i found you
! – xoay quanh nội tâm của từng người, những cảm xúc tưởng chừng như không rõ ràng, kết ngắn khó hiểu
p – học sinh x học sinh
summary - Nếu bạn hỏi Sim Jaeyun cảm giác thích một người là cảm giác như thế nào? Cậu ấy chắc chắn sẽ không thể cho bạn một câu trả lời rõ ràng như bạn mong muốn được. Vì thanh xuân của Sim Jaeyun, cậu ấy thích một người đã ba năm và cậu ấy thích người đó liên tục đã ba lần.
Fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
•
Tôi có một người bạn thân.
Tôi có một người đặc biệt.
Tôi có một người trong lòng.
Và tôi thích cậu ấy rất nhiều...
Ba ngày liên tiếp kể từ khi tôi và cậu ấy giận nhau, tôi đã mơ thấy Lee Heeseung. Những giấc mơ đó ngắt quãng và không theo một quy luật nào, thậm chí tôi còn không biết tại sao cậu ấy lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy?
Tôi cảm thấy rất tò mò, cứ hễ ngủ say là tôi lại mơ thấy cậu ấy. Nhưng như này không tốt chút nào, nó khiến tôi cảm thấy như lúc nào cũng có cậu ấy loanh quanh trong đầu, khiến tôi chỉ nghĩ về cậu ấy.
"Nhưng này, cậu đã mơ gì về cậu ta?"
Sunghoon hỏi tôi và tôi đã mơ thấy gì ư?
Tôi đã mơ thấy tôi với cậu ấy cùng đi trên một con đường, cậu ấy đã cười và cười rất nhiều. Còn tôi, tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe và ngắm nhìn niềm vui của cậu ấy như thể đó cũng là niềm vui của chính mình.
Tôi không biết nữa, chỉ cần tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Heeseung, tôi cảm giác như chỉ có một mình tôi đang ở trong đôi mắt ấy, một mình tôi đang dần đắm chìm. Tôi vẫn nhớ, nhớ đôi lần đôi mắt ấy rơi lệ, tim tôi như thắt lại, tôi đã chẳng ngần ngại đã vứt bỏ tất cả để chạy đến an ủi cậu ấy.
Sunghoon nói tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc khi đem tình cảm dốc lòng đơn phương một người không đáng.
"Vậy như nào mới là xứng đáng?"
Thích một người như Lee Heeseung là việc không bao giờ tôi cảm thấy hối hận.
"Cậu còn rất nhiều sự lựa chọn, tại sao phải là Lee Heeseung? Cậu quên những lần cậu ấy làm cậu buồn, làm cậu hụt hẫng rồi sao?"
Tôi quên những điều đó ư? Không hề, bất cứ chuyện vui hay buồn, chỉ cần là liên quan đến Heeseung thì tôi sẽ không quên. Tôi không quên những lần cậu ấy thất hứa với tôi, tôi không quên những lần cậu ấy giấu diếm tôi làm những việc chúng tôi đã cam kết cậu ấy không được tái phạm nữa.
Nhưng tất thảy những việc mà cậu ấy làm, dù là vui hay là buồn đều không làm lung lay được tình cảm của tôi. Bởi nếu con tim tôi không rung động thì trên trái đất hàng tỷ người này, tôi cũng sẽ không chọn lấy bất kì ai.
"Nếu là cậu ấy thì chẳng sao cả, cậu ấy không phải một trong những sự lựa chọn của ai hết mà là sự ưu tiên của tôi."
Tôi đã vì một khoảng khắc xúc động nhất thời mà nói lên điều ấy, một điều mà vô thức bản thân tôi luôn thể hiện. Rằng Lee Heeseung chưa bao giờ là một sự lựa chọn của bất kỳ ai; cậu ấy là một người vô cùng đặc biệt, một người xứng đáng được yêu thương nhiều hơn những gì mà cậu ấy đã trao cho thế giới chẳng đối xử lấy một chút nhẹ nhàng nào với cậu ấy này.
Cậu ấy hay đi ra khỏi nhà, cậu ấy nói là cậu ấy đi chơi nhưng tôi biết cậu ấy đang rất buồn phiền chuyện gia đình. Heeseung không hề đi chơi như lời cậu ấy nói với mọi người, cậu ấy chỉ kiếm một chỗ yên tĩnh và ngồi đó đến khi cậu ấy bình tĩnh lại mà thôi. Có những lần sang nhà tôi ngủ, Heeseung chỉ im lặng ngồi cạnh tôi cả một buổi tối rồi đến nửa đêm cậu ấy lại nói với tôi rằng cậu ấy cảm ơn tôi rất nhiều, thật tốt khi cậu ấy còn có tôi.
"Cậu chưa buồn ngủ à? Vậy bọn mình dậy xem phim hay chơi game nhé?"
"Jaeyun này, tôi có điều muốn nói."
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là... thật tốt khi tôi còn có cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều, Jaeyun!"
Cậu ấy mỗi khi vui đều buông thả bản thân một chút, cậu ấy sẽ tặng bản thân mình một món đồ nào đó cậu ấy mong muốn sau từng ngày cố gắng. Heeseung không hề tiêu tiền phung phí, cậu ấy do dự rất lâu để mua sắm cho mình nhưng lại không bao giờ tiếc tiền mua bất cứ thứ gì cậu ấy muốn mua cho tôi.
"Sao lại mua cho tôi cái móc khóa này? Nó không rẻ đâu, cậu để tiền mà còn ăn uống chứ?"
"Kệ đi, chỉ là tự nhiên muốn mua cho cậu thôi. Dễ thương nhỉ? Đừng vứt nó đi nhé!"
Và tôi đã treo chiếc móc khóa đó trên cặp hàng ngày.
Cậu ấy hút thuốc, cậu ấy thi thoảng lại rượu bia. Ở cái thời điểm học sinh cuối cấp ôn thi đại học mà lại sa vào nhung thứ này thật sự rất nguy hiểm. Mới đầu biết chuyện tôi rất giận, giận vì hút thuốc quá có hại cho sức khỏe của con người. Giận vì rượu bia chẳng có gì là tốt đẹp để mà uống nhiều. Heeseung đã mất mấy tháng xin lỗi tôi liên tục, cậu ấy hứa rằng sẽ hạn chế nhất có thể, không lạm dụng những thứ đó nhưng tôi biết cậu ấy không làm được điều đó đâu bởi tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết, tôi hiểu Heeseung đã phải chịu đựng những gì mới tìm đến những thứ này.
"Alo, Jaeyun ơi, nghe máy tôi đi!"
"Hai giờ sáng rồi, cậu gọi có chuyện gì không?"
"Không có, tôi say rồi lại nói linh tinh, tôi chỉ muốn gặp Jaeyun một chút thôi..."
Kết quả là tôi đã trốn ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng để gặp Heeseung. Cậu ấy say thật, chúng tôi ngồi với nhau ở trong công viên và cậu ấy dựa lên vai tôi ngủ thiếp đi mất.
Làm sao đây nhỉ?
Mình thích cái người này quá rồi!
"Vậy nếu một ngày nào đó, Heeseung có người thương cậu có buồn không?"
Một ngày nào đó ư?
Tất nhiên là sẽ có rồi.
Nói không buồn chính là tôi đang nói dối, nói tôi vui cho cậu ấy lại là tôi thật lòng. Sau này sẽ có một người nắm lấy tay cậu ấy, người đó sẽ là người ở cái vị trí mà tôi không có được. Người đó sẽ yêu thương và chăm sóc cậu ấy hơn tôi bây giờ, người đó sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc, khiến cậu ấy cười mỗi ngày nhiều hơn tôi.
Một Lee Heeseung luôn vui vẻ là một Lee Heeseung tôi muốn thấy nhất. Bởi vậy nên tôi sẽ rất vui khi nhìn người mình thương được hạnh phúc.
"Nhưng Sunghoon này, liệu Heeseung có biết đến tình cảm của tôi không?"
Sunghoon từng nói với tôi rằng, Heeseung biết, cậu ấy có thể là người biết rõ nhất nhưng không muốn nói ra. Có lẽ sợ mất tình bạn hoặc có lẽ sợ gì đó chăng?
Heeseung nói ở cạnh tôi, cậu ấy có thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, buông bỏ vỏ bọc. Heeseung nói chỉ cần là tôi cậu ấy đều sẽ để tâm. Heeseung nói tôi là người mà cậu ấy tin tưởng nhất, là người mà cậu ấy an tâm dựa vào nhất.
Nhưng Heeseung không nói, cậu ấy có thích tôi hay không.
Heeseung không nói nhưng hành động của cậu ấy lại khiến tôi hiểu lầm.
Lầm rằng những lần cậu ấy bỏ công bỏ việc chạy đến bên tôi chỉ vì tôi gặp rắc rối và không biết gọi cho ai ngoài cậu ấy. Xa đến mấy cậu ấy cũng nhanh chóng đi tới và xem tôi ra sao.
Lầm rằng những lời cậu ấy quan tâm, hỏi han tôi nó có ý nghĩa khác hơn cả thế.
Lầm rằng ánh mắt đó của Heeseung là chỉ dành cho riêng mình tôi.
Ta đâu có đề phòng từ phía người ta thương?
Bởi cây luôn đổ về nơi không có vết rìu mà.
Thương người quá đến khi người tổn thương tôi, tôi vẫn không trách người.
"Tôi cũng có giới hạn của mình, chỉ là hiện tại tình cảm dành cho cậu ấy lớn quá nên bao nỗi niềm đều đã bị che lấp."
"Do cậu cố chấp thôi, Jaeyun."
"Phải, do tôi cố chấp chừa một chỗ đứng cho cậu ấy ở trong tim, chỉ tiếc một điều điểm đến của cậu ấy không phải tôi."
Rất nhiều lần tôi tự nhủ bản thân đừng ôm hy vọng với Heeseung nữa, kết quả có thể không như mong muốn nhưng thích cậu ấy chắc chắn là một kỷ niệm đẹp trong thời thanh xuân của tôi.
Tôi không làm được.
Tôi không nỡ.
Tôi không thể ngừng thích một người dắt xe cả tiếng đồng hồ để giúp đỡ một bà cụ kéo xe hàng giữa trời nắng hay một người không ngần ngại lao ra giữa đường để kéo một em nhỏ lại để tránh va chạm giao thông.
Tôi không thể ngừng thích một người giữa trời đêm đông, giá rét đã cởi áo khoác của mình ra để quấn lấy chú mèo hoang và ôm lấy nó ngồi tâm sự ở trước cửa nhà.
Tôi không thể ngừng thích người luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà cậu ấy có, một người vì tôi mà thay đổi cuộc sống của cậu ấy. Một người khi cả hai chúng tôi bị ngã xe, cậu ấy lại cõng tôi đến bệnh viện trong khi tôi chỉ bị xước xác còn chân cậu ấy thì đang chảy máu và vết thương đó nặng hơn của tôi.
Sao có thể ngừng thương một người chịu từng câu mắng chửi, từng trận đòn roi mà không than lấy một câu đau nào? Một người đã từng ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn tôi với câu hỏi đến tận bây giờ tôi vẫn không quên.
Cậu ấy nói rằng: "Liệu tôi có đáng được sống như thế này không?"
Heeseung, việc cậu sống, không ai có quyền đánh giá cậu đáng hay không đáng cả.
"Jaeyun này, tôi có một vài người bạn cũng tốt lắm, tôi giới thiệu cho cậu nhé?"
"Không cần đâu Sunghoon, cậu biết tôi như nào rồi mà."
Bởi vì trong lòng tôi đã có cậu ấy rồi nên không cần để ý thêm một ai nữa.
"Lỡ cậu ấy vì một người khác mà bỏ rời cậu thì sao? Jaeyun à, tới lúc đó cậu không chịu được đâu."
Có gì mà không chịu được, tôi ổn với điều đó. Tôi có thể âm thầm ở bên nhưng không thể công khai tranh giành, trái tim của cậu ấy, cảm xúc của cậu ấy, quyết định cũng là của cậu ấy.
Không phải của tôi.
•
Tôi đã phải lòng một người tôi không nên...
Ba ngày rồi Jaeyun không thèm trả lời tin nhắn, không thèm nói chuyện hay thậm chí là cậu ấy cũng từ chối gặp mặt tôi luôn. Bởi chúng tôi đang trong kỳ nghỉ Tết cho nên phải đợi 1 tuần nữa tôi mới có thể gặp cậu ấy trên trường.
Tôi nhớ Jaeyun lắm rồi!
"Này Heeseung, mày đã làm gì để cho Jaeyun nhu hòa của tao giận đến thẳng tay block không chút thương tiếc mày nào vậy?"
"Im đi Jongseong! Đừng có cố tình hỏi mỉa tao nữa! Với lại là Jaeyun của tao, Jaeyun nào của mày?"
Cái thằng Jongseong ngứa đòn kia vẫn cứ lải nhải bên tai tôi cả ngày hôm nay về vấn đề mà Jaeyun đang giận tôi. Bị cậu ấy ngó lơ vẫn chưa đủ sát thương với tôi hay sao mà tên này còn đối xử với tôi như vậy chứ!
"Thì cũng chỉ là một điếu thuốc, cậu ấy cũng biết rồi mà..."
"Nhiều lúc tao cũng không biết mày thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu ý của Jaeyun nữa. Cậu ấy biết mày hút thuốc, cậu ấy nói cậu ấy chấp nhận không có nghĩa là cậu ấy sẽ không giận khi nhìn thấy mày hút tiếp."
Vậy tôi phải làm sao?
Trong ba tháng hè, chúng tôi ít liên lạc với nhau tôi đã quen với thói hút thuốc. Tôi giấu cậu ấy, tôi biết Jaeyun không thích mùi thuốc lá càng không thích đó là tôi hút. Nhưng tôi không giấu mãi được, cậu ấy ở gần tôi như thế, làm sao tôi có thể nói dối cậu ấy khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo tôi rằng hãy nói cho cậu ấy biết mọi chuyện đi.
Tôi sai rồi!
"Tao sẽ bỏ thuốc vì Jaeyun."
"Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi?"
Phải, tôi đã nói câu này rất nhiều lần với Jongseong. Tôi đã rất cố gắng không đụng tới thuốc lá vì Jaeyun, vì cậu ấy. Nhưng khi bản thân tôi bị áp lực hay căng thẳng tôi lại không cản được chính mình mà hút một điếu.
"Đây là một cái cớ dở ẹc của mày!"
Jongseong nói tôi nhưng tôi thấy cậu ta nói đúng mà, đây là một cái cớ bao biện cho sự hèn nhát của tôi. Jaeyun đã tha thứ và tìm cách chấp nhận mọi sự hèn nhát ấy, cậu ấy giúp tôi hiểu ra nhiều điều và mong muốn tôi hãy thay đổi để trở nên tốt hơn.
Tất nhiên là tôi biết những thứ đó có hại cho chính tôi như nào, tôi cần phải tỉnh táo lên.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Jaeyun phát hiện chuyện tôi bắt đầu hút thuốc và uống rượu bia rất nhiều, vẻ mặt của cậu ấy lúc đó như thể rằng cậu ấy đang rất đau lòng. Tôi không biết làm gì ngoài im lặng nghe cậu ấy mắng, giọng cậu ấy vụn như sắp khóc nhưng tôi không thấy cậu ấy khóc. Sau cùng cậu ấy chỉ ôm lấy tôi một cái rồi tránh mặt tôi mấy hôm với lí do để cho nguôi giận.
"Bỏ đi nhé, Heeseung, đừng vì những gì làm tổn thương cậu ngoài kia khiến cậu phải tìm đến những thứ làm tổn thương chính mình."
Cậu ấy đã nói như vậy đấy. Jaeyun là như vậy, kể cả là khoảng khắc tức giận nhất, hay lúc cậu ấy mất kiểm soát nhất, cậu ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi. Luôn thấu hiểu và chậm rãi nói cho tôi biết tôi đang đi sai hướng như nào.
Kể cả lúc tôi biết bản thân mình đã trót sa vào lưới tình với cậu ấy, tôi cũng chỉ có một suy nghĩ tiêu cực rằng:
Mình có xứng đáng với Jaeyun không?
Jaeyun là một người tuyệt vời, tôi trân trọng và biết ơn khi ông trời đã để tôi quen được cậu ấy, được làm bạn, được làm thân, được làm người mà cậu ấy tin tưởng tuyệt đối như này.
Cuộc đời tôi vốn dĩ đã không có chỗ cho hạnh phúc. Gia đình tan tành từ sau khi ba mẹ tôi ly dị, tôi ở với ba nhưng cuộc sống cùng dì kế chẳng hề tốt đẹp. Mỗi khi mẹ thăm tôi, tôi với mẹ phải ra ngoài gặp riêng không thì ba mẹ tôi sẽ lại cãi nhau và không bao giờ một trong hai chịu thừa nhận cái sai của mình.
Những ngày bố tôi uống rượu về rồi cáu gắt là những ngày tôi phải nghe chửi mắng, sỉ nhục. Ông ấy nói rằng nếu không có tôi thì mẹ tôi đã không bỏ ông ấy mà đi, vì tôi sinh ra không được ai chào đón cho nên ba mẹ tôi đã rất vất vả và chọn cách bỏ nhau. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ bị ông ấy đánh vài ba trận, đánh mệt thì ba tôi cũng ngủ, ngủ và hôm sau tỉnh dậy ông ấy đều sẽ không nhớ gì hết.
Bởi vậy mỗi lần hẹn gặp Jaeyun sau trận đánh, người tôi đầy những vết thương nặng nhẹ bầm tím khác nhau. Cũng chỉ có Jaeyun là người chịu bôi thuốc cho tôi, là người lo lắng cho tôi nhất. Từ những vết thương ngoài da cho đến vết thương trong lòng, tôi đều được cậu ấy chữa lành.
Tôi yêu ánh mắt của Jaeyun, ánh mắt luôn nhìn về hướng tôi, cho tôi cảm giác cậu ấy sẽ luôn ở đây bên cạnh tôi vậy.
Tôi yêu cử chỉ của Jaeyun, luôn nhẹ nhàng nâng niu như sợ chỉ cần mạnh một chút thôi tôi cũng sẽ bị đau.
Tôi yêu mọi thứ của Jaeyun, tất cả chỉ cần là cậu ấy, đều là ngoại lệ của tôi.
"Như vậy có sợ cậu ấy chạy mất không? Mày đang quá dính lấy cậu ấy rồi!"
Chạy ư? Cậu ấy sẽ không chạy đâu.
Jaeyun không bao giờ bỏ tôi lại, cậu ấy sẽ đi bên cạnh và quan sát xem tôi đang như nào.
"Nếu tao nói tao thích cậu ấy, cậu ấy có từ chối hay tệ hơn là không gặp lại tao nữa không?"
Nhưng có một điều tôi rất sợ, sợ rằng tất cả những gì Jaeyun đang đem lại cho tôi chỉ là vì tôi là bạn thân của cậu ấy. Phải rồi, lại là cái mác "bạn thân"đó! Tôi đã dùng cái mác này để che giấu tình cảm của mình dành cho Jaeyun nhiều đến nhường nào.
Tôi sợ khi mình nói ra, Jaeyun sẽ cảm thấy khó xử, cậu ấy sẽ cảm thấy điều này thật không nên xảy ra, thứ tình cảm này đáng lẽ không được xuất hiện giữa tôi và cậu ấy. Đến lúc ấy cậu ấy sẽ thật sự rời đi và để lại tôi cùng với mớ hỗn độn tôi không thể thoát ra này.
Tôi sẽ đau chết mất!
"Đừng có làm cậu ấy phải lo lắng thêm nữa, mày biết thừa cậu ấy sẽ luôn ưu tiên mày đúng không?"
Đúng, tôi phát hiện ra điều này khi Sunghoon nói Jaeyun đã luôn bỏ dở tất cả mọi thứ để chạy đến với tôi như cái cách mà tôi đã từng làm như thế với cậu ấy. Nếu hành động đó giống nhau thì việc tôi chắc chắn là có cơ sở.
"Vậy... liệu Jaeyun có thể thích tao không?"
Thôi đừng mơ tưởng nữa Lee Heeseung, cậu ấy chỉ coi mày là bạn thân!
Nếu có thì sao?
Nếu cậu ấy thích tôi, tôi sẽ không để cậu ấy phải một mình bơ vơ mỗi khi về nhà. Dù nhà tôi có ngược đường tôi vẫn sẽ đưa cậu ấy về tận cổng.
Nếu cậu ấy thích tôi, bàn tay vụng về này của tôi sẽ học hành nấu ăn nghiêm túc, vì Jaeyun rất thích ăn những món ngon thủ công.
Nếu cậu ấy thích tôi, tôi sẽ trao cho cậu ấy chiếc bình thủy tinh chứa gần trăm ngôi sao do chính tay tôi đang tập gấp, mỗi một ngôi sao tôi đều ghi lại những gì tôi muốn nói với cậu ấy.
Nếu cậu ấy thích tôi, chỉ là nếu...
"Nhưng nếu cậu ấy thích tao, cả đời này tao chỉ trao trái tim cho một mình cậu ấy!"
"Ngu ngốc!"
Không ngu ngốc đâu, Jaeyun như ánh nắng của cuộc đời tôi vậy, lạnh lẽo bao nhiêu đều được cậu ấy xua tan hết. Sương mờ che mắt, tôi đã từng lầm đường lạc hướng như nào cũng đã được cậu ấy cầm tay dắt đi đúng con đường rồi. Dù sao ánh nắng của đời tôi, tôi chỉ mong cậu luôn hạnh phúc.
Jaeyun chính là ánh nắng của đời tôi, chỉ tiếc tôi không phải mặt trời mà cậu ấy cần.
Có lẽ sau này sẽ có người được đứng ở vị trí trong tim cậu mà tôi luôn mơ ước ấy, tôi mong sao người ta sẽ biết trân trọng kho báu quý giá này.
Người ta phải biết người ta may mắn đến nhường nào mới có được cậu, người ta phải hiểu người ta yêu cậu rồi phải yêu hết cả đường đi lối về.
Cậu hãy nhớ rằng nếu một ngày người ấy bội bạc với cậu, vẫn luôn còn tôi ở đây giang sẵn cánh tay để cậu sà vào lòng.
Tình cảm tôi gửi gắm nơi cậu, nếu một ngày cậu nhận ra hãy đem nó cùng cậu tới trả cho tôi nhé?
•
Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, ta gặp được nhau không phải là ngẫu nhiên.
Cho đến khi cậu chịu mở lòng đón nhận tôi, tôi sẽ dốc hết tâm can yêu cậu đến cùng.
Chỉ là hai con người cô đơn gặp được nhau.
Đừng nghĩ nhiều.
Vậy tôi không nghĩ nữa, sẽ không nghĩ đến nữa.
•
Cho đến tận vài năm sau, khi Jaeyun tìm thấy trong hộc tủ của mình có một chiếc bình thủy tinh toàn những ngôi sao đã được ai đó gấp rất chỉnh chu từng cái một thả vào bên trong. Cậu nhận ra đây là món quà sinh nhật thứ 18 mà Heeseung đã tặng cậu, anh nói nếu một lúc nào đó cậu cảm thấy trên thế giới này không còn một ai thương cậu, hãy mở nó ra và đọc từng ngôi sao nhé!
Từng ấy năm kể từ ngày anh trao tận tay chiếc bình thủy tinh này cho cậu, Jaeyun chưa một lần gặp lại Heeseung. Mới đầu cảm giác trống vắng không có Heeseung ở bên thật sự rất khó chịu, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, cậu đã dần quen.
Jaeyun có thử gửi tin nhắn cho anh, có thử gọi điện đến rất nhiều lần nhưng chỉ nhận lại vài ba lần hồi âm chóng vánh của Heeseung. Cậu không biết anh đã đi đâu, tại sao lại mất tăm, tại sao lại không nói một lời nào với cậu như vậy?
Mở chiếc bình ra, thứ Jaeyun nhận được đầu tiên là một mẩu giấy được gấp ở giữa chiếc nắp, Heeseung đã viết nó, anh đã hiểu cậu hơn ai hết để viết một chiếc lưu ý nhỏ ở ngay phần đầu nắp như này.
"Gửi Jaeyun, tôi biết cậu sẽ muốn đếm xem trong này có bao nhiêu là ngôi sao, tôi đếm giúp cậu, trong này có 1511 ngôi sao tất cả. Đó là số ngày tháng sinh nhật của cậu. Nhưng trong 1511 ngôi sao ấy chỉ có 100 ngôi sao màu xanh là có chữ còn lại là trang trí nên nếu cậu muốn đọc hãy mở những ngôi sao màu xanh đó ra nhé!"
Vì tò mò, Jaeyun vẫn mở thử vài ngôi sao màu khác ra để xem và đúng là chúng không có gì thật. Không biết vì sao nhưng sau khi dành cả một buổi tối để đọc hết 100 ngôi sao kia, cậu chỉ biết ôm chặt chiếc bình vào lòng và khóc.
Tại sao cả hai cùng có tình cảm nhưng lại không ai nói ra?
100 ngôi sao tương ứng với 100 lời mà anh gửi đến cậu, trong đó chỉ có duy nhất hai cái đã được đánh số. Đó là một cái với số 99, nội dung là: 1011150121 và một cái còn lại là số 100 với nội dung: Tình cảm tôi gửi gắm nơi cậu, nếu một ngày cậu nhận ra hãy đem nó cùng cậu tới trả cho tôi nhé?
Đọc kĩ từng con chữ, Jaeyun như đã nhớ ra một thứ gì đó. Cậu lập tức mở tủ, tìm lại trong thùng đồ mà trước kia cả hai đã từng tặng cho nhau, cậu cứ bới hết cái này đến cái kia cho tới khi đã tìm được một cái hộp đồ chơi nhỏ với chiếc ổ khóa số bằng thật.
Khớp từng con số, Jaeyun đã mở được nó, bên trong không có gì, chỉ có một dòng chữ được khắc dưới đáy hộp là Nơi đầu tiên ta gặp nhau, dưới bóng cây, dưới mọi tầng gió thổi.
Ngay khoảng khắc ấy, Jaeyun biết rồi, cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu hết rồi!
Heeseung vẫn ở đây! Heeseung vẫn còn ở ngay gần cậu, tất cả những thứ này đều thể hiện một điều rằng là anh vẫn luôn chờ cậu, chờ cậu nơi cả hai lần đầu gặp nhau.
Vội lấy một chiếc áo khoác, Jaeyun ra khỏi nhà ngay trong đêm nọ, cậu quyết định tự mình lái xe quay về điểm xuất phát ban đầu tìm lại mặt trời của chính mình.
Bởi nếu Heeseung đã nói Jaeyun là ánh nắng của anh thì không phải anh cũng chính là mặt trời mà cậu luôn kiếm tìm hay sao?
Trở về nơi ngày đầu hai người gặp nhau, đó chính là một cánh đồng phía ngoại ô thành phố, một nơi thơm nồng hương hoa cỏ dại. Nơi cậu đã thường trốn ra để tận hưởng cảm giác được ở một mình, nơi cậu và Heeseung đã vô tình lướt qua nhau.
Heeseung kể rằng lúc đó Jaeyun không để ý tới anh nhưng chính anh đã ghi nhớ bóng hình cậu đến tận lúc cả hai học chung một trường cấp ba như bấy giờ. Cho nên nơi này đã được cả hai công nhận là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau, dù là vô tình hay là cố ý.
Không phải đợi chờ lâu thêm nữa, bóng hình người cậu muốn bao nhiêu nhung nhớ có bấy nhiêu nhớ nhung hiện đang ở đây, đang sống tốt tại nơi này.
Bao nhiêu xa cách tổn thương bấy nhiêu lâu cũng dần bay theo cơn gió, chỉ còn đọng lại trong bọn họ cảm xúc đang dần trào dâng không thể kìm nén.
Vào thời niên thiếu, Jaeyun đã từng không quan tâm thế giới xung quanh đang vận hành như nào, chỉ cần là Heeseung, cậu đều như có một phản xạ vô điều kiện bất chấp mọi thứ để chạy đến bên anh.
Lần này cũng vậy...
Heeseung đứng đó, anh nhận ra Jaeyun rồi, anh nhận ra người đang chạy về phía anh là ai rồi. Người nắm giữ cả tâm tư và trái tim của anh sau từng ấy năm xa cách đã một lần nữa chạy đến bên anh rồi.
Tình cảm cậu gửi gắm nơi tôi, tôi đem tình yêu của tôi tới trả cho cậu đây.
Đôi tay này đã được tôi nắm lấy, nguyện phần đời còn lại sẽ không buông.
Tôi không nói một lời nào là yêu cậu nhưng tất cả đều là tôi yêu cậu.
Tôi ở đây, Jaeyun.
Đừng bỏ tôi, Heeseung.
Không có cậu, tôi biết phải làm sao?
Không bên cậu, tôi biết sống thế nào?
Không có tôi, cậu vẫn sẽ sống tốt!
Không có cậu, nửa linh hồn tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com