Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

☆*: .。. o Ngày thứ 01 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 01.

----------

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 (𝐚𝐥𝐲𝐮𝐧𝐯𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬𝐢𝐱) 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

Đây là ván thứ năm và nhà chính của họ đã bị phá vỡ.

Deft thở dài, đủ nhẹ để mic không thể ghi lại, nhưng ngay cả vậy, nỗi thất vọng của cậu vẫn hiện hữu rõ ràng. Xung quanh, các thành viên cùng đội lảo đảo một chút, trước khi lấy lại sức để hoàn thành những cú cụng tay, và HyukKyu cảm thấy tự hào về họ dù rằng vé đến Worlds lại một lần nữa vụt khỏi tay.

Thua là thua, và HyukKyu hiểu rõ điều này. Cậu chỉ ước rằng các đồng đội của cậu không cảm thấy buồn, đặc biệt là Boseongie.

Ở bên trái, người đi đường giữa im lặng, và ký ức về năm 2020 chợt hiện lên trong mắt HyukKyu. Không sai khi nói rằng người kia đã kéo họ vượt qua vòng loại, luôn là trụ cột đáng tin cậy của đội và kéo họ đến loạt trận đấu cuối cùng này với năng lực xứng đáng được tôn trọng. HyukKyu sẽ mãi mãi biết ơn vì có Boseong làm đồng đội, bất chấp thắng thua.

Trong khi đứng bên ngoài đợi xe, HyukKyu dự đoán hẳn lad sẽ có những lời xin lỗi ập đến, vậy nên cậu đã quyết định ngăn lại bằng cách mở lời trước.

"Anh xin lỗi."

"Hyung?", người đi đường giữa nhíu mày, giọng nói ảm đạm nhưng vẫn cố gắng lạc quan, "Tại sao anh lại xin lỗi? Nếu có sai sót thì phải là do em..."

"Em đã làm việc rất chăm chỉ, Boseongie." - Lời HyukKyu nói khiến người đi đường giữa của họ lập tức đông cứng lại, đôi mắt mở to dần trở nên ngấn nước. Phía sau họ, cả đội dừng lại nhìn về phía cậu, và HyukKyu mỉm cười bất chấp hoàn cảnh.

"Tất cả mấy đứa đều đã làm rất tốt. Anh xin lỗi vì không thể đưa chúng ta tiến xa hơn. Anh... anh muốn cùng đội này chiến thắng nhiều hơn nữa."

"Hyung..." Boseong thì thầm, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì nắm chặt quai balo, khó khăn kiềm chế những giọt nước mắt. Changhyeon thì không thể kiềm chế nổi, ngay lập tức bùng nổ, buông những lời phàn nàn, giơ tay lên để che chắn mình khỏi những ánh nhìn cảm thông từ người khác.

"Ahh, hyung! Tại sao anh lại nói như vậy! Em... em đã cố gắng rất nhiều để không khóc!"

"Em cũng muốn đi Worlds với các anh..." Seungmin thút thít, trong khi Geonhee đứng bên cạnh với nụ cười chua chát. HyukKyu khi còn trẻ hẳn sẽ cảm thấy e ngại khi phải an ủi những tuyển thủ tài năng như vậy, nhưng phiên bản trưởng thành của cậu lại quá thành thục với chuyện này, vậy nên HyukKyu đã đặt balo xuống và ôm lấy những đứa trẻ của mình, hy vọng rằng một ngày nào đó, họ vẫn có thể chơi cùng nhau.

"Cảm ơn vì tất cả", cậu nói, xung quanh là những đứa em cùng đội thân thiết, bọn họ tao nhau cái ôm tập thể dưới phiên bản khá lộn xộn, "Anh ước gì chúng ta có thể đi xa hơn, nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã là đồng đội với mọi người."

Cậu nhận được một điệp khúc "em cũng vậy, hyung" đầy nước mắt và chân thành từ những đứa em cùng một cú đấm nhẹ từ Changhyeon, nhưng không sao cả. Cậu chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương như lúc này, có thể là sau khi cậu hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, HyukKyu sẽ trở lại bên họ, với tư cách là một tuyển thủ hoặc một huấn luyện viên, để thử sức một lần nữa.

(Nơi gọi là nhà luôn là nơi có mặt đầy đủ những đồng đội của cậu, cho dù là bây giờ hay tương lai.)

Âm thanh 'ting' của điện thoại khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, HyukKyu miễn cưỡng rời khỏi cái ôm. Cậu nhìn thấy tin nhắn và đã phải chớp mắt khi thấy cái tên đang hiển thị vì...

Lee SangHyeok:

Thi đấu tốt lắm.
Cậu có thời gian không?

"Hyung?"

HyukKyu ngẩng đầu lên, cậu thấy cả đội đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, quản lý của họ cuối cùng cũng đã lái xe đến. Cậu liếc lại tin nhắn và đưa ra quyết định, từ từ đẩy những đứa trẻ về phía xe.

"Mấy đứa có thể bảo quản lý là anh đi vệ sinh không? Anh cần phải nói lời tạm biệt với một người."

Tất cả đều hiểu lời cậu ngoại trừ Seungmin. Changhyeon vỗ vai cậu, còn thêm vào một câu 'nhờ anh gửi lời chào đến Keria giùm em' khi lên xe, và HyukKyu cảm thấy biết ơn vì sự cho phép đó.

Cậu đi một đoạn, leo lên một dãy cầu thang trước khi mở cánh cửa bên phải đầu tiên. Ở nơi đó, tại vị trí cao nhất của khán đài, Faker đang đứng... à không là Lee SangHyeok.

HyukKyu từ từ tiến lại gần người đồng nghiệp của mình, dừng lại bên cạnh anh và giữ im lặng. Nếu có điều gì mà cậu đã nhận ra được trong những năm qua, thì đó là cậu và SangHyeok khá giống nhau ở một số khía cạnh, họ cần thời gian để diễn đạt suy nghĩ của mình, từng từ được chọn lựa cẩn thận và mài dũa cho thật khéo léo, rõ ràng. Truyền thông đã khiến họ trở nên thận trọng, nhưng cũng khiến họ chân thành với nhau hơn rất nhiều so với những gì đã quen thuộc.

"KT đã làm tốt."

Những lời này làm HyukKyu bật cười.

"Lee SangHyeok, cậu gọi mình đến chỉ để nói điều này sao?"

"Đương nhiên là không", người đi đường giữa mỉm cười, và HyukKyu biết anh không nói dối, "Nhưng cũng không có nghĩa rằng lời mình vừa nói là không đúng. Cậu đã làm tốt."

"Không đủ tốt", HyukKyu thở dài, kỳ diệu thay, ngay tại thời điểm này, cậu lại không cảm thấy khó chịu như dáng vẻ đáng lẽ ra cậu nên có. Năm tháng đã khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn, tốt bụng hơn - điều mà sẽ không xảy ra nếu cậu không chiến đấu trên sân khấu này với tất cả những đồng đội tuyệt vời mà cậu đã có trong suốt sự nghiệp của mình.

Dĩ nhiên, thua cuộc vẫn đau đớn. Nhưng HyukKyu đã học được rằng những thất bại không được dùng để định nghĩa cậu, mà là khả năng nhìn nhận mọi thứ cho đến cùng.

(Có thể thực tế chính là như vậy.)

"Vậy", HyukKyu lắc đầu, cuối cùng quay sang nhìn 'đối thủ' được truyền thông gán cho mình. "Worlds thứ 9 của cậu. SKT sẽ tự hào lắm."

"Đúng vậy." SangHyeok cười, trong một khoảnh khắc nụ cười đó chút gì đó hoang dã và thoải mái. Thời gian đã thay đổi anh, nhưng một số thứ vẫn vẹn nguyên, giống như khao khát chiến thắng vẫn luôn cháy bỏng hệt như màu áo đỏ mà anh mặc trên sân khấu. "Nhưng Jaewan sẽ không ngừng mắng mình về điều đó. Seed 4 đó."

"...Cậu có nhận ra mình đang nói chuyện với ai không?"

"Đương nhiên rồi", SangHyeok đáp, và nếu anh còn trẻ hơn, câu nói đó sẽ có sức nặng. Nhưng bây giờ, anh nói với sự thích thú của một người đang trò chuyện với ai đó đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, và tốt thôi. HyukKyu hiểu.

Mười một năm trôi qua, còn gì quá ngạc nhiên khi cậu và người này trở nên quen thuộc?

"Hành trình kỳ diệu?", cậu trêu chọc, hài lòng khi thấy SangHyeok nở nụ cười, "Nếu cậu làm được, mình có thể sẽ giết cậu đấy."

"Không nên bạo lực, HyukKyu à", SangHyeok bĩu môi, "Lần trước mình đã chúc mừng cậu vì cậu giành chiến thắng rồi mà,có đúng không?"

"Trước khi hoàn toàn nghiền nát mình trước mặt toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc thì đúng là như vậy."

"À, đúng rồi. Mình sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc đó."

"Cậu đúng thật là một mối đe dọa."

"Dù là vậy thì cậu vẫn yêu mình."

HyukKyu nhìn chằm chằm người bạn trai năm năm của mình với ánh mắt không cảm xúc, giữ yên trong khoảng tám giây trước khi thở dài nhượng bộ.

"Đáng tiếc, đúng là như vậy."

"Mình cũng nghĩ vậy."

HyukKyu không cần nhìn cũng biết SangHyeok chắc chắn đang nở một nụ cười tự mãn. Cậu đột nhiên nhận ra mình có thể ngăn chặn nụ cười đó lại, người kia dường như cũng nghĩ đến điều đó cùng lúc vì người đi đường giữa đã lùi lại một bước, chỉ vừa đủ ngoài tầm với để phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ.

Thật đáng tiếc.

Họ lại rơi vào im lặng một lúc, HyukKyu nhớ về các đồng đội của mình một cách trìu mến trong khi SangHyeok đang sắp xếp những gì mình thật sự muốn nói. ADC không làm phiền anh, cậu đã quen với việc chờ đợi khi nói chuyện cùng Lee SangHyeok, nhưng vẫn nhắn tin cho các đồng đội để phòng trường hợp...

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì cái gì?", HyukKyu chớp mắt, hơi bối rối trước ánh nhìn dịu dàng mà người kia dành cho mình, "Vì trận đấu à?"

"Đúng. Tất cả các trận đấu." SangHyeok tiến lại gần và HyukKyu nhẹ nhàng kiềm chế cảm giác muốn chạy trốn, điều mà cậu luôn cảm thấy khi nhận được sự chú ý từ một tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới. Giờ đây trước mặt cậu, SangHyeok tiếp tục nói: "Suốt thời gian qua, cậu luôn ở phía bên kia chiến tuyến để đợi mình, sẵn sàng để chiến đấu thêm một trận nữa. Ngay cả khi mọi người đã rời đi, cậu vẫn ở đó."

"SangHyeok..."

"Mình sẽ nhớ cậu, HyukKyu à."

Lee SangHyeok, tên khốn này - sao lại dám nói điều đó bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy?

HyukKyu nuốt xuống cái nghẹn ở cổ họng, cố gắng kiểm soát cảm xúc trước khi thực sự khóc. Người bạn trai ngốc nghếch của cậu và những lời nói ngốc nghếch của anh - sao anh lại nói điều này sau khi HyukKyu đã giải quyết xong những cảm xúc rối ren mà trận đấu đã mang lại cho cậu?

Nhưng rồi...

"Mình cũng sẽ nhớ cậu." HyukKyu do dự, nhưng rồi quyết định rằng sẽ mặc kệ đi tất cả, cậu nắm lấy tay SangHyeok. HyukKyu nhìn vào đôi tay đó, đôi tay đã chơi những trận League of Legends hay nhất mà cậu từng thấy, và cảm ơn vũ trụ vì đã cho họ gặp nhau, ngay cả khi nó là như thế này.

"HyukKyu?"

HyukKyu lắc đầu. "Không có gì, chỉ là - cậu có bao giờ tự hỏi sẽ thế nào nếu chúng ta cùng một đội không?"

SangHyeok suy nghĩ về câu hỏi. "Thỉnh thoảng. Nhưng rồi mình lại nghĩ rằng tốt hơn hết là chúng ta không nên cùng đội, vì cậu là một trong những người chơi tốt nhất khi đối đầu với mình."

"Đúng vậy" - Hyukkyu cười khúc khích. Nhưng, hình ảnh họ cùng nhau chiến thắng, cùng nhau nâng cúp vô địch sau một trận đấu đã chiến đấu hết mình...

Là điều rất đáng để ngưỡng mộ, có đúng không?

Có thể việc hai người cùng đội sẽ xảy ra trong một vũ trụ khác, HyukKyu nghĩ. Nhưng trong vũ trụ này, cậu đã hạnh phúc rồi. Thế là đủ.

Bởi vì trong vũ trụ này, cậu đã có tình yêu thương từ tất cả bạn bè và gia đình. Hơn thế nữa, trong vũ trụ này, cậu đã có được tình yêu từ Lee SangHyeok.

Và HyukKyu chắc chắn sẽ không đánh đổi điều đó với bất cứ thứ gì.

END.

Món quà số 02: @alyunvielesix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com