Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Trưa Hà Nội nắng dày che kín lối, nhớ em nhiều anh có ngủ được đâu."

Lý Đức nhại lại câu của Minh Phúc nhưng với phong cách của Trung Kiên đang thẩn thờ ngồi. Chuyện là, hôm nay bạn Đình Bắc và bạn Trung Kiên cãi nhau. Người biết hai đứa này đang cặp kê thì chỉ có mỗi hai đứa bạn thân là thằng Đức với thằng Khang. Giờ màn hình bạn Kiên sáng lên đoạn tin nhắn với bạn đội trưởng.

"Ê Bắc sao rồi? Tao không gọi cho nó được"

Đáp lại Kiên nhanh gọn qua dòng tin nhắn cũng chỉ là bốn chữ, "Nó ngủ mẹ rồi".

Lý Đức kế bên dòm vô đọc được liền cười khà khà ngay tai. Trung Kiên quay sang thiếu điều muốn ném cái điện thoại vào mồm nó.

"Nín coi thằng chó", Kiên lầm bầm, mặt mũi rõ ràng chính là đang mất sổ gạo. Đã vậy còn là sổ gạo quý.

"Haha. Ngu chưa con. Đã bảo là nóng thì một đứa nóng thôi đã vậy còn hai đứa. Nó nói thì mày nhường nó đi, nó lúc đó nó vậy thôi chứ có phải thật lòng đâu mà mày cứ tin vào."

Lý Đức vừa cười vừa phân trần cho Kiên. Người giờ còn tâm trạng đâu mà nghe ba cái lý thuyết suông này. Anh Kiên cứ dòm xuống điện thoại, nhìn vào dòng chữ dài ngoằng cùng tên liên lạc quen thuộc, Nguyễn Đình Bắc.

Người này hiện không liên lạc được.

Kiên biết thừa mình bị chặn rồi, nhưng vẫn cố chấp gọi lại bằng số điện thoại. Đương nhiên vẫn là tiếng tít tít rồi im bặt, tắt máy.

"Mày đừng có điện nữa. Để cho nó ngủ. Cho nó tỉnh ra nó chửi cho mày khôn. Chứ ở đấy mà ghen tuông vô lý, tao đã thấy cái mùi hồi đợt trước rồi. Tao đã nhắc cứu rồi mà còn chưa khôn ra."

Lý Đức chửi như sấm bên tai Kiên, chàng thủ môn giờ thẹn quá ném cả cái điện thoại lên giường lăn lóc. Ngồi co gối trên ghế dài giống như chẳng còn biết nên làm gì nữa. Mặt mày như sắp khóc tới nơi.

Lý Đức thấy thế thì ngại mồm không dám chửi tiếp, cảm giác như đang chèn ép một thằng điên vì tình thành sắp chết vì tình. Im một lát thì Đức giọng bình tĩnh để cứu nguy.

"Tao nói thật nhá. Bình thường cái đầu mày nó đã lạnh ngắt rồi, mà sao mấy khúc như này đầu toàn cạn bọt không vậy hả? Đi qua gặp nó xin lỗi. Ngay! Quỳ thì chắc nó tha đó"

"Nó yêu mày vậy mà"

Đức lẩm bẩm trong lúc tìm lại điện thoại thằng Kiên trên giường, dúi vào tay nó, nói tiếp. "Bình tĩnh. Cũng phải có mấy khúc hờn giận này mới thấy tình yêu nó như thế nào. Đi lẹ đê!".

"Mày cứ ngồi im tình yêu sao chạy mãi theo được hả thằng khùng?"

Đức đánh vai nó, đau điếng, đã bày cách rồi còn không mau đứng lên. Trung Kiên lúc này mới ngớ ngớ ra, liền quýnh quáng làm theo, chân liền lật đật xỏ dép cầm chặt điện thoại, rồi xồng xộc chạy khỏi phòng.

Đức đứng dòm theo bóng lưng mà lắc đầu, "Quản trị tới cỡ đó mà còn..."

Tay Đức liền mở điện thoại lên, nhắn tin ngay cho đội trưởng kèm quả hình biểu tượng haha thương hiệu, "Kiên nó đang chạy qua đấy, đứng ở đó hồi hưởng hết nha đại ca"

Đáp lại ngay lập tức như đã chờ máy sẵn, "Mày xúi nó à?"

"Ừ. Chả lẽ thấy bạn đau không cứu? Thấy đôi trẻ còn thương nhau lắm ó"

Khang trả lời tin nhắn cọc lóc, "Đéo biết cứu nỗi không. Tao thấy sắp banh rồi văng miển qua tao rồi đây huhu".

"Bạn không cô đơn đâu"

Đức âm thầm thả hình mặt buồn với tin nhắn của Khang. Thật chứ, bọn nó hạnh phúc thì mình xem mệt người. Bọn nó giở chứng thì mình lại phải mệt người giải vây. Ai bày cho cái kiểu thích đồng đội vậy hả?

Bây giờ còn vừa phải cứu vừa phải bảo đảm bí mật. Yêu thì công khai dùm mấy bà nội ơi, bày đặt tìm hiểu gì tới 3 tháng? Rồi bây giờ giận nhau? Mới tháng rưỡi thôi đấy nhá.

Lý Đức day trán suy nghĩ, quá nhức đầu, sau một hồi chán quá liền đành đá kèo đi đánh bóng bàn với Nhật Minh và Hiểu Minh. Căn phòng thoáng chóc lại đành trống trơn.

Ở chỗ này, Kiên đang bắt thang máy ấn xuống tầng ba, tầng mà Đình Bắc ở. Khuôn mặt lo xót vó ấy bị Ngọc Mỹ bắt gặp khi chàng ta từ tầng ba vào lại cầu thang lên tầng năm.

"Ô sao thế? Gì trông lo lắng vậy ba?"

"Không có gì", Kiên đáp, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Ngọc Mỹ mà vội vàng lao đi. Mỹ nhìn thằng bạn mình mà đặt dấu hỏi chấm to đùng trong lòng, nhưng đành mặc kệ rồi liền bấm thang máy lên tầng bảy để đi đánh bóng bàn. Nhật Minh mới rủ.

Đứng trước phòng số 302, Kiên chần chừ chả biết nên làm sao. Cứ đứng ngay ra đó, tay muốn gõ cửa mà lòng lại cứ ngọ ngoạy không nguôi.

Vào đó nói gì đây? Bắc có chịu nghe mình không?

Kiên chôn chân mình trong suy nghĩ, cho đến khi tay nắm cửa tự vặn lại và cánh cửa đột nhiên mở ra. Khuất Văn Khang bên trong cười tiếp đón, "Nhanh phết. Vào đi, nó đang ngủ đấy. Đừng chọc nó thêm, ráng làm lành nha".

"Giả ngủ ấy..., tao đền bù mày sau".

Kiên nhìn vào trong trong lúc trả lời qua loa với Khang. Khang dòm thằng này cứ dán cái con mắt ngóng trông vào người bên trong hoài nên biết ý mà chuồng lẹ. Chứ đứng đây cũng chỉ toàn làm cảnh trang trí phòng mà thôi, chứ giúp mẹ gì được bọn chó mèo yêu nhau.

Khang đi vội vàng. Dù chẳng biết nên đi đâu vào cái giờ nghỉ trưa này. Trung Kiên lại chẳng gấp gáp bước vào làm gì. Anh Kiên thở hắt ra giống như đang đứng trước một thử thách lớn mà chẳng biết phải giải quyết thế nào. Cảm giác vừa có lỗi, vừa lại không dám đối mặt, vừa thấy kì hoặc mà lại thấy rất đau lòng. Cố giữ bình tĩnh nhất, trên sân cũng không run thế này bao giờ. Rồi Kiên cũng chậm chạp đi vào.

Kiên biết thừa Bắc còn thức, nó vờ ngủ đấy. Sao mà nó ngủ nổi cơ chứ? Nó sẽ khóc đấy. Nó mít ước lắm. Kiên biết mà.

Thế ấy, nên chàng ta cứ từ tốn ngồi trên nệm, không dám đụng chạm gì cái cục bông do tấm chăn quấn lại thành này. Chỉ ngồi đó, mép giường kế bên nơi đầu Đình Bắc đang kê ngủ.

"Em chưa ngủ đúng không?"

Kiên hỏi, giọng gần như thì thào. Bắc không đáp lại, thậm chí là chẳng ngọ nguậy nhúc nhích, tiếng thở đều của người ta cùng tiếng máy lạnh chạy ầm ầm nhẹ vang lên trong sự yên tĩnh. Cùng căn phòng sáng trưng của cái nắng trưa làm Trung Kiên như bị bóp nghẹt lại.

"Anh xin lỗi"

Anh lẩm bẩm, cả căn phòng im lặng giống như chờ nghe Kiên nói.

"Không phải anh muốn nói là em có vấn đề gì cả, anh chỉ đùa là sao chúng ta lại trùng hợp vậy thôi. Do anh suy nghĩ nhiều quá, ghen với đồng đội khác. Anh không-"

"Câm. Mày cút về đi tao đếch thèm nghe mày lè nhà lè nhè dừ"

Giọng Đình Bắc khàn khàn vang giữa chăn mền. Nó còn chẳng thèm động đậy làm gì.

"Thôi mà Bắc. Quay ra đây nghe anh giải thích đi chứ"

Trung Kiên giọng như nghẹn đi. Tay anh chóng xuống nệm đầy nặng nề, nghiêng người sát lại như muốn vồ vào em Bắc để lật tấm chăn kia.

"Vác cái khu xéo đi". Đình Bắc chửi.

Được lúc lâu, trong vô vàn tiếng im ắng đến nghe được tiếng thở của nhau. Bắc thấy chỗ lún trên nệm căng đầy trở lại và tiếng chân trần bước đi xa dần một cách nhẹ nhàng, rồi tiếng mở cửa đóng cửa chậm chạp vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com