Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Warning r18. Một số chi tiết có thể gây khó chịu khi đọc.

-

"Xảy ra chuyện lớn rồi."

Xảy ra chuyện lớn rồi, mà thực ra cũng chẳng có gì quá to tát.

Son Siwoo đến công ty từ sớm, anh không chấm công, chân bước thong dong rẽ vào khu vực thường diễn ra tea break vào chiều cuối tuần, đơn giản vì ở đó camera không thu được tiếng. Cô nhân viên có vẻ khá lo lắng, mắt mở to gấp rưỡi thường ngày, vài sợi tóc con lòa xòa bung ra, rối bời như chính tâm trạng cô lúc này. Chiếc thẻ nhân viên đeo trước ngực đang ở vị trí không nghiêm chỉnh, anh nhướn mày ra hiệu cho người phụ nữ chỉnh lại trang phục, xong xuôi mới nghe cô báo cáo.

Nói đơn giản thì giấy phép chưa được thông qua, mà nhiều thêm một câu sẽ là thiếu tiền.

Son Siwoo chưa cần nghe đến quá nửa đã hiểu vấn đề, anh bình tĩnh đợi cấp dưới trình bày nốt, sau đó dịu giọng khuyên cô hãy bình tĩnh. Cô vẫn còn phân bua tại sao anh không đón máy kia chứ, nếu chuyện được giải quyết sớm hơn, giá như này, chẳng hạn nọ. Tay trưởng phòng chỉ nhíu mày. Có những lúc anh thấy mình đã quá dễ dãi, để cho nhân viên của mình vượt mặt, song suy đi tính lại, anh vẫn thích hình tượng gần gũi ấm áp hơn là đe nẹt. Bởi âu cũng chẳng vượt ngoài cái mác làm công ăn lương, có chăng anh khác ở chỗ may mắn mắc kẹt trong một mối quan hệ với những người không cùng thế giới.

Văn phòng trên tầng mười tám khá im lìm. Siwoo không thường mò lên đây, một trưởng bộ phận cỏn con dễ dàng bị thay thế sau cái búng tay thì lấy đâu ra cái cớ hợp lý, ừ thì ngoại trừ việc sắp cưới con gái giám đốc ra. Chi bằng cứ coi nó như một màn tập dượt thay vì lấn cấn mãi trong lòng, kiểu như được giao bài tập về nhà, mà Siwoo thấy mình không giống đứa trẻ ngoan sẽ tự giác ngồi vào bàn.

Đương định gõ cửa thì có người từ bên trong bước ra, là thư ký riêng của giám đốc. Mái tóc của gã dày và được giữ nếp cố định bằng một loại sáp vuốt ngửi rất thơm. Quần áo không cầu kỳ, cái ăn điểm lại ở phong thái ung dung, thứ mà Siwoo nghĩ sẽ rất khó để bắt chước, trừ khi lớn lên trong môi trường vốn đã chứa chấp nó. Anh lẳng lặng gật đầu chào và lướt qua người gã, tiến vào phòng.

Ông cụ có vẻ đợi sẵn, lần này, Son Siwoo chỉ có một mình.

"Cậu lại đây."

Bước chân ngập ngừng tiến tới chính giữa căn phòng, thảm trải sàn với họa tiết đặc tả sóng nước cuộn tròn, trên đầu từng ngọn là một màu trắng xóa. Đèn chùm tỏa ánh vàng ấm áp, nội thất theo kiểu cổ điển phương Đông chính ra tương đối khác biệt với kiến trúc tòa nhà. Siwoo không bình luận về chuyện này, anh nhìn bóng lưng đổ nghiêng ra cửa sổ - nơi màn mưa tuyết chỉ vừa tạm ngớt.

"Nếu quan sát từ trên này, cậu sẽ thấy thực ra tuyết rất bẩn." Ông cụ chắp tay sau lưng, cất giọng đĩnh đạc. Một màn mở đầu không tồi, Son Siwoo vẫn thấy hơi luống cuống không biết làm gì, chẳng nhẽ cứ đứng như trời trồng, thế lại kỳ cục lắm.

Người kia tựa có con mắt mọc sau lưng, vẫn kêu anh tiến đến gần, lúc này giọng điệu mất kiên nhẫn không còn quá khó đoán. Nén tiếng thở dài mà cá chắc đối phương cũng cảm nhận thấy, anh vòng qua bàn làm việc, đứng ngay sát bên cạnh ông ta với tư thế tạm coi là đàng hoàng nhất.

"Lúc đi có dính mưa không?"

"Không ạ. Trời không mưa, cũng không có tuyết. Đi đường giao thông thuận tiện, một mạch thẳng băng."

"Thế thì tốt. Vậy cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi chưa ăn đâu, mới họp xong, đau đầu quá."

"Không cần ạ, đằng nào tối nay bọn con cũng sẽ qua. Chiều nay con hẹn với bên may đồ cưới."

"Đồ cưới?" Người đó hỏi lại và cất cao giọng ở cuối câu, ông có vẻ ngạc nhiên. Cặp chân mày nghiêm nghị hơi nhướn lên nhưng đôi mắt sụp mí không nhúc nhích nổi, những nếp nhăn cong xuống như muốn kéo cả con người ông đi cùng. "À, phải rồi. Lại gần đây, cậu có nhìn thấy bãi đất trống mọc đầy cỏ ở đằng kia không? Ngay dưới chân cầu vượt ấy."

Son Siwoo gật đầu.

"Nói tôi nghe, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì để khai thác nó triệt để?"

Anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra một đáp án chung chung: "Có lẽ con sẽ xây bãi gửi xe kết hợp một trạm nghỉ, vì hai bên tương đối vắng vẻ và hình như nếu đi tiếp qua vài cây số là ra thẳng ngoại ô. Không có lối từ trên cầu rẽ xuống nên ngay khúc ngoặt chuyển làn cần phải nới vỉa hè rộng thêm để mở đường."

"Chúng ta không phán xét đúng sai vì cả tôi và cậu đều không có chuyên môn, tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Trên thực tế phương án của cậu không phải là không khả thi, nhưng sẽ phải đi qua nhiều bước thủ tục, thay vì thế, một tòa nhà và thu phí thuê hàng quý thì sao? Đó là vấn đề về góc nhìn. Tôi nhắc lại, tôi là người làm ăn. Tôi đã quen với những việc kiểu này."

Bỗng chốc, ông ta quay sang. Đường rãnh cười sâu hoắm và sậm màu hơn da mặt, trên gò má là vài vết nám, râu cũng điểm sợi bạc. Son Siwoo ngây người, đúng hơn là sợ hãi đến đứng hình. Anh đột nhiên không hiểu điều ông cụ ám chỉ, không, phải nói rằng anh không nghe ra bất cứ một lời nào.

"Tôi vẫn luôn đánh giá cao cậu." Nói rồi, ông cụ lại quay sang thành phố ảm đạm trước mắt. "Khi cậu tìm đến, tôi như thấy được mình hồi trẻ, tự tin và hơi mù quáng. Không sao, điều đó là rất tốt. Con người ta luôn thích những sự phiêu lưu trước khi họ ổn định, suy cho cùng, chúng ta luôn cần một chỗ dựa vững chắc."

"Con có thể hiểu đó là một lời khen không?"

"Xem nào, tôi thích cách cậu suy xét mọi thứ có trước có sau và nhìn bức tranh bằng con mắt tổng thể. Nhưng đôi khi cậu nên tập trung vào tiểu tiết, đây là một lời khuyên chân thành từ người đi trước, tôi từng gặp nhiều người giống cậu, quên mất một vài mảnh ghép nhỏ để rồi đánh mất tất cả, thật đáng tiếc."

"Vậy còn bác?"

Mà không, chẳng cần thiết phải hỏi lại. Bố vợ tương lai như tự đọc được lời thoại nhân vật trong thế giới ông tự thiết lập, lời nói cứ gối lên nhau thành guồng, âm thanh dần trở nên uể oải và mất đi sức sống. Nói không ngoa nếu coi ông như một xác sống lê lết tìm thức ăn, Son Siwoo chợt cảm thấy thương hại.

"Tôi không như thế. Còn con gái tôi, nó rất hợp với cậu. Nó chưa bao giờ nói về ai bằng thái độ tán thưởng đó cả. Chính nó đã đề xuất cho cậu nhiều hơn những gì cậu đang có."

"Con không có ý này."

"Tôi vì con gái tôi. Cậu cũng thế thôi, ai rồi cũng sẽ già đi. Không phải bởi nó si mê cậu nên tôi mới nói, tôi cũng có cất nhắc riêng, nhưng tôi nhìn ra được năng lực của cậu. Tốn công nói chuyện là muốn biết thêm về cậu, sau này hai ta thành người một nhà, mối quan hệ này không dừng lại ở đây, cậu hiểu chứ?"

"Bãi đất trống kia thì sao ạ?"

"Cậu hỏi quá nhiều." Người kia lắc đầu. "Đó là dấu hiệu cậu vẫn còn lo lắng. Làm kinh doanh phải biết liều lĩnh hơn. Tôi sẽ chỉ dạy cho cậu sau. Cậu cần biết người đang đối đầu với mình là ai, anh ta có gì mà cậu học tập được, có gì để cậu khai thác. Thư ký của tôi, người lúc nãy ấy, rất xuất sắc, ngoại hình sáng và còn khéo ăn nói. Tôi giữ cậu ta lại không chỉ vì năng lực. Chẳng có bí mật gì cả, cậu ta biết nên và cần phải dừng lại ở đâu. Đôi khi cậu đoán được mình trở thành ai trong một bộ phim, sau đó chẳng còn cách nào ngoài diễn cho đúng, cho ra. Kể cả có chết vai cũng vẫn phải tâm niệm đây là ván cược một lần của cuộc đời. Cậu cũng tầm tuổi người ta, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu được. Dù sao thì, phụ nữ cũng là sinh vật nhạy cảm."

"Dạ?"

"Họ dự đoán được những điều cả tôi và cậu đều nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn làm cho nó thành hiện thực. Con gái tôi giống mẹ nó, rất đa nghi mà quen ỷ lại. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, nếu cậu biết điều." Ông đặt tay lên vai anh, khẽ cười. "Cần một chữ ký, đúng không? Được. Tôi sẽ ký cho cậu."

Như ý nguyện.

Son Siwoo gọi điện cho cấp dưới, nói qua loa rằng không còn vấn đề gì nữa rồi dặn cô chuẩn bị giấy tờ cho mình. Khi cúp máy, anh nhìn chăm chăm vào biển hiệu chỉ vị trí đỗ xe trong hầm. Số tám tượng trưng cho sự thịnh vượng, suôn sẻ, thậm chí xoay ngang xoay dọc đều cho ra biểu tượng vô cực bền vững. Anh thẫn thờ hồi lâu, đột nhiên một cuộc gọi đến khiến anh buộc phải vặn dây cót tinh thần, thứ mà sớm đã hoen gỉ.

Chiếc ô tô khởi động và hòa mình vào trong dòng xe cộ, thẳng tới khu chung cư cao cấp bên rìa thành phố.

"Anh đến muộn quá."

Người phụ nữ mặc áo len bên trong áo khoác dạ dài quá đầu gối, quần jeans bó sát cặp chân thon, phía dưới là đôi bốt da trơn đơn giản. Nàng không trang điểm, mái tóc mới gội xù bông lên, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh chợt bóp chặt tim anh, Son Siwoo quyết dừng xe bên đường, cởi dây an toàn và kéo người phụ nữ vào nụ hôn triền miên.

Thân thể mịn màng, nõn nà dưới đôi tay tùy ý nắn bóp đã dần tan chảy thành một vũng nước, Son Siwoo dùng chính mình để che đi mấy trò mờ ám, anh tự nhủ đàn bà có cấu tạo cơ thể trời sinh: e ấp, bẽn lẽn, quyến rũ. Kể cả họ đứng ở vị thế cao cỡ nào. Anh sám hối vì dám vấy bẩn cái tinh khiết tựa sương sớm, mặt khác, dòng máu nóng từ con quỷ nhục dục không ngừng thôi thúc, đây chính là đền tội. Hủy hoại hoàn toàn một con người lại chẳng phải anh, cùng lắm thì chúng ta cùng không có được hạnh phúc.

"Đừng mà, đừng mà..."

"Đừng thế nào cơ?"

Son Siwoo không đốn mạt đến nỗi đè ngửa con nhà người ta ra xâm phạm giữa thanh thiên bạch nhật. Anh biết mình rất hèn nhát, hơn nữa cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là một giây phút xúc động phải đỗ vào làn khẩn cấp, anh khao khát chứng minh mình vẫn còn đang sung sức.

Người phụ nữ mãi mới bình tĩnh lại, khuôn mặt nàng lúc này đã tươi tỉnh hơn, ánh mắt mê man cùng đôi môi sưng vù ánh nước, quần áo trên người xộc xệch thực khơi gợi ham muốn thể xác của bất cứ thánh nhân giáng trần nào. Son Siwoo thấy có lỗi, anh cởi áo khoác cho nàng, đoạn gục mặt vào vô lăng, anh vẫn cho rằng bản thân còn bao biện được, người trưởng thành đã lâu rồi chưa được giải tỏa thôi mà.

"Sao tự nhiên anh làm thế?"

"Anh không biết, em có thích không?"

"Thích. Nhưng em tò mò hơn, anh đâu phải kiểu người sẽ làm như vậy. Có chuyện gì à, hay chỉ là đột nhiên muốn hôn em thôi?"

Son Siwoo nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Anh nghĩ nàng không hiểu được, mà sự thật rằng gò má nàng vẫn nhô cao, mấy chiếc răng trắng lộ ra bởi nụ cười vén môi duyên dáng chợt khiến anh nhớ đến một người. Đột nhiên anh thấy vô nghĩa, nụ cười trầm ấm của ai kia tựa điệu nhạc cứ réo rắt bên tai không ngừng. Rất phiền, quả thực là rất phiền.

Xe ô tô đi với tốc độ trung bình trên mặt đường bằng phẳng. Son Siwoo lẩm nhẩm câu hát, anh chỉ muốn nói rằng mình đã yêu thương hết lòng. Người bên cạnh ngồi vắt chân, mũi giày gõ lên mặt trong khung xe, từng tiếng cộp cộp như muốn hòa thanh, song Siwoo không hát rõ thành tiếng nữa mà chỉ ngân nga. Có vẻ tâm trạng anh đang dần dịu lại, mà bạn gái dường như càng trầm mặc hơn, họ đi thêm nửa tiếng, cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa. Dáng vẻ cao ngạo của nàng dần sụp đổ như một tòa thành mục ruỗng, khải hoàn ca chợt cất lên giữa một thoáng thê lương vọng về nơi phương xa.

À thì, Son Siwoo chưa bao giờ tự nhận mình là nghệ sĩ.

"Anh ậm ừ không ra giai điệu nào cả."

Siwoo cười phá lên.

"Nhưng anh hỏi thật nhé, em có thấy anh đã già rồi không?"

"Là vì sáng hôm trước anh thấy tóc bạc sao? Em bới tóc cho anh mấy tiếng rồi, thực sự không còn một sợi nào nữa đâu."

"Không phải. Nói sao nhỉ. Anh hơn em hai tuổi, cũng là một con số cách biệt mà. Rồi một ngày da dẻ anh nhăn nheo, chảy xệ, bụng lồi ra như thai phụ, cơ bắp tong teo và khuôn mặt này trở nên xấu xí với cái đầu bóng loáng. Em vẫn yêu anh chứ?"

"Sao anh lại hỏi em như thể em sẽ hỏi anh vậy?"

Son Siwoo không thể tưởng tượng đến viễn cảnh cơ thể già nua bò lên một người đàn bà sung mãn và làm chuyện đó cùng nàng, nhất định anh sẽ chết trước khi tương lai đó đến. Quan sát khúc ngoặt cách rất gần, chợt anh đã hiểu cảm giác của người cầm lái tối ấy. Suy nghĩ muốn cùng người ngồi cạnh đồng quy vu tận không ngừng lóe lên, ấy như tiếng còi gấp gáp kịp gọi anh lại, nhả chân ga ra. Đèn báo hiệu chớp nháy, Son Siwoo lặng thinh trông bản thân đứng giữa rừng núi mịt mùng, ánh mắt khích lệ của ai đó tiếp thêm can đảm, anh hối hận vì phút giây đó không nhận lời.

Bởi vì sẽ chẳng còn ai nguyện cùng anh làm những điều điên rồ như vậy.

Tất nhiên người trước mặt không biết được suy nghĩ này. Cũng có thể nàng đã giả vờ. Nhưng anh chợt tò mò, liệu đáp án từ nàng sẽ khác? Không, Siwoo bình thản vòng qua khúc cua, dù phía dưới chẳng phải vực sâu mà chỉ là một bãi đất trống.

"Em yêu anh dù anh có là gì, và chúng ta sẽ luôn đối diện với điều đó cùng nhau."

Son Siwoo hạ thấp cửa kính xuống chừng hai đốt ngón tay cho vơi bớt nỗi ngột ngạt. Xe ô tô đỗ lại quá lâu trong hầm, khiến cho người đàn ông bắt đầu có ảo giác dường như thời tiết quả không ủng hộ mình, chỉ mới ban nãy nắng còn đương rất ngọt, sao tuyết vẫn rơi được dưới cùng một bầu trời thế này. Độ ẩm không lý tưởng để bỏ qua bước bôi kem dưỡng, Siwoo chỉ thấy da mặt mình đau rát và đặc biệt, đôi môi anh rất cần tìm đến một nguồn nhiệt để sưởi.

Đó không phải đáp án anh cần.

Tiệm áo cưới tương đối nổi tiếng trên mạng. Son Siwoo thấy dãy đèn rất phô trương và hơi lóa mắt, anh ngồi tạm xuống ghế trống, trong đầu vẫn tua lại khoảnh khắc nghe người con gái gạt phắt đi câu nói của mình. Anh đã bảo: "Nếu có tiền, anh muốn xây một tòa nhà." Nàng ngạc nhiên: "Xây nhà? Xây nhà để làm cái gì?"

Sao anh có thể đáp lại rằng vì bố em đã nói như vậy, và anh chỉ đang thử em mà thôi.

"Càng ngày em càng không nhìn thấu được anh."

Vợ sắp cưới được nhân viên dẫn vào một gian phòng khác, nàng nghiêm túc quay lại dặn dò anh ở yên đó chờ đợi. Son Siwoo bất giác rơi tõm vào mênh mông vô hạn, anh vùi mình lâu thật lâu, vừa bồn chồn miên man, vừa chẳng nghĩ ngợi gì. Anh sẵn lòng đón nhận tất cả mọi điều số mệnh an bài cho mình, vả lại, anh thấy kiệt sức rồi. Anh ngúng nguẩy cũng đủ lâu, từng bước khó khăn mới bò được đến vị trí ngày hôm nay. Chướng ngại này có là gì, có là gì?

Nhưng dịch vụ của studio này không quá xuất sắc, thậm chí đã hai mươi phút rồi mà thợ ảnh vẫn chưa buồn xuất hiện. Bọn họ vẫn cần phải chụp vài tấm demo trước, đây dường như là luật rừng của mọi đám cưới giới thượng lưu.

Vợ sắp cưới là người lựa chọn nơi này, nàng nói thời buổi vàng thau lẫn lộn rất cần sự sáng suốt và tỉnh táo, mà đàn ông khù khờ như Siwoo làm sao có thể gánh vác trách nhiệm vất vả đó? Son Siwoo nghe thấy tên studio thì bật cười, nhìn làn da đàn hồi căng mướt lại không nhịn được mà bẹo hai má người yêu, anh trêu rằng con nhà ai mà xấu xí thế cơ chứ.

"Vợ tôi đâu rồi?"

Son Siwoo ngồi chờ mãi đâm sốt ruột, đống váy vóc bùng nhùng này khiến anh hoa mắt chóng mặt. Bên tai lại văng vẳng lời bố vợ tương lai rằng suốt đời ông vẫn chẳng thể hiểu nổi thú vui quần quần áo áo của phụ nữ, anh nhớ mình đã gật đầu lia lịa mà người con gái ngồi cạnh chỉ hừ mũi dỗi hờn. Anh rất thích nét tính cách đối lập ấy, nó khiến anh cảm thấy mình được chinh phục hết lần này đến lần khác. Anh cũng là một thằng đàn ông bình thường.

Người nhân viên tóc búi cao tỏ ra do dự, tiếng đế giày cao gót gõ lên mặt đá lát nền cồm cộp đi xa rồi lại vòng về, giọng nói chuyên nghiệp cất lên: "Chị nhà đang thử váy ạ. Anh cứ ngồi một lúc, chắc cũng sắp xong rồi."

Son Siwoo trố mắt.

Lần trước bọn họ đến đây đã chọn được bộ đồ ưng ý, của chú rể thì không vấn đề, nhưng phía cô dâu thấy hơi chật nên cửa hàng đành phải đem đi nới rộng. Đó là bộ váy cúp ngực mà Siwoo đánh giá cao, mặc không bị ngứa lại còn nịnh dáng, đuôi váy tiên cá không quá ôm, đi lại rất thuận tiện. "Tốt quá rồi, em còn nghĩ mình đứng trước gia đình hai bên mà chỉ nhích được từng xăng ti như con búp bê thì chết mất", Son Siwoo nghe xong bèn nói nhỏ với đối phương: "Ở vị trí đó có mặc cái gì cũng vẫn sẽ bị săm soi thôi."

Anh nói thật mà.

"Thế không phải tại anh thì em có tăng cân không đấy hử?"

Nói chung là, cãi thắng phụ nữ chỉ diễn ra trong giấc mơ mà thôi.

Son Siwoo gật đầu với nhân viên, bỗng thấy cứ ngồi một chỗ như vậy thì vô vị quá. Một vòng quanh gian treo đồ thử là chưa đủ, càng nhìn lại càng không hiểu mẫu mới mùa này có gì khác mẫu của mùa trước, Siwoo nghĩ mình đâu lạc hậu đến thế. Ba kiểu váy khác nhau trên người vợ mà anh còn chọn được kia, có lẽ là do ánh đèn hắt lên từng hột đá khiến anh hoa mắt chăng, anh từ chối lòng tốt tư vấn từ một quản lý, bắt đầu khám phá từng ngóc ngách của khu tổ hợp mua sắm hiện đại.

Dịch vụ trọn gói từ trang điểm, quần áo, đầu tóc lẫn ê kíp chụp ảnh ngốn của vợ chồng Siwoo kha khá tiền, đành tự an ủi thôi thì combo trọn gói tiện lợi hơn thuê riêng lẻ, mà lướt qua dãy cửa hàng san sát với đèn nháy biển hiệu sáng trưng cũng là đủ để lý do phía sau bảng giá cao ngất ngưởng trở nên rõ ràng. Tuy đây chỉ là khu phức hợp quy mô nhỏ xa trung tâm, nhưng hầu như mọi yếu tố cần thiết để hấp dẫn khách hàng đều có đủ. Siwoo đi loanh quanh, khi đứng lại ở trước cửa sổ bằng kính nhìn ra bãi đỗ xe ngoài trời, anh thấy lác đác vài chiếc ô tô đủ màu, có vẻ bọn anh đã đến vào lúc vắng người. Xe bốn chỗ màu bạc bất ngờ di chuyển về lối ra, Son Siwoo nhìn theo cho đến lúc nó khuất dạng, sau đó mới lề mề vòng về nhà vệ sinh ngay bên cạnh tiệm đồ cưới.

Có người đã lâu không gặp đang đợi anh ở đó.

"Anh lừa em về cái 'lần sau', anh chấp nhận bị em trả đũa. Nhưng bây giờ thì thực sự không được."

Park Dohyeon chẳng khác gì một bóng ma hiện về ngay đằng sau lưng khi Son Siwoo đang rửa tay. Anh còn chẳng buồn hỏi vì sao hắn biết mình ở đây, chỉ tỏ vẻ phiền muộn vẩy tay cho khô rồi yêu cầu hắn tránh đường.

"Nếu như em kiên quyết từ chối thì sao?"

"Dohyeon làm sao vậy? Em khó chịu đấy à?"

Park Dohyeon đứng chắn cửa ra vào, nom như pho tượng khổng lồ bít kín khe hở tới nỗi không chừa lại chút ánh sáng nào cho anh. Khuôn mặt hắn có vẻ gì đó rất lạ, Son Siwoo ước gì mình không quá lắm mồm trong buổi tụ tập bạn cũ ấy, dù cuộc đời thật nhiều biến số và hôm nay cái biến số đó đã được số phận nhét thẳng vào lòng anh.

"Trong lòng Siwoo, em còn chẳng bằng cái gậy rung mỗi khi vợ không làm anh sướng. Thậm chí anh còn từ chối em, điều đó làm em rất tổn thương đấy. Anh lại đi họp sao, hay anh còn mải quỳ mọp gối lấy lòng gia đình nhà vợ? Anh sợ họ phát hiện chuyện chàng rể hoàn hảo hóa ra lại là cái loại thích bị đàn ông chơi lỗ hậu à?"

Nói mấy lời ác ý tục tĩu mà mặt không đổi sắc, đúng là trên đời ngoài Park Dohyeon ra thì không ai làm được.

"Anh cứ bảo làm tình với vợ là không đủ, bởi vì trong lòng anh thấy trống rỗng, đúng không? Anh đã quen với việc được lấp đầy rồi." Park Dohyeon tàn nhẫn vạch trần anh, đôi mắt một mí phía sau kính cận le lói tia tàn ác. "Anh không thể bỏ em được."

Son Siwoo chỉ thấy nực cười. Bấy nhiêu đây chưa đủ để chọc tức anh, trái lại còn khiến Park Dohyeon trở nên thật đáng thương, giống một con chó đang sủa nhặng lên để nài nỉ tình cảm từ chủ nhân. Hẳn phải bực mình lắm nhỉ. Anh sực nhớ đến lần đầu tiên gặp lại sau bảy năm, lâu đến mức Son Siwoo đã tưởng hắn ta là người lạ mà đi lướt qua. Mối quan hệ thất bại khi phải để cơn mưa rào thay lời chào hỏi đối phương, trạm xe buýt vắng vẻ có hai nam thanh niên không lên cùng chuyến, món bánh hạt dẻ nóng hổi vô tình bị ai đó bỏ lại trên băng ghế lạnh lẽo.

Nuốt không trôi.

"Lẽ ra đêm đó anh không nên đổi áo cho em."

Son Siwoo vẫn kịp thì thầm trong lúc đối phương lôi kéo anh vào một buồng vệ sinh ở giữa. Quỷ tha ma bắt Park Dohyeon. "Chẳng liên quan." Hắn ịn môi lên mặt anh, mút mát lung tung.

"Xuống cuối và nhanh nhanh một chút."

Tên khốn kiếp lại tặc lưỡi: "Anh sợ ư?"

Không phải sợ, mà anh khiếp đảm. Bất cứ ai cũng có thể xen ngang kể cả khi chuyện Park Dohyeon muốn làm chưa thực sự xảy ra. Son Siwoo lắc đầu nguầy nguậy, song tín hiệu đến được phía đối diện lại bị nhiễu, dù sao thì du hành thời gian là một việc khó và bảy năm không phải cứ nhắm mở mắt sẽ trôi qua. Một bước chân vượt qua ranh giới, cái nắm tay đầy tình ý, bầu không khí thân mật cùng lần gật đầu ngầm đồng thuận đã phá hủy tất cả, Park Dohyeon đặt hết vốn liếng cho ván cược này, hắn thắng đậm.

Son Siwoo, dù trong lòng ngổn ngang tâm sự, vẫn sẵn sàng cùng hắn mặt đối mặt.

Park Dohyeon thực sự cắn rách môi anh, giữa lúc dây dưa, Son Siwoo nếm được cả vị tanh của máu và thú thật, anh chẳng quan tâm liệu nó có dây rớt lên áo mình không. Hai tay anh vắt lên cổ Park Dohyeon, cả cơ thể dính sát vào người đàn ông cao lớn. Mặc kệ tất cả luân lý hay giáo điều đi, vẫn là bàn tay to hơn của anh mấy cỡ những tưởng thô ráp mà điêu luyện vô cùng, hắn lướt qua xương sống và ấn mạnh vào hõm lưng, da tay mềm mại nhưng vẫn có vài vết chai sần ở gần nơi tiếp khớp, cũng chính vết chai tay ấy hết day nhẹ lại đến xoa bóp điểm nhạy cảm. Siwoo cuốn lấy đầu lưỡi đối phương và cố gắng không phát ra tiếng động. Chuyện phát sinh quá nhiều lần vô tình tẩy sạch vạch kẻ giới hạn đạo đức mà chính anh tự vẽ ra, trong đầu anh lúc này chỉ còn sót lại mùi kem đánh răng thơm mát của Park Dohyeon, mùi dầu gội bồ kết thoang thoảng của Park Dohyeon, mùi kem dưỡng ẩm yêu thích của Park Dohyeon.

Son Siwoo muốn khóc rồi. Tất cả đều không thay đổi, con người đang ôm anh chặt cứng như muốn khảm anh vào thân thể mình chính là chàng trai bảy năm trước. Một nửa bị khuyết thiếu của Son Siwoo, một nửa linh hồn khiến trái tim không còn quá nhiều khoảnh khắc loạn nhịp hóa ra chưa hề tan biến. Nó ở đây, bấy lâu nay vẫn chẳng rời xa.

Nhưng tại sao lại là lúc này.

Son Siwoo bị hôn đến nhũn chân, anh biết ngọn lửa của mình đang dần bốc lên hừng hực, khuôn mặt anh nóng bừng và khớp hàm cũng tương đối mỏi. Đầu gối Dohyeon cứ cọ lên đũng quần anh, sau vài ba lần ma sát sẽ cố ý dùng sức ấn vào, Siwoo rít khẽ và vẫn gục trên bả vai hắn, miệng há hốc thở hổn hển từng hồi. Mọi câu từ treo ở đầu lưỡi đã cuốn sang hết phía bên kia thông qua khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa, Son Siwoo chủ động hôn đường gân cổ ngay trong tầm mắt mình, mút mạnh lên da thịt trắng nõn và hoàn thành dấu ấn đầu tiên.

Đây mới là thứ nên xuất hiện trên cơ thể người tình nhằm mục đích ra đòn cảnh cáo, rằng thứ này thuộc quyền sở hữu của tôi, chớ có xâm phạm.

Hành động diễu võ dương oai ấy dù đúng là có phần khó ưa, song nó cũng đơm mật để bạt ngàn bông hoa nở bừng dưới tia sáng xán lạn của ngày mới, Son Siwoo nhắm mắt hít một hơi đầy hương thơm cỏ cây, từng lỗ chân lông giãn nở một cách khoan khoái. Mơn man da thịt anh là gió đượm vị giao mùa, một chút ẩm ướt trong không khí và cả dòng suối chảy trôi êm ả, Son Siwoo quỳ xuống, khom mình vốc nước, không ngần ngại mà uống hết trong một lần.

Khoảnh khắc tái ngộ không thực sự đặc biệt, có lẽ bởi thiếu hiệu ứng làm chậm và nhạc nền giống như trong phim.

Đó là một ngày sắp sang thu, mưa lạnh thấu xương. Thú thật, Son Siwoo - dù đứng cách tới vài bước chân - vẫn chẳng sao rời mắt khỏi bên vai áo ướt sũng của Park Dohyeon. Hắn mặc áo sơ mi kẻ màu xanh, trên người toát ra khí chất sạch sẽ mà lạnh lùng xa cách, phải đối diện với một hình bóng tới từ quá khứ như vậy khiến Siwoo không thấy thoải mái, hành khách thưa thớt có chăng giúp động cơ hoạt động trơn tru hơn vì bến xe buýt ấy sớm đã chỉ còn bằng một dấu chấm ngay giây phút anh ngồi xuống ghế.

Park Dohyeon đã cắt mảnh trời xanh đem làm áo mất rồi, Son Siwoo đặt tay lên ngực trái, mơ hồ cảm thấy dường như trong lòng cũng hụt mất một phần nào đó. Bảo sao hôm nay mưa.

Bài hát được phát có giai điệu chậm rãi bình thản, giọng hát của ca sĩ hòa quyện cùng tiếng đàn piano day dứt, âm thanh phát ra nhẹ tênh tựa mây bay. Rốt cuộc hai người yêu nhau thì có gì sai mà tình yêu lại giày vò họ đến thế.

Anh không biết, nên cuối cùng đành phải đi tìm câu trả lời ở phía đối phương.

Park Dohyeon vẫn vây lấy Son Siwoo. Ở một không gian hẹp như vậy, có đánh rơi một cây kim cũng đủ để gây sự chú ý. Anh ngây người nhìn thứ đó của cả hai cọ lên nhau, phần chất lỏng màu trắng đã ngừng phóng ra. Hai lần thân mật gần đây đều dừng lại ở việc cùng thủ dâm. Son Siwoo không phủ nhận ngọn lửa bừng bừng nơi hạ bộ, hai chân vô lực rất muốn xụi lơ mà vẫn phải cố gồng lên chống đỡ, anh mệt mỏi, chẳng muốn nhúc nhích.

"Anh ơi, em nhẫn nhịn đến vậy đã đủ chưa? Em còn phải cố thế nào nữa?"

Park Dohyeon bình tĩnh nhấc nắp đậy giấy vệ sinh lên, bên trong trống không. Hắn chép miệng: "Tiếc thật."

"Anh sẽ đi ngay lập tức nếu em nói rằng mình không liên quan đến việc này."

"Em cũng đâu có nghĩ là anh Siwoo lại chịu cho em bú ở nhà vệ sinh công cộng." Park Dohyeon bất đắc dĩ nói, hắn cởi áo măng tô vắt lên nắp bồn cầu, xắn vài nấc tay áo lên, đoạn ngồi thụp xuống. Trước mặt hắn là dương vật của anh.

"Đừng như vậy. Ít nhất cũng đợi anh gọi điện xong đã." Son Siwoo nhướn mày, móc điện thoại từ trong túi ra, mở danh bạ và bấm gọi cho số hiện lên ngay trên cùng.

"Sao anh không đẩy em ra hay giả vờ là không quen em nữa? Anh chịu để người ta biết về mối quan hệ của hai đứa mình rồi à?"

"Chẳng phải vì Dohyeon muốn vậy nên mới cố tình làm thế này với anh hay sao?"

Park Dohyeon kéo quần anh xuống đầu gối, cặp đùi yếu ớt lộ ra và người đàn ông còn chưa kịp than lạnh thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Là giọng nữ.

"Alo? Anh lại đi đâu đấy hả?"

Hai chân Siwoo lập tức bị banh rộng. Park Dohyeon bám chắc hông anh, điệu bộ như một nô lệ đầy thành kính trước ân huệ được thần linh ban cho mình. Son Siwoo không kịp ú ớ phản kháng mà chỉ cắn chặt môi, lui về phía sau theo bản năng. Anh muốn thoát khỏi nguồn nhiệt nóng bỏng ẩm ướt đang bao lấy dương vật mình song lực bất tòng tâm. Hai tay nắm lại thành quyền, liên tiếp tung ra những cú đấm lên bức tường ngay sát lưng.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất rồi bị ai đó đá ra phía bên ngoài khu bồn rửa thông qua khe hở dưới cánh cửa. Son Siwoo còn chẳng biết cuộc gọi đã được ngắt hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com