1
Thua rồi.
Trung Kiên nhìn quanh sân cỏ, chưa khỏi hết bàng hoàng.
Ừ. Thì thua rồi mà.
Tầm mắt anh mờ mịt, không có nước mắt nhưng cổ họng với lồng ngực cứ ngồn ngộn cơn nhói đau. Đủ loại màu áo đứng trước mắt anh, những bàn tay vỗ lưng Kiên như một lời an ủi không thành tiếng.
Đình Bắc mặt buồn thiu đi tới chỗ anh ôm nhẹ một cái. Xung quanh chỉ toàn là những tiếng nói Kiên nghe không hiểu.
"Không sao, không buồn". Bắc thầm thì trong cái ôm vội vã.
Những gương mặt của những người đồng đội, những tấm áo đỏ một sao phủ màu trầm lắng kì lạ. Ừ, trận này mình thua rồi Kiên.
Kiên bậm môi, tầm mắt mờ ảo, anh chỉ muốn đi vội vào phòng thay đồ, hay nằm trên giường, hay đi vào nhà vệ sinh, hay ở một chỗ nào đó mà chẳng ai biết anh sẽ khóc.
Anh dòm bóng lưng Bắc từ xa, cúi gầm mình trước khán đài nước nhà. Rất lâu. Và nếu chẳng ai đến vỗ lưng chàng tiền đạo ấy, có thể là sẽ mãi như thế mà thôi.
Bây giờ sao nhỉ? Giá mà mình bắt được ha...
Trung Kiên đi với những bước chân miên man suy nghĩ. Tới phòng thay đồ. Những gương mặt đây còn đó, chỉ là không ai nhìn ai làm gì.
"Tao xin lỗi..." Lý Đức lầm bầm bên cánh tay phải Kiên.
"Thôi...", Kiên thầm thì đáp lại. Thằng Kiên chả muốn nói chuyện với ai nữa đâu.
"Chúng ta còn một trận tranh giải ba nữa", Văn Khang lên tiếng, mặt nửa vui nửa buồn, đội trưởng ráng vực dậy tinh thần của các anh em.
"Thắng thua là chuyện phải có mà các anh", Lê Phát lên tiếng nhỏ xíu.
Ừ.
Sao nữa nhỉ? Nhỡ chúng ta thua tiếp thì sao?
Trung Kiên gục mặt trên băng ghế của phòng thay đồ. Những cánh tay chạm vào vai anh đầy thận trọng và lần lượt rời đi.
Trung Kiên suýt ngủ quên trên nỗi buồn này cho đến khi nghe giọng Bắc với gọi. "Kiên, không ra xe về à?"
Mắt chàng thủ môn ngân ngấn nước ngước nhìn Bắc mà lại không dám lên tiếng trả lời. Em Bắc vịnh vai Kiên đứng nhìn trong giây lát.
"Mít ướt quá đi...", giọng Nghệ An bỗng ghẹo.
Trung Kiên cắn môi, tiếng như nghẹn, "Gì?".
Đình Bắc nuốt khan trong cổ họng, cảm giác như chàng tiền đạo chả biết nên làm như thế nào với chàng thủ môn ngồi đây khóc nhè như con mèo ướt. Em Bắc với tay xoa xoa mái đầu ngắn ngủn.
Chậm rãi thầm thì, "Đừng khóc".
Trung Kiên nhìn trưng trưng, hàng mi run lên như sắp chống đỡ không nổi.
"Đừng khóc", Đình Bắc lặp lại. Giọng nhẹ tênh, như vốn Bắc không hề buồn phiền cái gì. Người đã đỏ hoe mắt từ lúc hồi còi hết giờ vang lên.
Trung Kiên nhắm nghiền mắt, bờ mi dày nhanh chóng ướt nhoè đi. Anh Kiên lẩm bẩm bằng giọng nghẹt mũi, "Mẹ mày".
Đình Bắc thoáng chút nữa đã cười nhưng có vẻ nỗi buồn ở đây lớn hơn bất cứ điều gì mà Bắc có thể biết. Trong những phút im lặng tựa như bị tắt tiếng ở đây, Kiên gối mặt mình lên tay Bắc và Bắc để tay mình được lót dưới má Kiên.
Không ai nói gì thêm nữa, chỉ có tiếng sụt sùi vuốt ve tấm lòng nhau. Đình Bắc lần đầu thấy một Trung Kiên yếu ớt như một con mèo bị hắt hủi thế này và anh Kiên lần đầu thấy một Đình Bắc gắng gồng lên dù bản thân mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.
Má chạm tay và những giọt nước mắt như hoá làm một, chúng mình, có cùng chung một nỗi buồn mà giờ thì cùng nhau ước mơ, giá mà mình làm tốt hơn ha?
Cuối cùng, cả hai đứa là người lên xe muộn nhất. Mặt đứa nào cũng chù ụ như thế, không ai nói cái gì. Hai cẳng chân đau của Bắc vẫn sẽ phải bước đi tiếp, trở về xe, lên ghế ngồi. Nước mắt của Kiên sẽ khô đi, đôi ngươi khô rát lại, mà vẫn phải bước đi tiếp.
Hai con người, hai đầu sân cỏ, đột nhiên lại gần nhau hơn bao giờ hết. Mà lời nói tiếng nói chẳng sao làm gì được, chỉ có giây phút này, hai con tim in cùng một nỗi đau. Những con tim in cùng một nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com