Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kiên nhìn em Bắc trân trân, giống như sắp nuốt người ta vào bụng. Tay để ngay mông em, bóp chặt hơn như nhắc nhở người ta. Mà Đình Bắc nay có lẽ ăn sáng bằng gan hùm nên liền mồm mép nhanh nhảu khích tiếp, "Chạ sợ".

Trung Kiên như thấy được đèn xanh liền vồ ga chạy thẳng vào vấn đề. Anh bóp chặt hai cánh mông của người ta, rồi nhẹ nhàng nhấc người ta lên. Đình Bắc liền ngay lập tức quấn chân chặt vào hông chàng thủ môn vì sợ té. Hai tay ôm cổ dù vẫn còn bất ngờ không biết chuyện gì, "A? Kiên?!"

"Kiên?! Đi đâu đấy?"

Em Bắc ôm vai anh chặt hơn, luốn cuốn không hiểu đang xảy ra cái gì. Đã bị anh thả xuống nền gạch nhà vệ sinh. Nền gạch lạnh toát khiến Bắc thoáng nhón chân mình lên vì giật mình chưa quen.

"Sao vào đây?"

Đình Bắc chưa kịp hiểu vấn đề đã liền bị Trung Kiên vồ xuống hôn lấy. Anh Kiên ép người em vào tường gạch lạnh, rồi khẽ nhấc em lên, cho chân em đứng trên chân mình. Tay Kiên ôm chặt hông em giống như sợ em chạy đi mất.

"Ha! Từ từ"

Kiên không chừa cho em Bắc thời gian để thích nghi. Liền vồ tới môi em. Hôn ngấu nghiến. Đình Bắc ôm cổ anh, gần như là bấu vào để đứng cho vững. Bắc nhón chân đạp lên chân của chàng thủ môn, cố hôn cho đúng.

Bắc lẩm bẩm giữa những khoảng nghĩ vội vàng mà Kiên kịp chừa để cho em nhỏ thở, "Từ! Ứ". "Kiên!"

Anh cắn lên môi em. Có chút hậm hực khi dứt môi ra, tiếng thở của nhau như to hơn ở căn phòng vệ sinh kín chặt này. Diện tích bé kín nên tiếng lại vang. Làm Đình Bắc từ lúc nào mà mang tai đã đỏ quắc lên, chả hiểu là do bị hôn đến ngạt hay ngượng đến mức cơ thể cũng phản ứng. Môi em dấp dính bóng loáng nước bọt, hấp hấy khó khăn thở trước mắt Kiên.

"Mắc lắm à?"

Bắc thế mà còn hổn hển chửi được. Giọng yếu nhớt, "Từ từ thôi".

Kiên mím môi cười, rồi lại cúi xuống thấp hôn lên mi mắt còn thoáng ướt của người ta. Ngón trỏ mân mê môi hồng của người nhỏ hơn.

"Dạ"

Sau mấy lần làn môi chạm trán, thái dương, tai, tóc, xương hàm rồi dừng lại để chàng thủ môn thủ thỉ gì đấy. Hơi thở nóng ran tưởng như có lửa và da thịt sẽ liền bén cháy, phực hồng.

"Mà không được đâu"

"Em đã chọc anh mà. Phải không?"

Đình Bắc thoáng nhướng mày với kiểu trêu ghẹo này. Dù sao cũng lớn nhòng rồi, chịu trách nhiệm thôi. Mà giờ quay đầu cũng có được đâu nhỉ? Em nhón chân mình dưới nền gạch đã thôi lạnh một chút để vừa tầm mà ôm cổ Kiên, kéo đầu anh thấp xuống để hôn lên má người một cái chóc.

Kiên thấy môi em mấp máy, nói tiếp cái giọng đã khàn đặc mà ngọt xớt đến lạ thường.

"Giờ nớ thì bây chịu hầy?'

Anh Kiên thấy em Bắc khẽ liếm môi nó, điệu bộ sành điệu, kiểu cách ẩm ướt. Khiến thằng Kiên vô thức ôm hông người ta chặt hơn, con tim anh có lẽ đồng thời cũng đập như điên dại.

Không thể chờ đợi lâu cho mấy câu nói mập mờ này. Trung Kiên vội vã sốc nách nhấc người ta lên cao hơn, để em Bắc ngồi trên cái bàn nhà vệ sinh, đằng sau là tấm kính, ngay kế bên là chậu rửa tay.

Kiên thấy Đình Bắc khẽ nhắm mắt, tay cứ ôm siết cổ anh, kéo gáy anh lại về phía nó, nuông chiều anh bằng những cái hôn mà em nhỏ còn vụng về thiếu hơi đáp lại. Anh Kiên thích môi em Bắc lắm, ngày giờ nào mà chả mút nó, ban nảy còn cắn lên ấy. Bây giờ lại nâng niu mút giống như nếu không làm thế, Bắc nó sẽ chả cho anh mần cái việc gì tiếp theo.

Nhà vệ sinh giờ chỉ toàn vang tiếng mút mát, chụt, chóc nhau. Đình Bắc phủ lên má mình cái phiếm hồng như một đứa say rượu, tầm mắt lóng lánh nhìn anh Kiên. Màu của tình dục không biết tên gọi là gì, chỉ thấy Kiên nhòm mặt Bắc xong. Chẳng còn thấy quần áo của nhau đâu. Trong những hành động vội vã, hôn nhau, quấn quýt và lột đồ. Kiên làm nhanh lắm. Người ta thường biết Trung Kiên giỏi ở nhiều mảng trên sân bóng và giờ thì ở đây cũng vậy, nhất là những mảng ít người biết. Đình Bắc là người đầu tiên.

Điều thứ hai Kiên giỏi nữa là, chịu đựng.

Bắc cứ thấy cái gì cấn cấn, âm ấm cạ vào đùi mình khi Kiên ôm sát em lại, vội vàng lột toang cái áo thể thao thông thường. Anh chóng một tay dưới bàn, một tay giữ cho gáy em, để em khỏi trốn mấy chiếc hôn.

Kiên liếc nhìn tấm lưng trắng nõn qua tắm gương đằng sau lưng em. Trung Kiên biết Đình Bắc có một tỉ lệ cơ thể đẹp. Nhưng dường như Kiên không bao giờ biết gọi hay đặt tên hay nêu ý nghĩa cho bất kì chuyện gì. Kiên chỉ thấy mình muốn chạm, muốt siết cơ thể ấy lại, để nó nằm gọn giữa vòng tay mình. Muốn cắn lên làn da trắng ngần ấy, hôn lên tấc da săn chắc ấy. Đôi vai kia sao dụ dỗ mình trắng trợn quá! Sóng lưng em thấp thoáng ẩn hiện trước mắt anh, cứ thôi thúc anh chạm những vân tay chai sần lên ấy. Anh Kiên nhìn dòng mực chạy ngang vai em, vắt ngang đến tay người. Rồi anh lần tay mình theo vết mực ấy, miên miết nhẹ. Thật lòng thì Trung Kiên chỉ muốn cắn lên đây. Và rồi anh khẽ hôn lên hõm cổ em, bờ vai em, khẽ hít sâu cái mùi mồ hôi. Cái mùi sữa tắm ban sáng còn vương chút ít và mùi riêng của em Bắc. Mắt anh như đăm đăm nhìn vào gương, chọc ngoáy cái tấm lưng trần của ai kia. Như sẽ nung nóng bờ mông đang có cái quần lót che chắn ấy. Kiên để mắt đến từng cái lần nó nảy lên, uyển chuyển khi em Bắc hôn anh. Uyển chuyển nhúc nhích thở theo khi em Bắc nghỉ giữa chừng. Nó làm anh muốn xé toạt lớp vải mỏng manh để xem nó giấu thứ gì bên trong.

Nhưng mà Kiên không làm thế. Kiên lại hôn em tiếp, quấn quýt bờ môi dường như bị anh hôn đến sưng lên thấy rõ. Em Bắc thích hôn cơ mà. Rồi anh mân mê ngực người ta. Anh bóp mạnh lên hình xăm của em, khiến cơ thể Bắc giật nảy mình, em nhíu mày chịu đựng thấy rõ. Kiên gãy nhẹ trên ti em, y như rằng vòng tay quanh cổ Kiên liền siết chặt hơn lại. Tiếng hôn dần xen lẫn với tiếng rên rỉ nén chặt trong cổ họng.

Anh Kiên chậm chạp cởi cái quần lót của người ta ra. Lầm bầm gì đó giữa muôn trạng cái hôn dở dang, "Đau là phải nói".

"Nghe chưa?"

"Bắc"

Trung Kiên thầm thì gọi tên em, giữa lúc hai anh em đọ nhau cây hàng trong bàn tay to lớn thô ráp của Kiên. Bắc gần gật đầu, mắt em nhắm nghiền, tay vẫn còn đu trên cổ anh để hôn thấm thiết. Trông hưởng thụ lắm. Em cứ mút lấy lưỡi anh, hai bên như mở một sàn đấu nhỏ, xem ai là người thiếu hơi mà dứt ra trước. Chỉ thấy Trung Kiên nghiêng đầu để hôn em sâu hơn, sóng mũi cao cứ cạ đâm vào má người hết bên má này đến bên má khác.

Kiên khẽ tuốt cho cả hai, lúc chậm lúc nhanh, giống như không tập trung được. Và Bắc khẽ run lên bởi mỗi lần tay anh lên xuống với nhịp độ bất thường, gần như giật nảy. Hai cơ vai em liền cứng lại, lưỡi nó rụt đi và nhường sân lại cho anh. Chỉ thấy Kiên hôn em đến mức đầu em tựa lên tấm gương mát lạnh phía sau, hết đường lui nên đành để cho anh hôn tiếp.

"Ứ! A..."

Kiên nhìn vẻ mặt đang bị cơn truỵ lạc đưa đi của em. Tay em cứ bấu lên vai anh, cấu vào sau gáy anh, đôi mắt lóng lánh nhìn xuống nơi tay anh thoăng thoắt. Tiếng rên dường như không nén nổi nữa, em cứ để mặc mình phóng ra những tiếng mà vốn từ đầu em đã định giữ nguyên, nén nó trong cổ họng mình.

"T-tuốt đi chứ''

Bắc lạc giọng đi. Giữa lúc bị Kiên đùa giỡn. Ai đời sắp bắn mà anh ghệ không thèm mần nữa? Trung Kiên khẽ cười cái kiểu ranh ma làm sao ấy, Đình Bắc dòm chỉ muốn đánh cho một cái. Phía dưới cương cứng, hai bên cạ vào nhau mà tay anh cứ đứng im không nhúc nhích.

Anh Kiên chậm rãi nâng đùi trái em lên, để tấm lưng em dựa vào màn gương mát lạnh phía sau. Gập chân em lại, cơ háng dường như mở ra, bên dưới trần trụi phô bày dưới con mắt của chàng thủ môn. Rồi anh như ngân nga cái gì đó trong cổ họng. Hay một câu nói định phát ra mà bị Kiên nén lại.

Kiên khẽ mân mê đùi em, nước da trắng sáng, cặp đùi săn chắc cứ thôi thúc anh Kiên bóp nhẹ nó trong lúc thơm lên những lọn tóc đã ướt nhệ mồ hôi. Tay kia mãi mới trở lại chuyên môn mà anh vừa bỏ dở.

Vai Bắc liền run lên bởi từng cái chạm dù là nhẹ nhất, cảm tưởng như cơ thể em lúc này yếu đuối làm sao ấy. Đến việc nghe tiếng anh Kiên thở vào tai, cái thở ran rát đấy lại cũng mang tới một cơn rùng mình khác lạ, nao nức cả người. Bắc lóng lánh dõi ánh mắt theo cử động tay phía dưới của anh.

Nó cắn môi mình, gục đầu lên vai Kiên khi cơ thể dường như bị co cứng lại, run lên, rồi thoáng xìu đi khi ma sát đạt được mục đích. Chất dịch trắng đục cùng lúc được phóng ra, Kiên gầm gừ thở khi cằm anh tựa trên vai em. Bàn tay nhớp nháp đầy tinh dịch được anh khẽ co nắm lại giống như vừa vớ được vàng. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, tai thoáng một màu hồng tình dục. Mặt anh đối với tấm gương, khi mà giờ đã chẳng còn được thấy tấm lưng ai kia nữa. Bởi vì em Bắc áp mình che mất rồi, Kiên khẽ nhìn mình trong gương lúc lâu. Giống như đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

Rồi anh chợt nhận ra trọng tâm khi tiếng em Bắc thở dốc không phanh, hơi thở nong nóng rán rát trên xương vai anh. Kiên vẫn cảm nhận rõ hai dương vật như lửa bỏng vẫn còn giần giật trong tay chàng. Đầu Bắc khẽ cử động nhẹ, gần như là dụi vào vai anh, em vẫn còn trong cơn đê mê của cái việc dùng tay vừa rồi.

Kiên thoáng có chút ngập ngừng. Nhưng anh cũng rụt tay mình sâu xuống bên dưới ít phân, chỗ ban nảy đã lộ diện trước mắt anh sau khi anh dạng chân em ra.

Anh thấy cơ thể Bắc giật nảy mình lên, khi tay anh vừa hay chạm vào. Đầu ngón tay to, chất dịch ban nảy vừa hay biết chảy xuống đúng lúc. Mà Kiên lỳ lắm, không làm ngay đâu. Anh cứ để tay mình ở đấy, cho thứ tinh dịch kia chảy đầy trên da thịt thằng Bắc, cho tay mình dường như chạm nhẹ, miết quanh miệng thịt bị phủ bởi thứ dịch còn nong nóng kia. Rồi anh cứ hôn lên vai em trong lúc ấy, khẽ miết răng mình trên cơ vai em. Khẽ mím chặt da thịt em lại bằng miệng, rồi khẽ cạ mũi vào nơi ấy. Cần cổ em sao cứ dụ dỗ anh quá! Kiên chỉ muốn cắn vào, chàng ta thơm lên đấy, miên miết môi mình trên tấc da em. Cảm nhận từng cái run nhẹ giật mình của em. Khoé môi vươn cao nhưng không thể ngừng hôn người.

Anh gục đầu lên vai em, nơi thoáng lấm tấm vã mồ hôi, hơi thở anh nóng ran phả nhẹ trong khi lầm bầm bằng giọng mũi, "Điên quá". Rồi chậm chạp tự hấng giọng chỉnh tiếng của mình, "Sao yêu quá đi... mất".

"Con trai kiểu gì mà!"

Trung Kiên lầm bầm giọng cứ tự cao lên. Mắt anh thong dong chu du trên cơ thể em, trên thước da em, trên những óng ánh mồ hôi dưới ánh đèn nhà vệ sinh trắng mờ, trên những lần em run rẩy bởi vì cái chạm của anh, trên mấy lần môi em dấp dính chòm người lên để tham mấy cái hôn kĩ càng.

Bắc nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ không điểm dừng, nhưng nó mặc kệ. Đầu cứ nguầy nguầy mấy cái, dụi vào vai anh Kiên. Rồi lại ngửa đầu, tựa đầu vào tấm gương mát mát đằng sau. Giọng Nghệ đặc quánh lẩm bẩm trả lời, "Rứa à?"

Nó nghe tiếng anh Kiên khẽ cười. Giọng nhỏ xíu, dịu dàng, "Không chạy được đâu nha Bắc".

Rồi anh Kiên khẽ nhấn tay mình, chọc ngón trỏ vào nơi thầm kín của em. Ngay lập tức, đầu Đình Bắc nghẹo sang một bên, cơ vai nó cứng lại, co cứng hơn cả lúc nãy. Thoáng thấy mấy cơn nhúc nhích vô định của nó, giống như cố quen với sự xâm nhập không đứng đắn này, Kiên liền thơm lên má nó. Tay khẽ nâng đùi nó dạng ra thêm chút nữa, tay nhấn mạnh hơn.

"Từ đi!"

Bắc giọng nghẹn ứ, nó nén để mình không rên rỉ vì bàn tay của anh Kiên. Nó đau, ê ê bên dưới. Nó chưa bao giờ có thể quen với cái loại chuyện này. Rồi nó cứ thở ra, ấm ớ gì đó trên vai anh. Tay bấu vào hai vai anh, gần như cấu vào. Tay Kiên to, lại dài, mà anh cứ nhấn như thế. Phía dưới non nớt, vốn không dành cho loại chuyện này liền bị cưỡng ép co giãn mạnh bạo, nong ra. Đình Bắc có chút nén đau, nhưng mà em nó không phân biệt rõ được. Đâu là đau, đâu là sướng. Chỉ thấy mỗi lần anh Kiên cọ vào điểm nào đó, vai em lại run lên, cứng lại. Dương vật nhỏ có chút dửng lên.

Kiên khẽ cho thêm một ngón tay nữa, làm tròn số bên dưới cho chẵn thì là hai. Làn da em thoáng run rẩy hơn bởi những lần Kiên nhấp nhả không nhịp điệu. Lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng. Nó không biết đâu mà phòng bị cho được.

Ở dưới trơn tuột, thật tình thì là bó chặt. Nhưng tinh dịch của hai đứa lại là thứ bôi trơn hiệu quả nhất. Tay anh cứ dễ dàng ra vào bên dưới. Tiếng nhép nhép, âm vang khắp phòng làm Trung Kiên không sao tập trung được.

Anh hôn em, hôn linh tinh trong lúc vai người run rẩy, cơn rùng mình thoáng trải dài ra thêm. Hai chân em run nhẹ, đùi em theo đà nhạy cảm mà có chút khép chân lại. Liền bị tay anh miễn cưỡng dạng ra. Hai ngón tay Kiên cứ điêu luyện làm sao, càng rèn lại càng thấy kĩ năng tốt hơn. Anh cứ nhấn sâu, nhấn mạnh, rồi lại cạ vào điểm gồ sâu bên trong em. Rồi lại mạnh bạo rút ra, lấy đà nhấn vào.

"Còn đau không?". Kiên nhỏ giọng hỏi thăm. Tay ở dưới lại không nhẹ đi chút nào.

"Ức!", "Đừng có hỏi!".

Em nguầy nguầy lắc đầu trên vai anh, từ chối trò chuyện vào lúc này. Đang gay cấn trọng tâm mà cứ luyên thuyên cái gì ấy, Đình Bắc chỉ muốn chửi thôi! Kiên thoáng mím môi cười, ở dưới lại chèn thêm một ngón tay nữa, nhấn mạnh.

"A! Đau!"

Em Bắc cấu vào vai anh. Liền ngẩn mặt lên đối chất với Kiên. Ánh mắt long lanh nhìn Kiên sao cưng quá! Môi hồng kia cứ mấp mé, cứ dấp dính, cứ bị em cắn lại do những lần tay anh ra vào không ngớt. Trung Kiên không trả lời, ánh mắt cứ dịu dàng, tràn ngập ý cười mà ớ dưới lại thoăng thoắt hơn!

"K... Kiên!"

"Ư! Chậm... mà!"

Đầu em Bắc lại gục xuống, hai tay hết cấu vào vai anh liền ôm siết cổ anh lại. Vài tiếng ư a vô nghĩa bị em nén chặt vùi mặt giấu đi trên vai anh, khi nhịp điệu ở dưới lại mạnh mẽ hơn. Bắc cảm giác cứ càng kêu anh Kiên làm gì thì Kiên sẽ đều làm ngược lại hết!

Trung Kiên hôn xuống vai ướt của em, áp môi mình lần trên những lọn tóc ướt mồ hôi. Hôn lên vành tai đỏ lựng kia. Rồi chẳng biết vì điều gì mà tay lại nhấn sâu hơn, nong thêm một ngón nữa, tay kia bỏ chiếc đùi nuột nà ấy mà vươn tay tới ôm em vào lòng.

Kiên thầm thì, dịu dàng dường như là rất quen thuộc để dỗ dành em, "Rồi. Sắp khóc rồi. Thôi mà, thôi mà. Ngẩn mặt lên anh xem với".

"Bắc ơi"

"Không"

Bắc nghèn nghẹn đáp. Tay ôm cổ anh chặt hơn, mặt rút sâu vào cổ chàng Kiên. Hơi ấm cùng những lọn tóc dài cạ vào da cổ của anh cảm giác nhồn nhột.

Trung Kiên vô thức cười, rồi lại hôn lên tóc em. Tay dịu dàng vỗ lưng cho em, phía dưới cũng nhẹ nhàng đưa đẩy, không còn mạnh mẽ nữa.

Anh Kiên rất thích chọc cho em khóc! Định làm chủ mà thấy ai kia sắp thút thít thì lại không nỡ ra tay. Thoáng chút Trung Kiên quên ai mới mấy phút trước đã nghênh ngang cái gì cơ đấy.

"Mẹ mày"

Đình Bắc lẩm bẩm chửi bằng giọng mũi, rồi lại ngẩn cái mặt sắp mếu của mình lên. Mắt lóng lánh. Môi cứ bĩu ra, rồi lại rướn người lên hôn vào má anh Kiên. Trung Kiên mỉm cười nhẹ, nhanh chóng để mặc mình cho em hôn lung tung trên mặt mình. Rồi vùng vệ hôn sâu với anh Kiên. Em mút mạnh lưỡi anh, nhẹ cạ răng vào môi anh. Mắt cứ nhắm nghiền điệu bộ hoàn toàn phó mặc cho anh.

Trung Kiên dòm chỉ muốn chửi thề. Ngón tay phía dưới không tự chủ nổi liền nhấn sâu vào thêm, nhấn mạnh. Để chỉ được dòm cái mặt của em, cái hàng chân mày khẽ cau có, cái lưỡi cũng rụt rè đi. Mấy tiếng rên rỉ lại thành mấy tiếng ư ứ nén chặt bằng môi lưỡi

Tay em lại cấu vào gáy anh. Mạnh mẽ kéo anh vào hôn nhưng lại chẳng đủ sức để hôn lâu khi bị anh cùng lúc dày vò phía dưới. Sau cùng, cũng đành lắc đầu né đi cái lưỡi thô bạo của anh Kiên. 

Trung Kiên nhòm cái vẻ thở ra của em Bắc. Môi em dấp dính, mấp mé thở dốc. Mắt em hết híp rồi lại mở toang giống như chưa tìm được tiêu cực. Bắc nghe tiếng anh Kiên khanh khách cười rồi thấy môi chàng thủ môn áp lại vào môi mình. Hôn tiếp.

Đình Bắc thấy hàng nóng của chàng thủ môn cứ cạ vào đùi mình. Cạ lung tung ở phía dưới. Tay cứ ra vào với nhịp độ không thống nhất. Đến hôn cũng như thế, nhịp độ không nhất quán được. Lúc cuồng nhiệt, lúc dịu dàng, thật tình rất biết cách dẫn dắt để em Bắc ôm cổ anh siết chặt hơn trước. Đòi làm chủ.

"Không biết đút vào à?"

Đình Bắc cười ngả ngớn. Đấy, lại cái điệu đó đấy. Trung Kiên cũng đến ạ với cái tật xấc láo của em, nhưng cũng đành bật cười theo rồi những ngón tay anh nhấn mạnh. Cạ vào điểm gồ bên trong, ngón tay lại thuần thục rút ra rồi lại thúc mạnh vào.

Bắc khẽ gục mặt, rồi lại ngửa mình áp vào tấm gương phía sau. Mắt lóng lánh lơ đễnh dõi xuống cánh tay của ai kia, tầng mắt thêm ngập một lớp nước, mấy tiếng rên rỉ cứ thế tuông ra dù cho em có cố nén lại bằng cách day dứt bờ môi tội nghiệp của mình.

"Giỏi quá". "Nhỉ?"

Kiên trêu trọc, anh rút ngón tay ra hẳn. Lớp thịt bao quanh ấy cứ mút lấy anh như nuối tiếc lắm khi anh mạnh bạo rút ngón tay mình ra. Lớp dịch đục đục trắng trắng đầy tay Trung Kiên, nhưng anh chẳng màn quan tâm nữa.

Chàng ta gấp gáp không thôi. Trong tíc tắc vội vàng ấy, tay chân lại rất chuẩn xác biết mình đang làm gì. Anh Kiên nâng hai đùi em lên, dạng ra, nhắm kĩ, khẽ thở hắt, cảm nhận cơn rùng mình từ đâu chạy tới khi anh áp thứ của mình trước nơi em nóng hửng, ướt át ấy.

Đình Bắc đê mê giữa những cử động ấy, giống như chờ coi thằng Kiên làm được cái gì.

Và Trung Kiên thúc mạnh. Hai tay liền ôm tấm lưng em vào lòng mình, một tay nắn em một tay ôm vai em vỗ về, cả mặt mũi vùi trên vai em. Nêm nếm cái vị mồ hôi ấy khi môi anh mút trên ngần da thịt.

"A!"

Hai tay em cứng lại, ôm cổ anh mạnh đến mức nếu thêm một chút lực nữa là dường như siết cổ người yêu mình bắp tay ấy. Trung Kiên mút mạnh, chân mày anh cau lại, phía dưới cũng liền dập cho tới.

"Hức!"

"Đau, nậy quá... Kiên!"

"L... lớn quá"

Em rên rỉ bên tai anh. Chỉ thấy Kiên vỗ về lưng em mà phía dưới lại cứ vỗ bì bạch vào trong em. Bắc lại càng thút thít to hơn, tiếng rên không thể kìm được liền cứ thế thoát ra, vang vọng trong nhà vệ sinh.

Kiên nhìn tấm lưng em trong tấm gương quờ quệt đi do những chỗ chạm thịt da áp vào. Mẩy quá. Anh thầm nghĩ. Anh nhìn theo những lần người em giật lên, run rẩy khi anh nắn eo thúc vào. Lực tay em cứ đan xen, siết rồi lại nhẹ bẫng đi giống như không đủ lực để trụ. Đầu em cứ nguậy ngụa không biết làm sao mỗi khi anh mạnh bạo dập vào trong em.

"C...chậm! Kiên ơi...!"

Giọng em nhè đi, xen lẫn tiếng khóc thút thít. Phía dưới bị anh dạng ra đâm vào, như xé toạc người. Mỗi lần thứ kia đâm vào lại đúng ngay điểm nhạy cảm của em, khiến người em cứng ra, giọng lạc đi mỗi khi em lên tiếng gọi anh.

"Ngoan. Bắc giỏi lắm."

"Bắc của anh giỏi lắm"

Trung Kiên khen, trong những lúc trao cho em những cái dập mạnh bạo như phần thưởng. Đình Bắc cứ vọng vào tai chàng thủ môn Trung Kiên những tiếng ân ái hoang dại của mình, những tiếng nỉ non mà khiến ai kia chả biết có mềm lòng hơn hay không, hay càng thấy hưng phấn đến mức muốn nói với em rằng, khóc to hơn đi.

"Yêu Bắc lắm"

"Đ...Điêu!"

"Kiên nói thật" Anh vội phân minh, ở dưới lại thêm chứng minh bản thân thật dạ thật tình.

"Hức... Ư! Biết rồi!". "Mẹ mày" Em nghẹn giọng chửi.

"Hỗn quá" Kiên cắn nhẹ lên vai em như trách phạt.

Đình Bắc nhúi mặt vào cổ anh, cũng cạ răng mình lên ngần da cổ ấy như trả đũa, nhất định không chịu thua. Giọng nhỏ xí ngắt quãng, giữa những tiếng bạch bạch vang vọng, "ưm... đây cũng yêu đấy mà".

Trung Kiên cười khúc khích trong lúc vùi mặt vào da em, anh thích rúc vào người em đến lạ, vòng tay em vừa mềm mại vừa cứng cỏi muốn siết ngạt anh. Kiên nhìn bản thân mình vui vẻ trong gương, hai tay liền ôm siết tấm lưng trắng trẻo đang dấp dính một lớp mồ hôi phủ lên. Anh khẽ chạm vào dải hình xăm trên lưng em, ôm chặt. Dập mạnh, mút lấy da em, cắn chặt. Tận hưởng thứ âm nhạc mà em ban cho anh. Tận hưởng tình yêu mà em chi chút thể hiện.

"Anh yêu em"

"Yêu em"

"Anh yêu em"

"Yêu em. Em ơi"

"Biết rồi! Hức!"

_

Lý Đức -> Trung Kiên
15:02

Vua

Ê ê alo alo
Lành chưa cha

Sắp chiều mẹ luôn rồi
Hai con đâu bố dòm coi
Alo chết mẹ trên đó vì tình hết rồi hả
Đừng để có bầu nha duma

Tao nhận hoa dùm mày rồi nha cu Kiên
Đặt cái gì một đống hoa hồng đỏ hồng gì lẫn lộn vậy trời?? Sắp điên hết rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com