Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ 1 ☽༓・*˚⁺‧͙

Ở U23 Việt Nam, có một sự thật mà không ai nói ra, nhưng ai cũng biết.
Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên
=> không bình thường.
Bắc thì khỏi nói.
Miệng hỗn, mặt tỉnh, nói chuyện lúc nào cũng như đang cãi nhau với cả thế giới.
“Anh Kiên đứng khung thành hay đứng nhìn em vậy?”
“Thủ môn gì mà hay cười ghê.”
“Anh đừng có nhìn em kiểu đó.”
Nói thì nói vậy thôi.
Chứ mỗi lần Kiên nhìn lâu hơn bình thường một chút…
Tai Bắc đỏ liền.
Còn Kiên?
Anh thích Bắc lộ liễu tới mức cả đội không cần đoán
             _______________________

Người mở màn không ai khác ngoài Victor Lê.

Victor nói tiếng Việt rất sõi, còn hay pha trò, mà đặc biệt là…
                   Đam mê đu OTP.
Buổi tập chiều hôm đó, cả đội đang nghỉ giải lao.
Bắc ngồi bệt xuống sân, thở hổn hển. Kiên đi ngang qua, tiện tay đưa chai nước.
“Uống đi.”
“Em tự uống được.” – Bắc cọc.
Nhưng vẫn nhận chai nước.

Victor đứng xa xa, nhìn thấy hết, quay sang Văn Khang: “Ê, thấy chưa. Tự nhiên ghê ha.”
Quốc Việt chen vào: “Ghê chỗ nào?”
Victor cười: “Ghê chỗ… Bắc đỏ mặt rồi kìa.”
Bắc nghe thấy, quay phắt lại: “Anh Victor nói cái gì???”

Tai em đỏ lên thấy rõ, từ vành tai tới cổ.
Lý Đức bật cười: “Ủa trời, Bắc ngại thiệt hả?”
“Không có!” – Bắc phản xạ liền
“Nắng nóng thôi!”
Victor gật gù, cố tình nói to bằng tiếng Việt: “À à, nắng nóng nên đỏ mặt khi đứng cạnh Trung Kiên.”

Cả đội cười rộ.
Bắc ôm mặt: “Mấy anh rảnh ghê á…”

Giữa lúc cả đội đang trêu không thương tiếc, Kiên lên tiếng:
“Thôi, đừng chọc nữa.”
Giọng không to, nhưng đủ để mọi người im lại.
Kiên nhìn Bắc: “Đỏ mặt rồi kìa.”
Bắc ngẩng lên, giãy nảy: “Anh thấy chưa! Tại mấy người đó!”
Kiên cười nhẹ: “Ừ, tại họ.”
Rồi… đứng chắn nắng cho Bắc.

Mọi người trong đội: Hơ hơ hơ... Tôi còn ở đây đấy!

Victor: Úi sời! Otp tao riu vãi lồn!

Còn Bắc thì sao? Ẻm ngại đỏ hết cả mặt luôn rồi kìa kkk.
                 ____________________

Phòng họp chiến thuật.
Thầy Kim đứng trước bảng, tay cầm bút, nói tiếng Việt lơ lớ nhưng rõ:
“Hôm nay… đội hình thử nghiệm. Trung Kiên.”
“Dạ.” – Kiên đáp.
Thầy Kim chỉ vào ghế: “Ngồi… cạnh Bắc.”
Bắc quay sang, hơi ngơ: “Thầy ơi, sao lúc nào cũng là em với anh Kiên vậy ạ?”
Thầy Kim suy nghĩ một chút, rồi nói chậm rãi: “Hai đứa… nói chuyện nhiều. Hiểu nhau. Phối hợp… tốt.”
Victor ngồi phía sau, thì thầm bằng tiếng Việt: “Thầy đẩy thuyền mà giả bộ chuyên môn kìa.”
Quốc Việt: “Chuẩn con mẹ nó luôn”
Thầy Kim nghe loáng thoáng, quay lại: – “Victor, Quốc Việt!”
– “Dạ?” – Cả hai đồng thanh
– “Không nói nhiều!”
Nhưng khóe miệng thầy cong lên rất nhẹ.
                                 End



Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ tớ ạ 🥳

Tập này với tập kia y chang nhau phết ha 🤔 tập sau cho khác lên tí không thì mọi người chán mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com