Chương 52: Tôi cần em bé
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Giản Thời Ngọ chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, thậm chí sáng hôm sau còn ngủ vô cùng ngon, cậu ở trong phòng dành cho khách, Kiều An cũng ngủ trong phòng dành cho khách, hai người chỉ cách nhau một bức tường, bởi vì tối hôm qua muốn tăng độ thân mật nên thức chơi đến khuya, bây giờ cả hai người ngủ đều ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa tỉnh.
Lúc quản gia vội tới đưa bữa sáng của Thẩm Thành thấy hắn đang ngồi trên giường xem điện thoại, thiếu niên hôm nay không giống như ngày thường, sắc mặt Thẩm Thành nghiêm túc, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cho dù hắn không nói một lời nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đang bị kiềm chế, đây là chuyện rất hiếm thấy, bình thường cậu chủ rất điềm đạm, dường như không lộ cảm xúc ra ngoài mặt, có thể khiến hắn thất thố như vậy đương nhiên chỉ có một người.
“Cậu chủ.” Quản giả đứng ở cửa thận trọng nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
Thẩm Thành để điện thoại xuống, giống như vô tình nói: “Dì Chân đâu?”
Quản gia lập tức trả lời hắn: “Sáng nay bà Chân đợi ngài hạ sốt mới đi nghỉ ngơi, bây giờ đang ở phòng dành cho khách ngủ bù, ngài không cần lo lắng.”
Thẩm Thành nhìn người giúp việc bày bữa sáng theo trật tự lên bàn, cuối cùng hắn cũng hỏi ra mục đích: “Giản Thời Ngọ thì sao?”
Quản gia sớm có chuẩn bị, cũng biết hắn sẽ hỏi: “Đêm qua cậu Giản và Kiều An cùng nhau chơi game, đến ba giờ sáng, bây giờ cả hai đều đang ngủ.”
“Ba giờ.” Trên mặt Thẩm Thành vẫn không có biểu cảm gì nhưng lại khiến người ta thấy rét run một cách khó hiểu, hắn cười lạnh nói: “Xem ra bọn họ chơi rất vui.”
Quản gia không dám đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu Giản cũng đang ở độ tuổi thích chơi, chẳng qua là cậu ấy thấy trò chơi hay nên chơi một chút.”
Một khi tiếp xúc với những chuyện liên quan đến đứa bé này, Thẩm Thành khi đó sẽ không giống với bình thường, quản gia là người thông minh, chủ nhân nói chuyện không cần xen vào quá nhiều nhưng nhất định phải xem suy nghĩ của hắn, tìm đúng chỗ vuốt lông.
Quả nhiên.
Sắc mặt Thẩm Thành đã đỡ hơn một chút nhưng nếu lúc này lại dừng lại thì không đúng là hắn, hắn nâng mí mắt lên, chậm rãi hỏi: “Hôm nay là ngày đi làm, Kiều An không đi học à?”
Quản gia lập tức nói: “Hình như cậu ấy xin nghỉ, nói là cơ thể không khỏe.”
Lời này có quỷ mới tin.
Thẩm Thành cười lạnh, hắn ung dung nói: “Vậy phải bồi bổ cho thật tốt, dặn dò xuống dưới một chút, để dì Trương ở phòng bếp hầm cho cậu ta một nồi chân giò hầm đậu.”
Nói cách khác, đây chắc chắn là món ăn Kiều An ghét nhất.
Thẩm Thành nâng mí mắt lên nhìn quản gia, giọng nói ôn hòa nhưng trong mắt đều là thâm ý: “Nhìn cậu ta ăn, một miếng cũng không được để dư lại.”
…
Quản gia cung kính đáp: “Vâng.”
Cậu chủ Kiều An cũng không nghĩ ra, không có việc gì đi trêu chọc Giản Thời Ngọ làm gì không biết, chơi game không phải lỗi sai những tìm nhầm người chơi game lại rất nghiêm trọng.
Buổi chiều
Giản Thời Ngọ bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Anh Thời, cậu đúng là anh trai tôi.” Giọng Hầu Tử từ bên kia truyền tới: “Tôi nghe bọn họ nói, cậu và học sinh chuyển trường đẻ con, tôi còn tưởng rằng cuối cùng cậu và Thẩm Thành thành một đôi, ai ngờ lại là Kiều An, nói đi, cậu còn giấu bao nhiêu bất ngờ mà tôi chưa biết?”
…
Giản Thời Ngọ bối rối: “Cái gì?”
Những chữ này cậu đều biết nhưng tại sao kết hợp lại thành một câu thì cậu lại nghe không hiểu.
Hầu Từ giải thích đơn giản về chuyện trò chơi đua xe cho cậu, cuối cùng bồi thêm một câu: “Bây giờ cả lớp không ai không biết, những cô gái thích cậu biết cậu có người trong lòng đều lên sân thượng khóc.”
Khóe miệng Giản Thời Ngọ khẽ giật một cái: “Chỉ làm một cái nhiệm vụ mà thôi.”
Hầu Tử nhún vai: “Vậy cậu quay lại giải thích đi.”
Cúp máy, lúc này Giản Thời Ngọ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cậu mở nhóm chat trong lớp ra thì thấy một đám người đang ồn ào:
“Trăm năm hạnh phúc.”
“Nếu không có gì khác thì sính lễ đều lên liên tục một lượt.”
“Hâm mộ quá đi hâm mộ quá đi.”
“Kiều An là thổ hào* đó.”
*Thổ hào/土豪:là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.
Đại đa số mọi người đều biết gia thế của học sinh chuyển trường không tồi, Quý gia giàu nứt đổ vách không nói, nghe nói nhà Annie là quý tộc nước M, còn gia thế của Kiều An thì phức tạp hơn nhiều, rất ít người có thể tra rõ, chỉ nghe nói rất nguy hiểm, trước đây ở trường học nước M đã xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc, đó là bí ẩn vẫn chưa thể giải thích, là khu cấm, mọi người cũng không bàn đến.
Trước đây Hầu Tử đã lén đề cập cho Giản Thời Ngọ một ít, đại khái nói là, sở dĩ việc Kiều An tới Trung Quốc giống như một cách bảo vệ cậu ấy của gia tộc.
Cho dù như thế nào thì cậu chủ này cũng không thiếu tiền.
Giản Thời Ngọ không có khái niệm với tiền tệ trong trò chơi, bây giờ cậu chỉ lo một chuyện: “Tất cả mọi người đều hiểu lầm… Vậy Thẩm Thành cậu ấy sẽ không hiểu lầm chứ?”
“Cốc cốc cốc.”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Giọng nói của Chân Mỹ Lệ từ ngoài cửa truyền vào: “Giữa trưa rồi Giản Thời Ngọ, con còn muốn ngủ đến khi nào? Mau ra ăn cơm!”
Giản Thời Ngọ vội vàng để điện thoại xuống, đứng dậy rửa mặt: “Vâng ạ.”
Bởi vì tối hôm qua được chăm sóc cẩn thận nên cơn sốt của Thẩm Thành đã thuyên giảm, sau khi Giản Thời Ngọ rửa mặt xong cũng là lúc phải đi về cùng Chân Mỹ Lệ, trước khi đi cậu muốn tạm biệt Thẩm Thành.
Sau khi gõ cửa cậu tiến vào, cậu thấy Thẩm Thành đang ngồi trong phòng.
Giọng nói trong trẻo của Giản Thời Ngọ vang lên: “Thẩm Thành, chào buổi sáng.”
Trạng thái hôm nay của Thẩm Thành đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, hắn ngồi một nửa trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, mặc áo sơ mi màu trắng trông có vẻ bình thường nhưng nhìn chất liệu liền biết giá trị không nhỏ, đang cầm sách đọc, tư thái ưu nhã, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện đan xen, trông vô cùng đẹp trai.
Nghe vậy, Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu một cái: “Không còn sớm nữa.”
…
Giản Thời Ngọ liền nghẹn lời, giữa trưa mặt mày hớn hở đáp lại: “Cậu xem trí nhớ của tôi này, quên mất.”
Trước khi tới cậu còn lo lắng Thẩm Thành biết chuyện trong nhóm lớp, có thể sẽ hiểu lầm như người khác, hắn sẽ suy nghĩ như nào, sau khi thấy Thẩm Thành của bây giờ cũng giống như bình thường cậu lại cảm thấy mình lo lắng thái quá.
Nhưng một giây trước cậu vừa định thở phào một hơi thì một giây sau lại nghe được giọng nói lãnh đạm của Thẩm Thành: “Cậu quên cũng đúng, dù sao…”
Thiếu niên chậm rãi lật sách, giọng điệu nhàn nhạt: “Chơi game mệt quá, làm sao còn có tâm tư nghĩ đến những thứ khác chứ?”
!!!
Giản Thời Ngọ trợn tròn hai mắt, cậu ho khan một tiếng, đôi mắt to tròn vô tội nhìn Thẩm Thành, theo bản năng vội giải thích: “Cậu cũng đọc tin nhắn trong nhóm rồi sao?”
Thẩm Thành im lặng không nói.
Giản Thời Ngọ vốn chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng không hiểu sao lại nghe như biện bạch: “Cái đó đều là hiểu lầm, bởi vì Kiều An nói cậu ấy xếp thứ mười trên bảng xếp hạng, có thể giúp tôi nâng cao điểm số, sau đó có nhiệm vụ là có em bé sẽ tăng tiền thưởng nên mới kết hôn vì nhiệm vụ, thật sự giữa chúng ta không có cái gì khác.”
Thẩm Thành nhàn nhạt nói: “Thật sao?”
Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừ.” Dáng vẻ Thẩm Thành như không thèm để ý đến, nhàn nhạt nói: “Vậy nhận được em bé rồi sao?”
Giản Thời Ngọ lắc đầu: “Hôm qua ngủ muộn nên mệt quá, độ thận mật chưa đạt đến mức tối đa, cậu ấy bảo hôm nay tiếp tục chơi nhưng lát tôi phải về nhà, vì vậy nên để trở về rồi nói sau.”
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi nói ra, khí tức đè nén trên người Thẩm Thành giảm đi rất nhiều, hắn trở nên ung dung hơn, thậm chí vẻ mặt cũng ôn hòa hơn nhiều, hắn nói: “Đi đường cẩn thận.”
Lúc này Giản Thời Ngọ mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Thành ung dung bổ sung một cậu: “Ngày hôm qua dì Chân nhắc đến chuyện học hành của cậu, tôi đã đề cử cho dì một vài loại sách luyện tập, dù sao một năm nữa là cậu phải thi đại học, vì lý tưởng thi đỗ đại học, tôi nghĩ khi trở về cậu sẽ dụng tâm chăm chỉ học hành, đúng không?”
?
Giản Thời Ngọ không dám tin hai mắt trợn tròn: “Tôi…”
Thẩm Thành nhếch khóe miệng nở một nụ cười thân thiện: “Không cần cảm ơn.”
“…”
Mẹ, sao cậu lại làm như vậy.
Giản Thời Ngọ ôm bi phẫn về nhà, ai nghĩ cậu không sợ Thẩm Thành chứ, Chân Mỹ Lệ thật sự lấy mấy quyển sách luyện tập tới, còn tận tình nói: “Con xem tiểu Thẩm đối xử với con tốt biết bao, bệnh tình của bản thân nặng như vậy còn không quên lo lắng việc học hành của con, con đi học phải sống thật tốt với người khác biết không?”
Giản Thời Ngọ chịu đựng đáp: “Vâng…”
Chuyện cũng không có gì, Chân Mỹ Lệ chăm sóc Thẩm Thành cả một đêm, cũng không biết Thẩm Thành dùng cách gì để làm lung lạc lòng quân, cứ một câu tiểu Thẩm hai câu tiểu Thẩm, thậm chí còn yêu cầu Giản Thời Ngọ ở trên lớp chép bài thật tốt, sau khi tan học đến giảng thêm cho Thẩm Thành, nói sợ Thẩm Thành thụt lùi.
Giản Thời Ngọ thật sự muốn nói cho mẹ mình, thành tích của Thẩm Thành đã sớm học xong tất cả các môn trong chương trình mười một, hắn còn sợ thụt lùi cái gì?
Chân Mỹ Lệ: “Thằng bé vừa từ nước ngoài về, không quen với cách sinh sống của chúng ta, sách giáo khoa nước M không giống trong nước, thành tích của Thẩm Thành con cũng không phải không biết, ít nhiều chúng ta cũng nên giúp đỡ.”
Giản Thời Ngọ bị thuyết phục.
Suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy, tiềm thức cậu cho rằng Thẩm Thành rất mạnh nhưng nếu nhìn tình huống hiện tại, Thẩm Thành sống đúng là không dễ dàng. Mặc dù bên cạnh còn có Kiều An nhưng Kiều An học còn kém hơn mình, cậu ấy không kéo Thẩm Thành sa đọa đã rất tốt rồi, dù sao bọn họ cũng là bạn bè, cũng có tình bạn, nếu mình có thể làm được một vài việc trong khả năng cho phép, giúp một chút cũng có thể.
Bên kia.
Nhà cũ nhà họ Qúy.
Sau khi bác sĩ đổi thuốc cho Thẩm Thành, không có cách nào khác đành khuyên: “Cậu chủ, cậu nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt cho mắt, cậu chơi cả một ngày rồi nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi.”
Bác sĩ đã sống lâu như vậy rồi nhưng đôi lúc cũng bị nghị lực của Thẩm Thành dọa cho kinh ngạc, thuốc dùng để chữa trị dù ít hay nhiều đều có chứa chút thuốc tê, hơn nữa bản thân bị thương, người bình thường đã không chịu được rồi, nếu như vết thương nặng hơn, đại đa số đều chọn cách tiêm thuốc ngủ để cơn đau qua đi. Nhưng Thẩm Thành không giống vậy, hắn giống như không biết đau đớn hay mệt mỏi vậy, từ trưa đã bắt đầu chơi game, cho đến giờ vẫn chưa dừng lại.
Thẩm Thành cuối cùng cũng buông trò chơi xuống sau khi màn hình hiển thị dòng chữ thắng lợi: “Không cần lo lắng cho tôi.”
Bàn tay thon dài của thiếu niên nhấn chuột, thấy được số liệu bảng xếp hạng mới, ID người chơi: Liệp Nhạn lên đến top chín, cuối cùng khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười.
Cùng lúc đó, trên lầu hai vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Kiều An: “Người này là ai, từ đâu xuất hiện vậy, tôi đánh một tháng mới lên bảng xếp hạng, tại sao hắn lại chỉ mất một ngày đẩy tôi xuống, gian lận đúng không!”
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, buổi sáng bị chân giò hầm đậu làm tổn thương, buổi tối lại bị bảng xếp hạng kích thích, Kiều An bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.
“Cốc cốc cốc”
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Quản gia nói: “Cậu Giản tới.”
Giản Thời Ngọ xách balo nhỏ của cậu tới bổ túc cho Thẩm Thành, cậu chỉ bổ túc đơn giản kiến thức trọng điểm và tiến độ trong ngày, cậu nhạy bén phát hiện máy tính của Thẩm Thành có trò chơi, làm cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thẩm Thành, cậu cũng chơi trò này sao?”
Thẩm Thành liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu: “Ừ, chơi một chút cho vui.”
Giản Thời Ngọ không suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên cậu sẽ không tự luyến đến mức nghĩ Thẩm Thành chơi vì cậu, chỉ nói: “Vậy có cơ hội chúng ta chơi với nhau đi, Kiều An rất lợi hại, có thể dẫn chúng ta.”
Thẩm Thành ngồi ở ghế salon hỏi lại: “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Giản Thời Ngọ đứng cách máy tính rất gần, vô cùng hứng thú tiến đến gần: “Để tôi xem cậu cấp bao nhiêu, nói không chừng tôi có thể đưa cậu…”
Lời vừa nói ra đột nhiên ngừng lại, chữ trên bảng xếp hạng vô cùng chói mắt, âm thanh đến cổ lại nghẹn lại.
Giản Thời Ngọ ngượng ngùng: “Cậu thật lợi hại.”
Đôi tay thon dài của Thẩm Thành lật sách, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn càng trở nên dịu dàng, thản nhiên hỏi: “Có lợi hại hơn Kiều An không?”
Giản Thời Ngọ biết nam chính mạnh hơn, lúc này nhất định không thể nói sai, vì vậy cậu vuốt mông ngựa: “Đương nhiên là giỏi hơn cậu ấy chút, tôi nhớ cậu ấy xếp thứ mười, bây giờ cậu là thứ chín, hahaha, cậu thật lợi hại, không cần phần thưởng cũng có thể chơi tốt như vậy, chúng tôi phải dùng em bé để buff sức mạnh, cậu lại không cần…”
“Tôi cần.”
Thẩm Thành ngắt lời cậu, từ đầu đến cuối thiếu niên vẫn luôn bình tĩnh nâng mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen thâm trầm đó chứa cảm xúc mãnh liệt không thể giải thích bằng lời, hắn nhìn người con trai đang kinh ngạc trước mặt, lập lại một lần nữa: “Đương nhiên tôi cần em bé.”
Cùng cậu.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com