Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

   Thằng Bắc hất cằm, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh đầy khó chịu mà nó vẫn chưa chịu bỏ dù đã bị kỉ luật một lần từ hồi ở Câu lạc bộ Quảng Nam. Thấy Trung Kiên đi tới, nó vứt mạnh quả bóng vào người anh, và theo lẽ dĩ nhiên, Kiên dễ dàng tóm được nhờ kinh nghiệm hơn chục năm bắt penalty.
- Mần răng, giỏi thì ra ngoài kia đấu tay đôi, nỏ có cấy kiểu ra vẻ. Mi tưởng cao hơn thì tau sợ mi hở Kiên, mi lại ảo tưởng quá?
Thằng Kiên cười, cái điệu cười khiến thằng Bắc hơi lạnh sống lưng. Hình tượng Kiên hiền lành thường ngày biến sạch khiến Nguyễn Đình Bắc không tài nào phán đoán nổi anh chàng thủ môn này tính giở trò gì.
- Em thì giỏi rồi, em là tiền đạo số 1 rồi, nhở, dám hôn thằng Khang luôn cơ mà?
Lời Trung Kiên khiến thằng Bắc sững lại. Chả lẽ vì nó hôn má Văn Khang mà thằng Kiên giận nó. Điên à? Anh em chí cốt hôn má bình thường chứ có cái đéo gì?
- Mi điên rồi Kiên, thế ni là bình thường. Bình thường tau cũng hôn má mi thây!
Đột nhiên, Trung Kiên áp sát khiến thằng Bắc bất ngờ, chậm một nhịp nó liền bị đẩy vào tường, mắt mở to nhìn gã khổng lồ m91 đứng trước mắt mình.
- Đéo, em ạ. Em hôn tao thì được, nhưng hôn thằng khác...tao ghen.
-----------
Cái áo tập nằm bừa dưới đất, thằng Bắc mím môi nén không cho tiếng rên- thứ mà nó coi là sự nhục nhã của đàn ông- thoát ra khi thằng Kiên đang đè nó ra mà bú mút núm vú nó. Hai tay chàng thủ thành liên tục nhào nặn, chơi đùa mặc cho nó giãy dụa.
- Đụ mẹ, bỏ tau ra, Kiên! Mi điên à, thằng chó!
- Điên rồi, điên vì em, Nguyễn Đình Bắc.
- Đ*t mẹ, Kiên, Kiên, nghe tau nói, Kiên, đừng có liếm!
Và đoán xem, Trần Trung Kiên có nghe Nguyễn Đình Bắc nói không? Dĩ nhiên là đéo rồi. Mặc dù thằng Kiên có hơi hối hận một tí, đã đâm lao thì phải theo lao, giờ thằng nào dừng lại là thằng đấy bị ngu.
Hai bàn tay chàng thủ thành dạo chơi hai bên ngực nở nang của thằng Bắc, cảm nhận từng cái phập phồng theo nhịp thở đứt quãng mà nố cố ghìm lại. Kiên biết thằng Bắc sướng vãi ra, vì quần nó đã cộm đáng kể so với lúc đầu, nhưng nhác thấy em còn bướng, Kiên tự nói với bản thân kích thích như vậy là chưa đủ, và nó lại chăm chỉ rê lưỡi quanh đầu ngực đã sớm đẫm nước bọt của mình, mặc cho thằng Bắc la oai oái đẩy đầu nó ra.
- Đ*t mẹ, mi biết đây là đâu không Kiên, mi bỏ ra, thằng khốn biến thái chết tiệt này..!
Trung Kiên lúc này mới chịu nhả ra, hắn ngước lên nhìn người tình đã đỏ như quả cà chua của mình.
- Biết chứ, đây là phòng thay đồ của đội.
Hắn nhếch môi.
- Trần Trung Kiên chơi Nguyễn Đình Bắc tới phát khóc ở phòng thay đồ chung của đội.
Mắt thằng Bắc mở to. Ấn tượng về người anh cùng đội hiền lành người Gia Lai biến sạch, chỉ còn lại gã khổng lồ với cặp mắt háu đói nhuốm màu dục vọng sẵn sàng nuốt chửng nó bất cứ lúc nào. Nhìn cái bản mặt dửng dưng như không của hắn, Bắc càng hoảng, hắn rõ ràng không nói đùa.
- Kiên...mi nghe tau nói, mi đừng có làm bậy ở chổ ni...
- Thế vào phòng thì được à?
- Ý tau nỏ phải như rứa!
- Thế thì làm ở đây.
Rồi, không đợi thằng Bắc đồng ý, Kiên đã nhanh như cái máy đưa tay tóm lấy cự vật nó. Cách hai lớp vải mà Đình Bắc vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ đôi bàn tay to lớn của gã thủ môn. Nó bấu lên vai Trung Kiên, chân theo phản xạ khép lại song vẫn không tránh khỏi những cái xoa bóp đầy nhạy cảm của người anh cùng đội.
- Kiên, Kiên đừng có làm bậy, tau hét lên đó!
Thấy thằng nhóc tiền đạo đã thật sự hoảng, Trung Kiên cười nhẹ, áp môi lên tai nó rồi thở một hơi nhẹ khiến thằng nhóc lập tức rụt cổ lại.
- Hét đi, để cho cả đội biết, Nguyễn Đình Bắc dâm đến mức nào.
- Đụ má mi điên rồi Kiên!
Trung Kiên bỏ qua lời nó, tay hắn luồn vào trong cái quần tập, thành thạo tuột phăng nó ra trước khi nắm lấy cự vật thằng Bắc mà tuốt lộng. Luồng khoái cảm ập đến khiến Bắc muốn khụy xuống sàn. Đôi chân từng bứt tốc trên sân khiến bao đối thủ phải e sợ giờ đây run rẩy, từng thớ cơ không nghe lời đại não dần tê dại, khiến Đình Bắc khó khăn lắm mới đứng vững. Nó áp mặt vào vai Trung Kiên mà thở hổn hển, tiếng thở dốc của nó vừa hay kích thích anh chàng thủ môn lò Hoàng Anh Gia Lai. Hắn gấp gáp kéo quần, lôi con hàng của bản thân ra đặt cạnh cậu em mà tuốt. Cùng lúc, hắn nâng mặt thằng Bắc lên mà hôn. Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt, âm thanh của nước bọt chuyền qua kẽ môi khiến người ta đỏ mặt rơi vào từng ngóc ngách căn phòng thay đồ vài phút trước còn im ắng. Thằng Bắc bị hôn đến mơ hồ, cùng với kích thích bên dưới làm đại não nó muốn nổ tung, để mặc người kia muốn làm gì thì làm.
Khi Trung Kiên cuối cùng cũng nhả ra, Đình Bắc đã mềm nhũn cả người. Nó suýt chút nữa đã trượt xuống sàn nếu Trung Kiên không đột ngột giữ lấy lỗ niệu đạo ngăn nó xuất tinh.
- Kiên, Kiên mần cấy chi đó, bỏ ra...khó chịu.
Thằng Bắc giữ lấy tay Kiên, mắt nó đã phủ một tầng sương mờ ảo.
- Sướng thế này chưa đủ đâu Bắc, tao cho em trải nghiệm một thứ khác.
Đình Bắc còn chưa kịp hiểu "cái khác" của Trung Kiên là gì đã bị hắn nhấc bổng, làm cậu tiền đạo trẻ vội quắp chân qua hông hắn, cánh mông trắng tròn vừa vặn đặt trước cự vật của anh chàng thủ môn. Lúc thằng Bắc nhận ra tư thế này quá kì lạ, thì thằng Kiên đã túm lấy cự vật nó mà tuốt, lần nữa đưa nó lên cao trào rồi xuất tinh. Hắn hài lòng đưa tay quệt lấy dòng chất lỏng ấm nóng ấy rồi đưa xuống cửa huyệt đang mấp máy ngay trước con dã thú khổng lồ.
Sự xâm nhập của dị vật khiến thằng Bắc điếng người. Nó không tin vào xúc giác hay sao liền vội vàng nhìn lên Kiên đầy dò hỏi. Thằng Kiên thấy thế càng khiêu khích, hắn cho một ngón tay vào cửa huyệt, động nhẹ.
- Kiên...đừng Kiên, lạ quá!
- Chịu đau một chút đi, sướng ngay thôi.
- Đ*t mẹ, rút ra, Kiên!
Thằng Bắc bắt đầu giãy, nó sợ Kiên phát hiện ra cái bí mật của cơ thể nó. Kiên thấy nó giãy càng làm tợn, ngón tay thứ nhất vào trơn tru, hắn tiếp tục đâm ngón thứ hai, nhẹ nhàng khuấy đảo vách thịt ấm nóng.
- Ah...
Thằng Bắc bất ngờ giật nảy, miệng không chủ động phát ra thứ âm thanh đầy dâm dục. Bắc thề với lòng đó không phải giọng nó. Thứ âm thanh trong, cao vút đứt quãng hòa với tiếng thở dốc khiến thằng Kiên bất ngờ. Cự vật của hắn đã bắt đầu rục rịch muốn nghênh chiến. Biết đã tìm đúng điểm nứng, Kiên không ngần ngại đụng chạm qua lại, thậm chí ấn mạnh vào nơi ấy làm thằng Bắc run rẩy không thôi, miệng liên tục phát ra âm thanh ướt át đầy gợi tình.
- Kiên..Kiên đừng, chỗ đó...
- Chỗ này hả?
- Ah...urh...
Thằng Bắc sau đợt tấn công bằng ba ngón tay của Kiên đã gục hoàn toàn. Nó bấu víu lấy cần cổ anh thủ môn, miệng há rộng để mặc nước dãi chảy ướt lưng anh. Trung Kiên sau khi đã thấy nới lỏng đủ nhiều liền rút ngón tay ra, hậu huyệt tham lam mút lấy khiến ngón tay vừa rút ra liền kêu cái "póc" khiến thằng Bắc không khỏi xấu hổ. Ngón tay dính dâm thủy nhầy nhụa được thằng Kiên đưa lên mũi, rồi, bày ra vẻ mặt bất ngờ lẫn thích thú, hắn cười đầy bỡn cợt:
- Em Bắc sạch thật đấy, tự dọn dẹp đợi người đến chơi luôn cơ à, dâm phết nhỉ?
Kiên vứt nó lên tấm nệm, lý trí cuối cùng còn sót lại mách bảo Đình Bắc mau đứng lên mà chạy đi. Nhưng chân nó bủn rủn, nó quay đầu muốn bò đi nhưng chưa được hai bước đã bị Trung Kiên nắm cổ chân lôi lại. Thuận đà, anh nắm eo nó, dùng sức chuẩn xác đưa chiều dài của mình vào bên trong hậu huyệt mướt mát kia.
- Ah...
Đình Bắc rên lớn, nó lắc đầu nguầy nguậy, một tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay Trung Kiên như lời cầu xin nhưng Kiên nào nghe. Bây giờ là dừng lại là liệt dương chứ chả đùa. Thế là hắn bắt đầu thúc, thúc nhẹ nhàng, đưa hết cái chiều dài vào bên trong nó rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại. Thằng Bắc tê cả người, ga giường bị nó vò nhăn nhúm, mắt nhắm tịt không dám hé ra. Mỗi lần Trung Kiên đâm chọt vào điểm gồ lên trong nó, thằng Bắc lại cong lưng, ngón chân nó co quắp, ửng hồng trông đáng yêu vô cùng, những tiếng rên ư ử cứ thế thoát ra không kiêng dè. Trung Kiên nhìn tấm lưng trắng muốt của nó không nhịn được cúi xuống mà để lại dấu hôn, bên dưới không quên nhịp nhàng luân chuyển.
"ưm..ah, ha...Kiên ơi, tha...tha cho Bắc..huhu.."
"ư..hôm sau...ah, hôm sau Bắc..không..ah dám nữa.."
Trung Kiên đầy thỏa mãn nhìn người dưới thân khổ sở. Hắn nắm lấy eo nó, rút ra gần hết rồi bất ngờ đâm mạnh, đẩy nhanh tốc độ khiến thằng Bắc giật nảy, miệng ú ớ không ngừng. Nước mắt nó chảy tèm lem hòa với nước dãi rễu ra từng giọt, lăn dọc cằm rồi rớt xuống tấm nệm trắng. Nó liên tục rên rỉ xin tha, nhưng gã thủ thành Hoàng Anh Gia Lai không có vẻ gì là định tha cho nó.
- Sao, ngựa chiến của Công An Hà Nội không chửi nữa à?
- không...không nữa mà...ah ah..uh..anh Kiên ơi...
- Bắc rên to thế, Bắc không sợ có người nghe được à? Dâm thật đấy, cái lỗ của em cứ hút chặt lấy con c*c của tao này?
  Thằng Bắc lắc đầu, rõ ràng nó không muốn mà. Nhưng thằng Kiên làm sướng quá, lý trí nó bay sạch.
- Ô, không thích à, thế thì thôi!
Trung Kiên nói xong, chưa kịp để thằng Bắc hiểu liền dứt khoát rút dương vật ra khỏi hậu huyệt nó. Đình Bắc đang cơn phê, dương vật bị rút ra khiến phía sau nó trống rỗng. Điều khiến nó khó chịu hơn là thằng Kiên cứ trêu đùa, cự vật đưa đến trước cửa động xoa một vòng rồi thôi, nhất quyết không đút vào. Hết cách, thằng Bắc nghiến răng, nó úp mặt xuống nệm, lí nhí:  "cho vào đi"
Trung Kiên thấy thế nhếch môi.
-Cái gì cơ, em nói lại đi, tao nghe không rõ?
-Cho vào đi- Thằng Bắc nói. Dù âm lượng đã to hơn nhưng cũng chỉ vo ve như tiếng muỗi kêu.
"Ai? Cho gì? Vào đâu?"
Đình Bắc nghiến răng, tiếng kêu ken két khiến Trung Kiên bật cười.
" Trần Trung Kiên cho cu vào lỗ đ*t giúp Nguyễn Đình Bắc với ạ"- Trung Kiên bỡn cợt trong khi vỗ vào cánh mông thằng Bắc một tiếng rõ kêu. "Nói đi, tao làm em sướng."
Một thoáng im lặng. Trung Kiên nhận ra hình như hắn làm khó em yêu rồi, định sửa sai thì đột nhiên tiếng thằng Bắc vang lên, nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe thấy.
- Trần Trung Kiên.... cho cu vào...vào.. giúp Nguyễn Đình Bắc... với ạ.
- Vào đâu?
- Vào...-thằng Bắc nuốt nước bọt, nó nhắm mắt, úp mặt sâu xuống nệm rồi lí nhí- l* đ*t....ạ
- Em ngoan.
Thằng Kiên bật cười hài lòng, định tha cho em yêu rồi nhưng ai ngờ thằng Bắc lại nwngs đến thế. Hắn nắm eo nó, một phát thúc lút cán, đưa hết chiều dài mà hướng thẳng tới điểm sướng bên trong nó. Đình Bắc ưỡn lưng, ngón chân nó co quắp đón lấy đợt khoái cảm như thủy triều, miệng nó ú ớ "sướng..sướng quá ah...Kiên ơi"  trong khi thằng Kiên hôn lên khắp người nó như muốn khảm cái thân thể này vào tâm trí mình.
Khi tụi nó kết thúc đợt làm tình cuối cùng là khi thằng Kiên xuất lần thứ ba và thằng Bắc xuất lần thứ tư. Nó nằm xụi lơ trên tấm nệm, đôi chân run rẩy không khép nổi đã đủ chứng minh cái cơn nứng khủng khiếp mà nó vừa trải qua. Trung Kiên sau khi mặc quần áo tươm tất mới cầm mớ khăn giấy đến lau sơ cho nó, rồi anh ôm nó lên, mặc đồ, thơm nhẹ lên mí mắt trước khi bế xốc nó  như em bé, tay đỡ lấy cánh mông rồi hướng về khách sạn chung cho người tình của mình ngủ một giấc trước khi mấy anh em trong đội nghi ngờ.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com