C.L.M.C.C
-Chỉ là một cái cớ-
-
Căn phòng tập tối đen, tiếng thở dốc ngày một lớn, thằng nhóc buông thõng cái đuôi sớm đã lộ hình xuống nền phòng. Nó phe phẩy vài cái tỏ vẻ khó chịu, cơn nóng rực từ đâu ập tới khiến Bắc đứng không vững, nó ngã cái phịch xuống đất, mệt lử.
Cách đây mấy tiếng thôi, Đình Bắc còn là thằng con trai tiền đạo với sức lực dồi dào, đôi chân thoăn thoắt nhanh nhẹn rê bóng vào khung thành. Giờ đây, nó nằm dưới nền đất lạnh ngắt với cơ thể run rẩy, nóng hừng hực từ cơn động dục. Thằng nhóc bế tắc lắm, nó run tay cởi bỏ lớp quần áo, chỉ để lại độc chiếc quần lót đen trên người. Đầu óc mơ hồ, nó rên ư ử trong cuống họng, cơn khô khốc bao trùm lấy nó. Cảm giác thật khó chịu. Người thằng Bắc bóng nhẫy vì mồ hôi, nhưng đôi bàn tay thì lạnh ngắt dưới nền nhà.
Và nó mệt. Mệt hẳn đi với từng cơn nhức nhối. Đình Bắc mong ước lắm chẳng ai tìm thấy nó vào lúc này. Tay thằng nhóc lần mò xuống dưới đũng quần, xoa nắn nhẹ bên ngoài. Nó rên khe khẽ khi khoái cảm xâm lấn lấy tâm trí; nhắm hờ mắt lại, Bắc cố mường tượng ra vài hình ảnh không mấy đứng đắn để thoả mãn bản thân. Tay nó lùng sục, đút thẳng vào bên trong quần, thằng Bắc cố nén tiếng rên, căng thẳng như sợ ai phát hiện. Bắc thấy mình điên, khi nó đang thủ dâm trong chính căn phòng thay đồ chung của cả đội; nó cũng quằng lắm với thể trạng của bản thân, mỗi lần tay nó lên xuống là từng đợt sợ hãi kèm tội lỗi dâng trào.
Chợt, thằng Bắc dừng hẳn lại, đôi tai cáo vểnh lên khi nghe tiếng bước chân ngày một gần. Hô hấp như dừng hẳn, nó đông cứng người khi thấy cái bóng hắt vào khe cửa qua ánh đèn mập mờ ngoài hành lang.
Cạch.
Cánh cửa từ từ hé mở, chút ánh sáng le lói lọt vào bên trong phòng, như lột tả từng cái nhơ nhớp của thằng Bắc. Và Bắc biết đời nó đã bỏ mẹ rồi. Nó biết lắm cái hình thể kì dị và hành động bại hoại của mình có thể doạ sợ bất cứ ai. Nhưng ngay lúc này, có cái gì đó sâu bên trong nó rục rịch, và một cái tên được phát ra.
Trung Kiên.
Thằng nhóc tự cảm thấy ghê sợ, nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cái ánh nhìn như thế về người thủ môn cùng đội. Hình ảnh trước mắt nhoè đi vì sợ hãi xen lẫn khoái cảm lúc đầu, nó chẳng nhìn nổi người đứng đó là ai.
"Bắc à?"
Chất giọng miền Nam vang lên, kéo theo đó là tâm trạng chùn xuống trong thấy của thằng Bắc. Đéo mẹ, Trung Kiên thật à? Thâm tâm nó gào thét hoảng loạn, nó chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nó cố lách mình sang một bên, thu hẹp nhất có thể diện tích của bản thân, tránh đi ánh đèn từ bên ngoài.
"Ưm... Kiên..."
Thử nghĩ coi, bỗng nhiên thấy đồng đội của mình đang trong trạng thái bán khoả thân và thủ dâm, bạn có sốc không?
Trung Kiên có! Sốc nổ cu luôn chứ đùa!
Khẽ khàng đóng cửa, anh thuận tay khoá trái cửa lại. Đưa mắt mình quét khắp người thằng Bắc, Trung Kiên thấy cổ họng khô khốc. Bỗng, Kiên nhận ra điều bất thường. Anh nhìn đến cặp tai hẳn còn run rẩy, chuyển xuống cái đuôi bông mềm sớm đã nằm lẳng ở một bên.
"Cái đó... ờm... em đang tập cosplay à?"
CÁI. ĐÉO. GÌ. CƠ??
Thằng Bắc tưởng mình nghe nhầm, nó ngước ánh nhìn đầy vẻ nghi hoặc nhìn lại Trung Kiên, cơ mà đổi lại, nó thấy anh không có vẻ gì là trêu đùa; Bắc lại thở dài, cơn râm ran vẫn còn đó, nó đánh liều đứng dậy, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Kiên... Kiên đừng chọc em, Kiên giúp em với."
Cái giọng nó nhũn nhặn như sắp tan thành nước, tay bấu chặt lấy vạt áo anh thủ thành, thằng nhóc chun mũi thỏ thẻ.
"Em khó chịu quá..."
Kiên có giúp không? Dĩ nhiên là có! Anh có ngu đâu mà không giúp. Đình Bắc luôn là cái mộng tưởng không thực đối với Trung Kiên, anh đã luôn có cái nghĩ chẳng mấy đứng đắn về cậu em trai cùng đội này.
Anh đã quan sát. Quan sát rất kĩ từng bước đi, từng chuyển động của thằng Bắc. Anh biết rõ cái ham muốn chết tiệt của bản thân hơn ai hết, anh muốn hiếp nó. Và thằng Bắc hiện tại, hẳn nhiên, đã cho anh một cái cớ để hợp lý hoá những suy nghĩ đen tối trong đầu.
"Bắc chắc chứ? Bắc sẽ không hối hận, đúng không?"
Tay Trung Kiên giữ chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn ra của cậu em, đôi mắt ghim sâu vào từng biểu cảm trên gương mặt nó.
Và anh hỏi như thể chỉ cần Bắc đổi ý, anh sẽ không động chạm gì đến nó nữa. Vậy nếu thằng Bắc đổi ý, anh sẽ thực sự dừng lại? Tất nhiên là không! Thằng nào dừng lại thì thằng đó thua.
"Ưm... em chắc mà, Kiên giúp em đi Kiên nờ."
Nó nói với vẻ nũng nịu lắm. Thằng nhóc cố hết sức rướn thân thể sắp bị đánh sụp bởi tình dục, hôn khẽ lên môi anh thủ thành. Môi Trung Kiên khô cằn, áp lên nào là thô ráp. Nhưng nó nào thấy kì cục đâu, khi cơn ham muốn đã làm chủ cuộc chơi, thằng nhóc lấy lưỡi liếm nhẹ xuống môi dưới của anh chàng.
"Kiên nỏ thích em ạ?"
Chết tiệt!
Trung Kiên dồn lực vào tay, vuốt ve tai cáo đang phe phẩy trước mắt.
"Ưm... Kiên ơi..."
Cái chạm nhạy cảm như bật được công tắc trong người thằng Bắc, cái đuôi cáo của nó chủ động quấn lấy bắp đùi Kiên, cả cơ thể thằng nhóc gần như tựa hẳn vào anh. Qua một thời gian, khi mà mắt Trung Kiên đã quen dần với bóng tối, anh mới nhìn rõ được toàn bộ dáng vẻ dâm dục của Bắc. Thằng nhóc với nước da trắng ngần, đôi môi hấp háy đỏ ửng; tai cáo với màu lông xám bạc ngả về hai phía, cái đuôi sẫm màu đang vuốt ve lấy phần đùi Kiên, chóp đuôi còn có một chỏm trắng trong rất yêu. Yêu nghiệt!
Kiên cắn chặt răng không cho tiếng cười thoát ra, anh cố lắm mới không trêu chọc thằng nhóc này thêm.
"Nhóc con."
Nói rồi, Trung Kiên cuối xuống hôn lên đôi môi nó. Môi nó căng mọng, bóng mượt được anh nuốt trọn vào trong. Kiên đưa lưỡi mình trêu đùa cái lưỡi rụt rè của thằng nhóc, tay anh không ngơi nghỉ mà xoa tròn hai bên ngực. Đầu ti nó ửng lên, sưng tấy vì tình dục, tiếng rên khe khẽ cứ thế thoát ra khỏi vòm họng. Môi Trung Kiên trượt xuống, lần qua xương hàm, kéo xuống ba tấc dọc cần cổ, hôn nhẹ. Anh đẩy thằng nhóc sát vào tường, ngắm nhìn đuôi nó rung theo từng nhịp đập. Mắt thằng Bắc ngấn nước, nước dãi chảy chậm xuống cằm, môi nó cứ đóng mở liên tục hớp từng đợt không khí.
Lần đầu tiên trong mấy mươi năm cuộc đời, thằng Bắc mới trải qua xúc cảm mãnh liệt đến vậy. Lần đầu tiên, nó - một thằng đực rựa - có thể cảm nhận được từng thớ cơ, thớ thịt của bản thân như đang bị thiêu đốt trước cái miệng thoăn thoắt của Trung Kiên. Nó bấu lấy tóc anh chàng, siết mạnh khi môi lưỡi anh chạm đến ngực nó.
"Kiên ơi... ưm... Kiên.."
Nó nỉ non gọi tên người thủ thành, tay nó run rẩy đặt lên vai người kia.
"Mới đó đã không chịu được rồi à, cáo nhỏ?"
Có mơ Trung Kiên cũng không ngờ tới, em crush thân yêu của mình lại là nhân thú. Cái dáng vẻ kiều diễm động lòng người của Bắc khiến anh như phát điên, Kiên chủ động bao bọc dương vật thằng nhóc bằng miệng của mình. Nhấp nhả. Anh để mặc thằng nhóc cứ rên rỉ, đôi tay không rảnh rang mà xoa nắn đủ kiểu với bầu ngực nó, miệng không ngơi nghỉ trước cái nhìn van nài của tình yêu. Liên tục. Cho đến khi dòng tinh dịch trắng đục được xuất ra trong miệng anh. Trung Kiên khẽ liếm lấy tất cả, nuốt trọn. Đúng là tinh dịch của nó cũng khác người thường, ngọt lịm.
"Kiên ơi... em muốn nữa.."
Dâm thật!
Trung Kiên nghĩ anh đã sử dụng hết may mắn của năm nay để được gặp cảnh tượng hiếm có này. Vài ngón tay thon gọn của chàng thủ môn lần mò xuống phía dưới của thằng Bắc, chạm vào cái lỗ nhỏ sớm đã ướt đẫm vì ái tình. Anh đưa một ngón vào trong, khuấy đảo nhẹ trước khi thật sự khiến nó thoã mãn. Thằng Bắc cảm nhận được sự khác lạ phía dưới, nó cố hít thở đều để quen với nhịp điệu hiện tại, và miệng nó vẫn cứ nỉ non tên anh chàng. Rồi thằng Bắc thấy chẳng đủ đâu, nó cứ van nài Trung Kiên cho nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Kiên ơi... nữa đi ạ."
Gì nhỉ? Hư hỏng một cách khôn ngoan, dâm đãng một cách nhu mì, lẳng lơ một cách ngây thơ!
Trung Kiên để mặc thằng nhóc nài nỉ, anh từ tốn cởi bỏ áo quần của bản thân, chậm rãi đưa dương vật mình đến mép lỗ nhỏ của thằng Bắc.
"Từ nào, Bắc."
Dương vật được đưa vào trong một cách nhẹ nhàng, thằng Bắc ướt thật! Bên trong nó ấm nồng, nhớp nháp và đầy khoan khoái. Trung Kiên thở hắt một hơi đầy thoã mãn, rồi bắt đầu thúc nhẹ từng chút một. Đến khi mặt thằng Bắc chẳng còn tỉnh táo như ban nãy (dù rằng ban nãy nó cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam), anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Từng cú chậm của Trung Kiên nhịp nhàng, lúc nông, lúc sâu. Thằng Bắc gục xuống vai chàng thủ thành mà run rẩy, như cái cách nó làm Kiên phủ phục trước dáng vẻ yêu kiều của mình. Hơi thở thằng nhóc hỗn loạn, cảm giác mới lạ cứ cuốn lấy nó như thuỷ triều về, ngụp lặn. Nó mơ màng trong cơn đê mê, tai thằng Bắc ù đi, chỉ còn lại quẩn quanh là tiếng nhèm nhẹp phía bên dưới. Chết rồi, nó chẳng nghĩ được gì nữa. Thằng Bắc chỉ thấy sướng, nó sướng rơn lên vì từng cái chạm như muốn khắc lên cơ thể nó vài dấu ái ân của Kiên. Phát điên lên được với giai điệu mà Trung Kiên mang lại.
Rồi Trung Kiên, lần nữa, hôn lên môi nó. Anh ngấu nghiến hết thảy những gì thằng Bắc có, tham lam, mong muốn, gửi gắm từng cái yêu, cái thương mà anh hằng chôn giấu. Anh thả môi nó ra, rồi lại hôn lên má, lên trán, lên chóp mũi, lên lung tung đâu đó khắp người nó chẳng rõ lý do. Có cái gì đó đang lớn dần lên trong anh, khi cuộc hoan ái này dần đi đến hồi kết. Trung Kiên sợ, anh sợ lắm sau khi chuyện này qua đi, thằng Bắc lại đối đãi với anh như bao người khác. Lại cười đùa, vui cười, xem như chuyện này chẳng xảy ra bao giờ. Cái hoang mang đột ngột khiến anh chẳng giữ nổi sự nhẹ nhàng, Trung Kiên như phát điên đâm rút mạnh bạo làm thằng Bắc phải quằn mình rên lớn.
"Chậm... chậm lại, Kiên!"
Nó thản thốt khi thấy anh thay đổi mau chóng, nó cào móng lên lưng người thủ thành. Từng vệt đỏ kéo dài mãi trên lưng anh, đau nhức. Nhưng Trung Kiên nào nghe nó nói đâu, anh chỉ chăm chăm với cái suy nghĩ hoang đường của bản thân, để rồi bắn ra hết cả khi hai người đến cao trào. Thằng Bắc ngất lịm đi vì không quen với khoái cảm quá lớn, nó tựa đầu lên vai Kiên, hơi thở đứt quãng vì mỏi mệt. Trung Kiên siết chặt lấy nó, như muốn khảm cả con người này vào lòng. Anh hít lấy hít để hương thơm của người tình, để ghi nhớ trước khi viễn cảnh trong đầu xảy đến. Có chăng Trung Kiên chẳng tài nào ổn định được nữa, sau đêm nay.
"Làm ơn... đừng quên đêm nay, xin em."
-END-
—————————————
mới đầu tính là pwp nma hnhu cũng k pwp lắm nhĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com