Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chúng ta đều ở bên cạnh con

Biên tập: Xoài mập
([email protected])

Giản Thời Ngọ cảm thấy kinh ngạc với hành động của mẹ mình: “Mẹ?”

Chân Mỹ Lệ nhìn mục người thân nói: “Ồ, đã đăng ký rồi sao?”

Bởi vì phải nói chuyện nên bà hơi cúi người xuống, có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người bà, đây chắc chắn là một phu nhân tinh tế, không cần trang điểm đậm, mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng làn da được chăm sóc rất cẩn thận, gần như không nhìn ra dấu vết của thời gian trên gương mặt bà, làn da trắng mềm, lông mi cong dài hơi chớp, đôi mắt to tròn giống Giản Thời Ngọ y như đúc, giọng bà nhẹ nhàng dịu dàng, cười nói: “Mục người thân của Thẩm Thành và Giản Thời Ngọ đều viết tên chúng ta.”

Lớp phó học tập khẳng định, cho đến bây giờ cậu ta chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như bà, thậm chí đứng ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu ta đỏ mặt tim đập nhanh: “Vâng… Được ạ!”

Chân Mỹ Lệ mỉm cười: “Cảm ơn cháu.”

Đăng ký xong cũng tạm thời quay về khu vực lớp học nghỉ ngơi.

Giản Thời Ngọ nói với hai người: “Ba mẹ, mọi người đợi ở đây một lúc, con đến lớp học lấy cho hai người hai cái ghế.”

Chân Mỹ Lệ gật đầu: “Để ba đi cùng con đi.”

Giản Tử Thành cũng ôm lấy vai con trai nhà mình, nhìn cậu con trai nói: “Ba đi cùng con.”

Vô thức, đứa trẻ tập tễnh từng bước ngày đó giờ đã sóng vai cùng ba, Giản Thời Ngọ dựa vào ông: “Được, vậy ba có thể cầm một cái cho con.”

Giản Tự Thành: “Ha ha, thằng nhóc này, đã biết cách sai ba con rồi…”

Hai ba con vừa trò chuyện vừa rời đi, để lại Chân Mỹ Lệ ở lại một mình, bởi vì cuộc thi của Thẩm Thành chưa bắt đầu, bà cũng không có ghế ngồi của lớp nên dứt khoát đi đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút, chờ con trai quay lại rồi nói.

Cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh tầng một, bà vừa mới bước vào liền nghe được có người đang buôn chuyện ở bồn rửa tay:

“Cuộc đua 1500 mét lần này là ai thắng vậy?”

“Còn có thể là ai, chính là đứa trẻ phẫu thuật thẩm mỹ đó.”

“Là thằng bé đó sao, nghe nói nhà rất giàu, chẳng trách lại có tiền phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Không phải chỉ kinh doanh chút sao, có bao nhiêu tiền chứ? Có tiền lại cầm đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Nghe nói ba mẹ nhà đó đều không tới, đoán chừng đang chột dạ ha ha ha…”

“A!”

Tiếng trò chuyện đột nhiên ngừng lại, mấy người phụ nữ hét lên.

Không biết từ lúc nào vòi nước ở bồn rửa tay bị người ta mở hết cỡ, nước văng lên bắn vào người bọn họ, thậm chí có người còn bị ướt sũng.

“Là ai làm?”

“Làm gì vậy, điên rồi sao?”

Mấy người nghiêng đầu nhìn sang, không nhịn được trợn tròn hai mắt, nguyên nhân cũng còn vì dung mạo của người phụ nữ trước mặt bọn họ quá động lòng người, cho dù có mặc quần áo thể thao cũng không che được dáng người xinh đẹp của bà.

Chân Mỹ Lệ dựa vào tường nhìn bọn họ, nửa cười nửa không nói: “Không biết các vị đang nói chuyện gì vậy, không bằng nói cho tôi nghe với được không?”

Mấy người phụ nữ tức giận: “Cô là ai, tại sao lại phun nước vào người khác?”

“Vậy mấy người là ai?” Chân Mỹ Lệ nhướng mày, trên khuôn mặt diễm lệ xuất hiện một nụ cười nhạt, bà cười lạnh, giọng nói sắc lạnh: “Nói xấu sau lưng người khác không phải mấy người sao?”

Bởi vì trước đó mấy vị phụ huynh này cũng nghe ngóng được ba mẹ Giản Thời Ngọ không tới cho nên bọn họ chỉ nghĩ Chân Mỹ Lệ là người lạ đột nhiên xen vào chuyện của người khác.

Người phụ nữ mập mạp khoác áo lông dẫn đầu nói: “Chuyện này liên quan gì đến cô, rốt cuộc cô có được dạy không vậy? Quần áo của tôi vô cùng đắt tiền, mua khoảng mấy chục ngàn nếu bị ướt sẽ không thể mặc được, hôm nay cô không đền thì đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi đây!”

Bà ta chờ Chân Mỹ Lệ sợ hãi, trở  nên yếu thế nhưng mà chỉ nhận lại được một tiếng giễu cợt.

Chân Mỹ Lệ cúi đầu từ trên cao nhìn bà ta nói: “Đây là áo khoác bản giới hạn trong bộ sưu tập mùa thu của Tiểu Phương Đường?”

Người phụ nữ mập kiêu ngạo gật đầu.

Chân Mỹ Lệ mỉm cười: “Vậy chúc mừng cô đã được mở mang tầm mắt, đúng là hàng chính hãng không thể dính nước nhưng cái áo này của cô là hàng loại A, chỉ cần làm khô là có thể mặc như thường.”

Người phụ nữ mập kinh ngạc, sắc mặt thay đổi: “Cô, cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy?”

Chân Mỹ Lệ nhướng mày, cũng không tức giận mà chậm rãi nói: “Hiện tại trong nước chỉ có bốn người sở hữu áo khoác trong bộ sưu tập này của Tiểu Phương Đường, một trong số đó do một người nổi tiếng nắm giữ, hai cái còn lại được Vương thái thái của tập đoàn Hoành Viễn mua tặng con gái, còn chiếc cuối cùng…”

Người phụ nữ mập mạnh miệng nói: “Cái cuối cùng tôi mua không được sao?”

Chân Mỹ Lệ chậm rãi nói: “Đúng lúc, cái cuối cùng ở trong nhà tôi, không bằng để tôi gọi dì giúp việc cầm hóa đơn và giấy chứng nhận đến cho cô xem một chút có được không?”

“Cô…”

Sắc mặt người phụ nữ mập đột nhiên trở lên trắng bệch, bà ta là người ưa thể diện, bình thường vô cùng đắc ý tự tin, lần này đến trường học bà ta cũng không muốn người ta coi thường làm mất mặt con trai mình, quần áo đúng là hàng loại A nhưng bà ta không ngờ lại gặp được chuyên gia.

Hai người bạn bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra nên nói: “Cô nói đó là thật thì nó là thật sao? Phùng má giả làm người mập* có ai là không biết?”

(*) Thành ngữ ý chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

Chân Mỹ Lệ ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía hai người phụ nữ kia, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ tóc dài lúc đầu nói Giản Thời Ngọ phẫu thuật thẩm mỹ, bà cười lạnh nói: “Lời cô vừa nói tôi thật sự không biết thật nhưng mặt người nhất định không phải thật, mũi của cô có phải đã đi sửa không?”

Sắc mặt của người phụ nữ tóc dài liền thay đổi: “Cô, cô nói cái gì vậy?”

“Sao không tự bóp mũi mình một cái, làm ở bệnh viện nào vậy mà cũng sắp biến dạng nhìn không ra?” Chân Mỹ Lệ dựa vào tường, khoanh hai tay như nhìn rác rưởi nói: “Có cần tôi mang gương tới cho cô soi không?”

Sắc mặt người phụ nữ tóc dài hết trắng rồi đến đỏ, bà ta muốn phản bác nhưng vẫn không dám bóp mũi.

Chân Mỹ Lệ đưa mắt hướng về phía người phụ nữ lùn cuối cùng, bà ta có chút sợ, khi Chân Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn về phía bà ta, bà ta liền lùi về phía sau hai bước, Chân Mỹ Lệ tiến lại gần, nhướng mày: “Còn cô.”

Người phụ nữ có dáng người thấp bé sợ hãi, bà ta nhanh chóng nói: “Cô muốn làm gì?”

Chân Mỹ Lệ nhướng mày: “Cô nghe được chuyện Giản Thời Ngọ phẫu thuật thẩm mỹ từ đâu?”

Bầu không khí hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Người phụ nữ thấp bé còn chưa kịp mở miệng, người phụ nữ mập bên cạnh nhạy bén nói: “Cô quan tâm chúng tôi nghe từ đâu làm gì, cô là gì của thằng bé đó?”

Chân Mỹ Lệ hướng mắt nhìn về phía bà ta, chỉ nhìn đơn giản một cái nhưng có sức uy hiếp gấp mười lần.

Bà là người đã thấy qua gió to sóng lớn, mặc dù đối mặt với ba người nhưng đối với bà chẳng là gì.

Người phụ nữ có dáng người thấp bé sợ hãi, bà ta lắp bắp nói: “Bọn họ đều nói như vậy.”

Chân Mỹ Lệ lạnh giọng hỏi: “Ai.”

“Là… Những đứa trẻ kia.” Thậm chí người phụ nữ có dáng người thấp bé còn run lên: “Đều là bọn nhỏ về nhà kể cho chúng ta, nói trên diễn đàn của trường có người đăng hình, chứng minh Giản Thời Ngọ phẫu thuật thẩm mỹ.”

Vẻ mặt của Chân Mỹ Lệ trở nên âm trầm.

Trời đời này làm gì có người mẹ nào không yêu thương đứa con của mình, bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, phải đi qua âm phủ một vòng mới có thể sinh được cậu, từ khi bi bô biết nói đến khi lớn lên thành người, bà đã móc hết tim gan vì đứa con này, ngay cả bà cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng.

Đứa trẻ bà thương yêu như vậy nhưng ở trong trường lại phải chịu chỉ trích.

Giống như có cây kim đâm vào tim, thậm chí Chân Mỹ Lệ còn không dám nghĩ, nếu như hôm nay bà không tới thì người khác sẽ nói xấu sau lưng của Giản Thời Ngọ như thế nào, hôm nay cậu phải chịu bao nhiêu áp lực dưới ánh mắt của nhiều người như vậy.

Người phụ nữ có dáng người thấp bé sợ hãi nói: “Tôi phải đi về, mọi người ở đây nói chuyện đi, tôi đi trước.”

“Ầm!”

Cửa phòng vệ sinh bị người ta đẩy ra rung lên một tiếng, người phụ nữ đứng ngược sáng, cả người toát ra một luồng khí tức nguy hiểm, bà nâng mắt nhìn về phía ba người trước mặt, nhướng mày nói: “Tôi để các cô đi chưa?”

Bây giờ ba người cũng đoán được đại khái thân phận của người phụ nữ này.

Người phụ nữ mập không dám nói to, bà ta có chút sợ hãi: “Cô muốn như thế nào, lời này cũng không phải do chúng tôi truyền đi, cô tìm chúng tôi cũng vô ích!”

Chân Mỹ Lệ lạnh lùng nói: “Các cô nói hết những gì các cô biết cho tôi.”

Người phụ nữ tóc dài run rẩy nói: “Phạm vi đại khái là gì…”

Chân Mỹ Lệ lạnh lùng nhìn bà ta, môi mỏng khẽ mở, nghiêm túc mà kiên định: “Toàn bộ.”

Khi Giản Thời Ngọ quay về, cuộc thi của Thẩm Thành vừa đúng lúc bắt đầu.

Chân Mỹ Lệ nói: “Thời, đi, đi cổ vũ cho Thẩm Thành đi.”

?

Giản Thời Ngọ có chút do dự: “Cái này không phải là người thân mới đi sao, con đi có chút… không thích hợp lắm?”

Cảm thấy hơi xấu hổ.

Hơn nữa có nhiều người nhìn như vậy, đến lúc đó lại gây hiểu lầm cũng không tốt.

Chân Mỹ Lệ cúi đầu, đầy ẩn ý nhìn cậu một cái: “Đi cổ vũ cho Thẩm Thành thì có cái gì không thích hợp hay không, thằng bé không cảm thấy có vấn đề là được.”

Cái đầu nhỏ của Giản Thời Ngọ không quay qua: “Hả?”

Cuối cùng, cậu vẫn bị Chân Mỹ Lệ kéo sang bên đường đua.

Thẩm Thành đã đến đăng ký từ sớm, cũng không biết Chân Mỹ Lệ và Giản Thời Ngọ sẽ tới, lần đại hội thể thao giữa ba mẹ và con cái này có mời nhiếp ảnh gia tới chụp, mà tướng mạo của Thẩm Thành trong đội ngũ vô cùng nổi bật, dĩ nhiên càng được chú ý.

Phóng viên đi tới, vốn muốn phỏng vấn một chút: “Xin chào, lần này ở hạng mục thi một nghìn mét cậu đã chuẩn bị cái gì?”

Thẩm Thành lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: “Tùy tiện.”

Trong nháy mắt xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Phóng viên ngượng ngùng lịch sự mỉm cười: “Chẳng lẽ không muốn lấy giải nhất sao?”

Thẩm Thành không có hứng thú: “Thuận theo tự nhiên.”

Phóng viên cảm thấy phỏng vấn người này quá nhạt nhẽo, cuộc thi lần này liên quan đến điểm học phần, hơn nữa đại đa số phụ huynh của các học sinh này đều tới, cho nên rất nhiều người đều muốn tranh giải nhất, ai cũng muốn làm ba mẹ vẻ vang nhưng dường như Thẩm Thành không giống như vậy, không quan tâm đến thành tích, giống như một đứa con nổi loạn.

Phóng viên chỉ có thể cười nói với ống kính: “Xem ra bạn học sinh này không quan tâm đến danh lợi, tâm tính thật tốt.”

Thẩm Thành không quan tâm cô ta nói gì.

Tiến vào đường đua quy định của cuộc thi, người xung quanh vô cùng ồn ào, không ít phụ huynh đều ở đây cổ vũ vì con mình, những âm thanh này không tạo ảnh hưởng gì cho Thẩm Thành, từ nhỏ đến lớn, cho dù làm việc gì Cao Xán và Thẩm Đại Sơn cũng sẽ không xuất hiện, hắn sớm đã quen, đương nhiên cũng không có mong đợi gì.

Bên tai vang lên không ít tiếng la hét:

“Trương Xán Xán, mau làm nóng người một chút, mẹ tin vào con!”

“Con trai cố lên!”

“Mau uống miếng nước, kiểm tra dây giày xem!”

Vô cùng ồn ào, Thẩm Thành nghĩ.

Chẳng lẽ tiếng ai càng to càng có thể giành giải nhất sao, thật buồn cười.

Hắn đứng yên, ngay lúc mất kiên nhẫn đột nhiên có một giọng nói trong trẻo từ xa truyền tới, dưới ánh mặt trời, thiếu niên đứng ở dưới cột bóng rổ vẫy tay về phía hắn: “Thẩm Thành!”

Thẩm Thành ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.

Bên cạnh Giản Thời Ngọ có hai người.

Chân Mỹ Lệ giơ lá cờ nhỏ trong tay, bà hét về phía đường đua Thẩm Thành đứng: “Con trai cố lên, làm nóng người một chút, lúc chạy đừng vội, cứ từ từ…”

Giản Tử Thành cũng hét lên một tiếng: “Thẩm Thành cố lên, chú cổ vũ cho con!”

Giản Thời Ngọ vốn không muốn hét lên nhưng tiếng của người xung quanh rất lớn, cậu chỉ có thể nhảy lên hét lớn về phía hắn: “Thẩm Thành, chúng ta tới cổ vũ cậu, cố lên!”

Người ở đây rất đông nhưng bóng dáng của ba người bọn họ lại đặc biệt rõ ràng.

Cơ thể vốn lười biếng của Thẩm Thành không tự chủ đứng thẳng lên, hắn nghe lời nói có chút vụng về này, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Trước mặt, phóng viên đang giải thích về tiến trình cuộc thi trước ống kính: “Lần này là cuộc thi một nghìn mét, căn cứ vào phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi đoán rằng giải nhất sẽ thuộc về bạn Trương Tráng Tráng lớp A, vừa rồi khi phỏng vấn cậu bé có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong khi các thí sinh còn chưa tự tin lắm, chẳng hạn như bạn học ở lớp B…”

“Bùm”

Tiếng súng của trọng tài vang lên, các thí sinh trên đường đua đồng thời xông ra.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu niên ban đầu không có chút hăng hái nào, lúc này như một mũi tên lao ra, dần bỏ xa những người phía sau, khoảng cách càng lúc càng lớn, so với trạng thái trước kia như một trời một vực vậy.

Nhiếp ảnh gia yên lặng hồi lâu, hỏi phóng viên: “Cô vừa nói cái gì?”

Phóng viên: “…”

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com