1
Trường Trung học Seonghwa - 16h15, chiều thứ Sáu.
No Eul - Chủ tịch hội học sinh - vừa xếp gọn biên bản kỷ luật xuống ngăn bàn thì tiếng lạch cạch vang lên bên khung cửa sổ.
Cô ngước lên.
Một cậu trai ngồi vắt vẻo ngoài đó, tay cầm hộp yakult, chân lắc lư trong không khí chiều mát mẻ.
"Ủa? Hội học sinh tan chưa cô chủ tịch?"
No Eul cau mày.
"Mu Jin. Cậu trèo từ ngoài vào nữa hả? Có tin tôi lại ghi cậu vào sổ vi phạm không?"
Cậu nhún vai, bước vào như thể đây là phòng riêng của mình. Rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện, hộp sữa chua lăn nhẹ trên mặt bàn.
"Tặng chị. Hôm nay em không nghịch ngợm gì hết- chỉ leo tường vào đây thôi"
"Vậy là không ngoan rồi"
"Nhưng chị đâu có mách ai đâu"
No Eul thở dài. Cô mở sổ vi phạm, lật đúng trang quen thuộc. Dòng tên "Choi Mu Jin" gần như chiếm cả trang giấy.
"Lần thứ mười ba"
Cậu cười, nửa đùa nửa thật:
"Con số đẹp đó chứ"
"Cậu biết không? Có ít nhất năm lần tôi nộp báo cáo vi phạm của cậu... rồi lén quay lại phòng giám thị để lấy lại"
Mu Jin khựng lại. Rồi cười, lần này nhẹ nhàng hơn.
"Vậy là... chị vẫn luôn đứng về phía em?"
"Tôi nghĩ... cậu không thật sự quậy phá. Chỉ đang thử xem người khác có công nhận cậu không thôi"
---
Ba tuần sau.
Trận chung kết bóng chuyền toàn trường. Sân thể thao đông nghịt.
No Eul không định đi xem.
Nhưng khi thầy thể chất nói nhỏ trong giờ trực ban: "Mu Jin bị đau chân, mà nls vẫn lì chơi tiếp. Coi chừng đứt dây chằng ấy chứ" - cô đã rời phòng hội học sinh và đứng nép ở hành lang tầng hai.
Từ chỗ ấy, cô thấy cậu rõ hơn bao giờ hết: ướt mồ hôi, vai áo xộc xệch, đầu gối quấn băng tạm, vẫn cố bật cao chắn bóng trong set cuối.
Lớp cậu thua. Nhưng cậu không buồn. Chỉ ngẩng lên... và nhìn đúng về phía cô.
Sau trận, Mu Jin lững thững đi ngang hành lang.
"Tưởng chị không xem"
"Tôi... chỉ đứng ngắm cảnh thôi"
No Eul quay đi, tim bỗng đập nhanh một nhịp không rõ vì bực hay vì điều gì khác.
---
Hôm nay, cậu đi quá giới hạn.
Cuộc họp với giám thị vừa bắt đầu thì điện thoại cô rung lên.
"Choi Mu Jin đánh nhau. Không gọi được phụ huynh"
No Eul lao thẳng đến phòng y tế. Bên trong, cậu đang được y tá băng tay. Vẫn là nụ cười cợt nhả:
"Không sao đâu. Em chỉ dạy dỗ lại tụi lớp 12B thôi. Vì tụi nó nói chị bao che cho em là có tình riêng"
Cô đứng chết trân.
Tất cả những gì cô âm thầm che đậy suốt bao lâu nay - đổi lấy một lời giải thích kiểu đó?
"Mu Jin" - Giọng cô lạnh đi. "Cậu nghĩ tôi cần ai bênh vực tôi theo cách đó à?"
"Không. Em biết chị giỏi mà. Nhưng em không chịu nổi cái cách tụi nó nói về chị... như thể chị ngu ngốc vì tha thứ cho em"
Cô siết tay.
"Tôi xóa tên cậu khỏi danh sách vi phạm. Tôi xin giám thị cho cậu thêm cơ hội. Tôi làm mọi cách để giữ cho cậu khỏi bị đình chỉ"
"Tôi làm tất cả... vì tin cậu là người xứng đáng"
"Nhưng nếu cậu vẫn dùng nắm đấm để chứng minh điều đó, thì cậu không còn là người tôi tin tưởng nữa"
Mu Jin nhìn cô, lần đầu không nói đùa, không né tránh.
"Không phải em đánh vì tức giận. Em đánh vì em thích chị. Em muốn bảo vệ chị"
---
Không gian im lặng lại. Chỉ còn tiếng sột soạt của băng keo y tế.
No Eul quay mặt đi.
"Giới hạn hôm nay... cậu vượt qua rồi đấy"
Cô hít vào, run nhẹ:
"Và rắc rối thật... vì tôi cũng không còn muốn ngăn cậu lại nữa"
Cậu ngẩn ra. Rồi bật cười - nhẹ tênh, như một đứa trẻ vừa ghi bàn đúng lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên.
---
Chiều hôm đó, lần đầu tiên No Eul không ghi tên Mu Jin vào biên bản.
Và lần đầu tiên, cô bước chậm xuống cầu thang - vừa đủ để cậu đuổi kịp, lặng lẽ dúi vào tay cô một hộp yakult mát lạnh.
"Uống đi. Vẫn còn lạnh"
Cô nhận lấy, không nói gì, chỉ mở nắp và uống một ngụm. Cậu đi bên cạnh, bước hơi lùi một nửa nhịp - như để nghe tiếng nhịp tim mình rõ hơn.
"Lần sau đừng đánh nhau nữa" - Cô nói, không quay đầu lại.
"Em biết rồi" - Mu Jin đáp.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com