Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thử

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

tolabunee đã thêm một dòng trạng thái

'Muốn biết mình có thích người ta không thì nên làm thế nào vậy ạ?'

Đình Bắc dùng acc clone đăng một câu hỏi lên threads, mong tìm hướng giải quyết để thoát khỏi vấn đề mà mình đang gặp phải

'Người ta' mà nó nói đến là Trung Kiên, bạn cùng phòng của nó

Để mà nói thì Trung Kiên phải thuộc vào dạng "hiếm có khó tìm". Nhan sắc đỉnh cao, là vẻ đẹp kiểu nam thần mà hội con gái trong lớp hay tương tư ấy, mắt anh ta là một bể mật, muốn say đắm liền say đắm, muốn ngọt ngào chẳng thiếu ngọt ngào. Mỗi lần cười lên là cả thế giới lu mờ, gió xuân thổi qua còn phải ưu ái mà quấn quýt lấy anh

Kiên là công tử nhà giàu, từ bé đã sống trong nhung lụa. Bắc thề là đã thử tìm kiếm hàng vạn lí do vì sao một công tử như Kiên lại chấp nhận ở trong cái căn trọ tồi tàn cùng nó. Nó chỉ biết là Kiên rất hay véo nó, ở đùi, ở cần cổ, ở bất cứ chỗ nào

Ban đầu nó tưởng Kiên ghét nó lắm, bởi cứ thấy mặt nó là Kiên véo nó tới đỏ hồng da thịt. Làm nó phải ăn mặc kín cổng cao tường để che đi nhưng giấu vết có phần ái muội ở cổ, ở đùi, ở eo. Tuy vậy, nó vẫn sợ Kiên nhiều hơn. Phần vì Kiên chịu làm bạn share tiền phòng cùng nó, giờ Kiên giận mà bỏ đi, nó sẽ khốn đốn mất. Phần khác, Kiên là một công tử nhà giàu, mọi thứ Kiên đều hơn nó, từ quyền lực, tiền bạc, độ hot,...chẳng may mà để Kiên ghét, nó sống không bằng chết dễ như trở bàn tay

Có lần nó lấy hết can đảm hỏi Kiên

"Kiên, cậu ghét tớ lắm à?"

Nó hỏi mà giọng cứ buồn thiu, đôi mắt tròn xinh cụp xuống trông rõ là tội. Nó đâu biết, nếu như Kiên ghét nó thật, dù đứng trước đôi mắt đẹp dịu dàng của nó, Kiên cũng sẽ chối bay chối biến mà thôi

Đằng này, Kiên không hề ghét nó

Mà ngược lại là rất rất thích...

"Ai nói là tao ghét em?"

Kiên vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, hỏi bằng chất giọng 3 phần yêu 7 phần chiều

'Giọng người ta đối với em dịu dàng thế này mà còn nghĩ người ta ghét em?'

Kiên nghĩ

Bắc không tin đâu, không ghét gì mà đi đâu cũng véo. Có phải muốn hành xác nó không?

"Vậy sao lúc nào gặp Kiên cũng véo tớ?"

Bắc hỏi, vừa dứt câu, nó nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hình như nhận ra bản thân vừa lỡ lời

Ngược lại với sự lo lắng của nó, Kiên bình thản lạ. Không có một cơn giận dữ nào đến cả (căn bản thì Kiên cũng sẽ không bao giờ giận dữ với nó, ngoại trừ khi nó không chịu ăn cơm mà thôi!)

"Bởi vì da thịt em mềm, véo rất vừa tay tao"

Kiên nói cái điều ấy một cách không thể bình thản hơn. Anh cười nhẹ một cái, đưa tay ra xoa rối đầu tóc mềm mại của Bắc. Rồi đi thẳng ra cửa, ừ, đến giờ anh đi chơi thể thao rồi

Bắc đứng chết trân, người nó đỏ ửng lên như trái đào chín. Môi mím chặt, mắt mở to. Kiên là đang trêu nó thôi phải không?

Đêm ấy Bắc trằn trọc, ngẫm lại thì, dù Bắc luôn cho rằng Kiên ghét Bắc, nhưng chỉ là dựa trên chuyện Kiên hay véo nó. Còn mọi thứ, Kiên đều đối rất tốt với Bắc, thậm chí là ưu tiên

Khi nó ốm, Kiên là người thức chăm sóc nó cả đêm

Quê nhà cần tiền chạy chữa cho ba nó, Kiên là người đưa nó cọc tiền và bảo "khi nào đưa lại cũng được"

Kiên luôn biết nó thích gì, muốn ăn món đồ ăn vặt nào, và tủ lạnh của nó lúc nào cũng đầy ắp món đó

Kiên chẳng bao giờ xuống giọng với ai. Anh vẫn có cốt cách của một tên thiếu gia ngạo mạn đó thôi, duy chỉ có Bắc, anh mềm mại, nhường nhịn và nuông chiều hơn cả. Điều này được bạn anh confirm rất nhiều lần, rằng Bắc chính là "công tắc dịu dàng" của Kiên

Tuy nhiên, Kiên chỉ yêu cầu Bắc duy nhất một điều cực kì nhỏ

'Em không bao giờ được mặc quần đùi ngắn cũn cỡn và áo rộng thùng thình thế này trước mặt ai, cũng không được để ai véo em, chỉ có tao thôi. Nghe không?'

Nó luôn an phận như thế, luôn là một cậu bạn cùng phòng biết điều, luôn da thịt mềm mại cho Kiên véo, luôn tận hưởng sự nuông chiều của Kiên như một niềm vui nho nhỏ để an ủi những lúc Kiên véo nó. Nó luôn cho rằng nó vẫn thế, vẫn là cục bông cho Kiên véo, an phận sống đến hết đại học là xong. Và nó cũng luôn tin nó thẳng như ruột ngựa, cái thứ cảm xúc nóng hổi, tê tê mỗi lần Kiên chạm vào nó chỉ là phản ứng bình thường. Cho đến một lần, nó chững lại

Trong một khoảnh khắc, khi Kiên chiến thắng giải bóng của trường. Bắc cũng đang ngồi ở khán đài. Nó ngồi ghế đầu tiên, nơi Kiên căn dặn nó rất kĩ phải ngồi ở đấy. Trên tay nó đã cầm sẵn chai nước cho anh, thế mà ngay khi còi mãn cuộc vang lên, Kiên lại không hướng mắt đến nó như mọi khi. Thay vào đó, Kiên cười với một cô gái lạ. Cười tươi hơn mức xã giao. Lại cầm chai nước cô ấy đưa

Ngay phút ấy, chai nước trên tay nó buông thõng, tim nó nhói lên, một cảm giác lạ lẫm mà nó chưa từng có với ai

Nó không biết bản thân bị gì, nó chỉ biết một điều

Nó muốn rời khỏi chỗ đấy ngay lập tức

Phòng trọ phản chiếu ánh vàng của hoàng hôn, soi lên nó ngồi bó gối trên giường. Trông nó nhỏ bé đến đáng thương

Bắc hoài nghi bản thân lắm. Rằng trước đây nó chưa từng có cảm xúc này, rằng nó đang bị gì thế?!

Hay nó bị Trung Kiên nuông chiều đến quen thói, để rồi nó cứ luôn nghĩ Kiên là của mình nó?

Lắc lắc cái đầu nhỏ, Bắc cố đẩy mọi suy nghĩ ấy ra khỏi trí não. Nó cứ cố bao biện cho cái tình cảm đang dần lớn lên trong tim mình

'Không phải đâu, mày chỉ là luôn muốn Kiên nuông chiều mày như thói quen xấu thôi, Bắc ạ'

Nó cứ cố nghĩ, rồi ngủ thiếp đi

Cho đến khi thấy eo mình nhói lên nhè nhẹ, Bắc chợt tỉnh giấc

Nó thấy Kiên đang nằm cạnh bên nó, thơm phức mùi sữa tắm bạc hà, anh đưa tay véo eo nó một cái không nhẹ chẳng mạnh, mà đủ lưu lại dấu đỏ hồng chói mắt

"Sao hôm nay em không đưa nước cho tao? Lại còn về sớm như vậy, không chờ tao à?"

Trung Kiên sau khi véo nó xong, lại xoa xoa để an ủi lớp da thịt vừa bị đỏ lên, làm Bắc run nhẹ trong vòng tay anh. Phản ứng của nó làm anh thích thú, đôi mắt anh cũng sáng hơn một chút

Bắc nghe anh hỏi như thế, nhớ lại chuyện ban chiều, nó lại tủi thân. Bình thường nó nhát lắm, có dám giận dỗi gì đâu. Nhưng giờ được chiều, nó quen rồi, gan lì hơn. Nên nó dẩu môi hồng ra, từ đang mặt đối mặt, nó quay phắt vào trong tường, không nhìn mặt anh nữa

"Tại...tại Kiên uống nước của bạn nữ kia rồi. Người ta ở lại để làm gì nữa chứ"

Trung Kiên hơi khựng lại. Anh nhìn cái lưng đang quay về phía mình, bờ vai nhỏ hơi run lên vì ấm ức của Bắc mà trong lòng vừa buồn cười, vừa nảy sinh một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng

Hóa ra cục bông của anh cũng biết dỗi, mà lại còn dỗi vì một lý do khiến anh hài lòng đến mức muốn nổ tung

​Kiên không vội dỗ dành bằng lời nói. Anh nhích sát lại, lồng ngực vững chãi dán chặt vào lưng Bắc, hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát vờn quanh vành tai đang đỏ ửng của cậu

​"Hóa ra là vì chai nước à?"

​Giọng Kiên trầm xuống, mang theo ý cười không giấu giếm. Anh lại đưa tay lên, lần này không véo mà là vuốt ve lọn tóc gáy mềm mại của Bắc, chất giọng đầy vẻ dung túng

​"Người ta đưa thì tao cầm cho lịch sự, nhưng em có thấy tao uống ngụm nào không? Chai nước đó giờ chắc nằm trong thùng rác ở sân bóng rồi"

​Bắc vẫn im lặng, nhưng cái đầu nhỏ hơi lung lay như đang phân vân. Kiên thừa thắng xông lên, anh xoay người Bắc lại, ép cậu phải đối diện với ánh mắt "bể mật" của mình. Anh đưa ngón tay cái miết nhẹ lên làn môi đang dẩu ra của cậu, thì thầm

​"Tao chỉ uống nước của em đưa thôi. Lần sau mà còn chạy về trước, tao không chỉ véo eo đâu đấy"

​Bắc lí nhí, đôi mắt tròn xoe bắt đầu phủ một lớp màn nước mỏng

​"Nhưng...Kiên cười với bạn đó tươi lắm..."

Hôm nay nó gan quá thể

​Kiên bật cười thành tiếng, nụ cười làm cả không gian phòng trọ như sáng bừng lên. Anh cúi xuống, trán chạm trán với Bắc, thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa

​"Tao cười vì thấy em ngồi ở hàng đầu, ôm chai nước khư khư trông như con thỏ. Tao cười là vì nhìn thấy em, hiểu chưa đồ ngốc?"

​Trái tim Bắc đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác "thẳng như ruột ngựa" mà cậu hằng tin tưởng dường như đã gãy đôi từ khoảnh khắc này. Sự chiều chuộng này, ánh mắt này...rõ ràng không dành cho "bạn cùng phòng" thông thường

...

Những sự mập mờ và thứ cảm xúc mơ hồ ấy làm Bắc hoài nghi bản thân. Nó muốn biết, nó có thích Kiên hay không. Thân trai hai mươi năm trời chưa từng tương tư ai. Nó thật không hiểu thích là như thế nào. Tim đập nhanh, mặt nóng,...mấy cái mà chat gpt nói, nó đều cho rằng đó là phản ứng đơn thuần vì nó là một người khá nhát người khác, lại còn đặc biệt cao lớn như Kiên

Sau nửa ngày, bài viết của nó nhận được lượng phản hồi lớn. Đa số mọi người đều hiến kế cho nó rất nhiệt tình. Trong đó, có một phản hồi nhận được lượng tương tác cao

emduockhenlabosuangoan @tolabunee muốn biết mình có thích người ta hay không thì nhân lúc người ta ngủ lén chụt mỏ một cái. Nếu tim đập nhanh là thích á bồ 555555 #j4f

Câu trả lời kia mang tính trêu chọc nhiều, thậm chí chủ nhân của nó còn để hẳn #j4f vì sợ có người tin và làm theo. Vậy mà Bắc tin thật, chắc nó nghĩ lượt tim là bảo chứng cho chất lượng chăng?

Nó quyết tâm phải làm thử cái trò này!!!

...

Đêm đó, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức Bắc có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch như trống trận. Trung Kiên đã ngủ say (hoặc ít nhất là trông có vẻ như thế), hơi thở đều đặn, một tay anh vẫn theo thói quen đặt hờ lên eo Bắc như để đánh dấu chủ quyền

Bắc nằm im thin thít, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Trong đầu nó bây giờ là một trận chiến kinh khủng

Một bên bảo "Mày điên rồi Bắc ạ, làm thế là biến thái đó!"

Bên kia lại gào lên "Phải kiểm tra mới biết mình thẳng hay cong chứ!"

Cuối cùng, sự tò mò về cái gọi là "thích" đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Nó nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không dám thở mạnh, xoay người lại đối diện với Kiên. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt của Kiên đúng là nhan sắc cực phẩm. Lông mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi môi kia...đôi môi mà chiều nay vừa mới ghé sát tai nó thì thầm những lời nồng nàn

Bắc nuốt nước bọt, tim nhảy lên tận cổ họng. Nó nhích lại gần hơn, mùi hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi làm đầu óc nó hơi mụ mị

​Chụt

​Chỉ là một cái chạm phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhanh đến mức Bắc còn chưa kịp cảm nhận được độ mềm của môi đối phương. Nó định rút lui ngay lập tức để kiểm tra nhịp tim, nhưng...

Cái chạm môi nhẹ bẫng như tơ trời vừa dứt, Bắc còn chưa kịp thu hồi "hiện trường" thì một bàn tay to lớn, ấm nóng đã đột ngột siết chặt lấy eo nó, kéo phắt nó vào lồng ngực vững chãi

​Bắc đóng băng tại chỗ. Nó thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Trung Kiên. Anh không hề ngủ. Ánh mắt ấy tỉnh táo đến mức đáng sợ, lại còn đong đầy ý cười trêu chọc

​"Kiểm tra xong chưa? Có cần tao giúp em xác nhận lại lần nữa cho chính xác không?"

​Giọng Kiên trầm khàn, rung động ngay sát vành tai Bắc. Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa, hai tay cuống quýt đẩy lồng ngực anh ra nhưng vô ích

​"Kiên...cậu...cậu chưa ngủ à?"

​"Ngủ sao được khi có người cứ rục rịch, rồi còn lén lút làm chuyện xấu?"

Kiên nhướng mày, bàn tay đang trụ ở eo Bắc khẽ miết nhẹ một cái đầy ẩn ý

"Nói tao nghe, em vừa làm gì đấy?"

​Bắc lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng, giọng run run như sắp khóc đến nơi

​"Tớ...tớ chỉ muốn thử...xem tim tớ có đập nhanh không thôi..."

​Kiên bật cười, tiếng cười rung chấn cả lồng ngực nơi Bắc đang áp mặt vào. Anh cúi thấp xuống, hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát bao trùm lấy toàn bộ giác quan của nó

​"Thế kết quả thế nào? Tim em có đập nhanh khi hôn tao không?"

​"Đập...đập muốn nổ tung rồi..."

Bắc thành thật trả lời, hai mắt nhắm nghiền vì xấu hổ

​Kiên hài lòng siết chặt vòng tay hơn, ép sát cơ thể mềm mại của Bắc vào người mình. Anh thì thầm, giọng nói mang theo sự chiếm hữu không hề che giấu

​"Thế thì đúng rồi. Nhưng cách kiểm tra của em sơ sài quá. Để tao dạy em thế nào mới là cách xác nhận chính xác nhất"

​Chẳng đợi Bắc kịp phản ứng, Kiên đã cúi xuống. Lần này không phải là một cái chạm phớt qua, mà là một nụ hôn nồng nàn, sâu đậm, mang theo tất cả sự nuông chiều và cả chút "phạt" vì tội dám nghi ngờ tình cảm của anh.
​Bắc choáng váng, cả thế giới như đảo lộn. Nó thấy mình như một con thuyền nhỏ chao đảo giữa "bể mật" của Kiên, không lối thoát, mà cũng chẳng muốn thoát

​Một lúc lâu sau, khi Kiên buông đôi môi đã sưng đỏ của Bắc ra, anh khẽ véo nhẹ vào cái mũi nhỏ của nó, vẫn bằng chất giọng 3 phần yêu 7 phần chiều mà hỏi

​"Giờ thì tin chưa? Hay là muốn kiểm tra lại lần nữa?"

​Bắc vùi mặt vào ngực anh, lí nhí như tiếng mèo kêu

​"Tin rồi...Kiên đừng đòi kiểm tra nữa, Bắc chịu hông nổi ạ..."

​Kiên mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu mềm mại của nó

Bắc của anh đáng yêu quá, nó làm anh cười mãi thôi

...

Sáng hôm sau, nó trả lời bài đăng của bạn kia

tolabunee @emduockhenlabosuangoan cảm ơn bạn nha, cách của bạn hiệu quả lắm, chúng mình thành đôi rồi!!

emduockhenlabosuangoan @tolabunee ủa được thiệt hả ông, tui giỡn mà:))

...

-extra-

Khi hai đứa chưa là gì của nhau...

Một buổi chiều nọ, trời oi bức và điều hòa của phòng thì hỏng. Bắc không chịu được không khí oi nồng này. Kiên đang trên thư viện, anh có biết điều hòa hỏng đâu. Bắc không chịu được nữa, nó vác ghế ra trước trọ ngồi cho mát mẻ

Mấy phòng bên cũng đang mất điện, thế là cả hội túm vào nói chuyện với nhau cho vui. Trong hội có nhóc Lê Phát, thằng cu này còn non lắm, tí tuổi đầu mà học nhảy lên đại học rồi, tính tình thì siêu trẻ con và nũng nịu. Nhóc thích Bắc lắm luôn, lúc nào cũng "anh Bắc ơi" rồi "bạn Bù của em" làm Kiên và thằng người yêu nửa Việt nửa Nga Viktor của nhóc phải nổ đom đóm mắt. Mà thằng nhóc có biết gì đâu, nó cứ vô tư như thế, và Bắc cũng dung túng cho nó hết mình

Như bây giờ này, Phát đang nũng nịu ôm tay Bắc

"Anh Bắc ơi, Nhàn với Bình bắt nạt em này"

Bắc cũng hùa vào, nó xoa xoa đầu Phát mà lên giọng

"Nào nào, ai bắt nạt Phát yêu của anh đấy?"

Tự nhiên nói xong câu đấy, cảm giác nóng chảy mỡ của nó biến mất, thay vào đó, nó thấy lạnh gáy như đứng trong nhà xác

Kiên đứng sau lưng nó từ lúc nào, không nói không rằng, Kiên vác nó lên như vác bao gạo, không nể nang gì anh em hàng xóm đang ngồi đấy. Bên kia, Viktor cũng ngay lập tức dắt người về, không cho Phát ngồi chơi nữa

Thế là còn mỗi 4 mống, chẳng có gì để nói, thấy chán quá, mà ở nhà lại có điện rồi, Lý Đức cũng dắt Hiểu Minh về nốt, cụ Khuất thì có việc, Bình đi chơi với người yêu

Chỉ khổ mỗi Thanh Nhàn, vợ đi mua sắm bỏ bê Nhàn bố nó rồi còn đâu...

...

Bắc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn của nó đã đảo ngược 180 độ. Bụng nó đập vào bờ vai cứng như đá của Kiên, mái đầu mềm mại rủ xuống lưng anh, nhìn trân trân vào đôi chân dài đang sải bước đầy dứt khoát của đối phương

​"Ơ...Kiên...thả tớ xuống! Ngượng chết đi được, mọi người đang nhìn kìa!"

Bắc cuống cuồng đập nhẹ vào lưng Kiên, đôi chân quẫy đạp trong không trung

​Kiên không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh dùng một tay giữ chặt lấy đùi Bắc - cái chỗ mà anh vẫn hay véo cho đỏ hồng lên - khiến nó cứng đờ người không dám động đậy nữa. Cánh cửa phòng trọ vang lên một tiếng 'rầm' khô khốc khi Kiên dùng chân đá đóng lại *sợ văng mẹ cái bản lề:))*, ngăn cách hoàn toàn sự tò mò của hội anh em (thật ra có mỗi Nhàn) phòng bên

​Anh đặt mạnh Bắc xuống giường. Không nhẹ nhàng, không nuông chiều như mọi khi

​"Phát yêu của anh?"

Kiên lặp lại câu nói đó bằng chất giọng trầm đến mức đáng sợ. Anh chống hai tay sang hai bên người Bắc, khóa chặt nó trong khoảng không nhỏ bé giữa lồng ngực mình và mặt đệm

"Điều hòa hỏng làm đầu óc em cũng hỏng theo luôn rồi đúng không?"

​Bắc thu người lại thành một cục, lí nhí giải thích

"Thì...thì tại nóng quá, với cả Phát nó còn nhỏ mà, tớ giỡn tí thôi..."

​"Nhỏ? Nó học đại học rồi đấy Bắc ạ. Và nó có chủ rồi"

Kiên cúi sát xuống, ánh mắt ngọt ngào hằng ngày giờ chỉ còn lại sự chiếm hữu cực độ

"Tao đã bảo em thế nào? Không được để ai chạm vào, không được để ai véo, lại càng không được gọi đứa khác là 'yêu'. Em coi lời tao là gió thoảng mây bay à?"

​Nói đoạn, Kiên thô bạo túm lấy cổ áo rộng thùng thình của Bắc, kéo lệch sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần đang run rẩy. Anh không véo, mà là cắn một phát thật rõ dấu răng ngay hõm cổ nó

Bắc cảm nhận sự ướt át từ luỡi và răng mang lại. Nó khẽ kêu "ưm" một tiếng bé xíu xiu

Và nụ hôn cổ ấy chỉ kết thúc khi Kiên đã thỏa mãn, anh ngước lên, anh mắt tối sầm

"Nào, em gọi Kiên đi, gọi 'Kiên yêu' như lúc em gọi Phát ấy"

"K...Kiên yêu"

...

Nếu Kiên là một kẻ kiềm chế, và tất cả những gì anh làm chỉ dừng ở mức hôn cổ, thì Viktor lại nhiệt hơn thế

"Ưm...hức...Vik ơi...nhẹ thôi...ah...Phát chịu không...nổi...ưm~"

'Phát yêu' à, hư thì phải phạt"

...

tg: buthetmuc

Mè đú tự nhiên tìm được ở mô á:)) rứa là viết cho xong luônggg

Ai? Ai làm em bé khóc>:(!?!?!?!?

Có bạn nhỏ tim post của anh nhà(≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com