Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(I)

Title:
buzzing like bodies do

Author:
goregrief on AO3

Translator: Eirlys
(aka @luvneves_)

Disclaimer:

Anh thở dài, vòng tay qua đầu Sungchan và ôm lấy cổ đứa em, khẽ hỏi, "Anh phải làm gì với em đây?"

Sungchan nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt trả lời, "Yêu em. Anh sẽ phải yêu em."

À. Phải, tất nhiên rồi. Shotaro cười khúc khích, "Ừ, ừ, anh sẽ làm vậy." Một sự thật giản đơn.

Hoặc, là câu chuyện về việc che giấu khỏi tầm mắt người khác, nắm tay, và khám phá bản năng.

Note:
- Tên fic lấy từ bài "Bug house" - momma
- Vẫn là chưa beta xong ạ toi xin lỗi T.T
- - Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.



///


Shotaro cảm nhận được sự thu hút nảy nở trong lồng ngực ngay từ lần đầu tiên Sungchan rủ anh đi chơi.

Tính chất công việc của anh khiến anh luôn bị bao quanh bởi những người rất thu hút, nên anh cố gắng không tập trung quá nhiều vào Sungchan. Anh đâu còn là một thiếu niên dễ dàng rung động bởi một người có đôi mắt dịu dàng, đôi môi dày và bàn tay đẹp - nhưng nói thì dễ hơn làm, nhất là sau khi anh có cơ hội nhìn ngắm đôi mắt ấy rõ hơn. Nếu như có thể quay về quá khứ để ngăn mình không động lòng, thì đó chính là khoảnh khắc anh sẽ quay lại và ngăn mình ngay - Sungchan có đôi mắt rất dễ khiến người ta phải lòng, và Shotaro hiểu điều đó hơn ai hết.

Chiều cao một mét bảy tám không phải là thấp, cảm ơn rất nhiều, nhưng khi đứng cạnh Sungchan, anh cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đôi vai vạm vỡ như cầu thủ bóng bầu dục, chiều cao ngất ngưởng, đôi mắt nai và những đường gân nổi lên. Quần áo trên người cậu như được may đo riêng, trông vô cùng cuốn hút. Sungchan cao như thế đấy, chiếm lĩnh không gian đến vậy, nhưng lại rất nhút nhát. Không ai nghĩ đến điều đó cả, vì cậu rực rỡ và nụ cười cũng tỏa sáng theo. Cậu rạng rỡ như một bông hồng. Màu sắc yêu thích của Shotaro luôn là màu xanh dương, nhưng anh cũng không hề ghét màu đỏ. Đỏ rực.

Lần đầu tiên cả hai đi chơi ngoài giờ làm, Sungchan đã mời Shotaro đến dạo quanh các khu chợ đêm ở Seoul với lời hứa sẽ mua bất cứ thứ gì anh muốn. Điều đó ngay lập tức khơi gợi sự hứng thú trong Shotaro, khiến anh bật dậy khỏi chiếc ghế sofa da giả trong phòng tập. Chiếc áo phông rộng thùng thình của anh dính vào lưng vì mồ hôi. Cảm giác thật kinh khủng, nhưng có một cậu trai xinh đẹp đang mời anh ăn, nên anh cố gắng bỏ qua. Một phần vì đồ ăn, một phần vì có cơ hội đi chơi với người trong công ty, và một phần vì... kết bạn... đúng vậy. Anh cần nhiều bạn bè hơn. Luôn luôn cần thêm bạn.

Nhưng với duy nhất một điều kiện. Anh phải tự mình gọi món bằng tiếng Hàn.

Shotaro ngửa đầu ra sau, cổ anh chạm vào ghế da giả và dính chặt một cách khó chịu. "Sungchan..." Anh rên rỉ, úp mặt vào tay. "Tại sao?"

Tiếng cười sáng ngời của cậu ấy vang vọng khắp không gian, từ bờ tường bên này sang bờ tường bên kia. Nếu hôm nay là một ngày khác, một tình huống khác, chắc anh đã ngồi đó ngắm nhìn cậu cười với vẻ mặt ngốc nghếch rồi. Shotaro nghe thấy điệu cười trong giọng nói của Sungchan khi cậu trả lời, "Đây là cách hay để luyện tập tiếng Hàn mà!"

Ừ, thì cậu ấy có lý, nhưng việc đó vẫn rất phiền. Và sẽ tiếp tục gây phiền toái.

"Hừ..." Anh kêu lên khi Sungchan tiếp tục cười khúc khích, kiểu cười khiến tim anh có cảm giác thật lạ lùng.

Việc giao tiếp giữa cả hai đã đủ tốt rồi. Tại thời điểm đó, Shotaro không hoàn toàn lơ ngơ với tiếng Hàn, nhưng đôi khi anh chỉ có thể giao tiếp bằng những phương pháp không dùng lời và tự đoán. Chỉ cần qua một câu chưa trọn vẹn và một số cử chỉ tay, có thể thêm một chút tiếng Anh đơn giản là Sungchan có thể hiểu anh muốn nói gì. Họ hiểu nhau, vậy là đủ, đúng không? Dù sao thì anh cũng nói chuyện với Sungchan nhiều nhất mà. Nhưng nếu anh thành thật với bản thân, thì những điều họ đang làm cũng không giúp Shotaro tự tin hơn trong việc gọi món ở nhà hàng hay nói chuyện với người lạ. Cử chỉ tay sẽ không thể giúp anh nhìn vào mắt người phục vụ mà gọi món được.

Thỉnh thoảng, Sungchan sẽ nhìn anh và nói, "Từ hôm nay là 'earn'. Anh dùng nó đi. Go!" Đôi khi là "remember", "help", hay "envy". (Sungchan có xu hướng tập trung rất nhiều vào các động từ bất quy tắc — Đúng là ác mộng. Nếu không phải vì Sungchan, anh đã ghét người bắt anh chia động từ để sửa đi sửa lại cả triệu lần.)

Nhưng vì là Sungchan. Mọi thứ sẽ luôn khác, vì đó luôn là Sungchan.

Những lúc khác, Sungchan sẽ tự điền từ cho anh. Đôi khi đó là cách duy nhất anh có thể nhớ được. Ai mà lại không thương nhớ một cậu trai đã mỉm cười với mình, nói rằng, "Từ đó là 'forget', Taro." Anh biết để một người bản xứ nói tiếng Hàn điền từ cho mình không phải cách để học ngôn ngữ. Anh biết rằng cách duy nhất để cải thiện là ra ngoài và nói chuyện với người khác, chứ không phải là Sungchan. Nhưng anh khó mà muốn nói chuyện với ai khác ngoài Sungchan, và còn là vì cậu hiểu anh nhất.

"Sao cũng được, đi thôi," anh lẩm bẩm.

Cảm giác thật tuyệt khi nói chuyện với Sungchan. Cậu mỉm cười đáp lại, khẳng định suy nghĩ của anh.

Shotaro nhanh chóng hiểu tại sao các khu chợ đêm lại nổi tiếng đến vậy. Ngoài đồ ăn ngon và bầu không khí vui vẻ, đây còn là nơi tuyệt vời để trò chuyện cùng một người thú vị, xinh đẹp mà bạn chọn. Đó là lần đầu tiên Shotaro kể cho Sungchan nghe về thời gian ngắn anh học đại học, về em trai anh, về tuổi thơ ở Nhật Bản, hay nói đúng hơn là kể cho bất kỳ ai ở Hàn Quốc nghe. Nói ra trải nghiệm độc đáo của mình bằng ngôn ngữ không phải của mình thật khó khăn, nhưng cảm giác giống như học nói lại từ đầu vậy. Vì thế, nó trở nên cần thiết, không thể thay thế, và là một nhịp cầu kết nối.

Sungchan khiến Shotaro cười bằng những câu chuyện ngốc nghếch mà cậu và anh trai từng làm, những kỷ niệm khi còn là thực tập sinh, những câu chuyện xấu hổ về các thành viên khác của NCT. Kỳ lạ là, nhiều lần Shotaro muốn nói, "Em có nhớ lúc..." nhưng lại dừng giữa chừng. Sungchan nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh và anh nhanh chóng nhận ra rằng cậu ấy không có mặt trong bất kỳ sự việc nào cả. Sungchan chưa bao giờ đặt chân đến Nhật Bản, ít nhất là vào lúc đó.

Mặt khác, Shotaro luôn cố tình phớt lờ những lần bản thân nghĩ rằng Sungchan trông thật đẹp khi đứng dưới ánh đèn sau giờ luyện tập, trong chiếc áo hoodie với đôi mắt nai ngơ ngác. Không có lý do gì để suy nghĩ nhiều về điều đó.

Họ dừng lại khi Sungchan chỉ vào một quầy bán đồ ăn nhẹ mà cậu đã từng đến trước đây, nói rằng bánh gạo cay ở đó rất ngon. Shotaro tin cậu ngay. Trên đường đi, Shotaro đã tự lên kế hoạch sẵn trong đầu để có thể gọi món cho đúng. Gọi món bằng tiếng mẹ đẻ đã đủ lo lắng rồi, gọi món bằng ngôn ngữ khác khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, và Shotaro quyết tâm không làm mình xấu hổ trước Sungchan. Vì bất cứ lý do gì.

Người bán hàng mỉm cười với Shotaro khi anh tiến đến và bắt đầu nói nhỏ nhẹ, "Um- Chào buổi tối! Bọn con muốn gọi hai phần-"

Anh dừng lại giữa câu khi Sungchan nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, từng ngón tay như cố ý chạm vào xương sống của Shotaro. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, và khi Shotaro quay đầu nhìn cậu, anh thấy Sungchan đã nhìn mình từ trước. Cậu ấy mỉm cười và gật đầu khích lệ. Trong chốc lát, Shotaro không thể thốt nên lời.

Mặc dù Shotaro do dự và thậm chí có chút lo lắng khi nói tiếng Hàn, nhưng anh yêu ngôn từ. Anh yêu việc trò chuyện, đặc biệt là với Sungchan. Anh yêu đọc sách, yêu ngôn ngữ, yêu cách khi anh chạm vào ai đó, chỉ là sự tiếp xúc bề ngoài, nhưng khi anh nói, anh có thể chạm đến tận sâu bên trong. Ngay cả khi những từ tiếng Hàn tuột khỏi đầu anh, anh vẫn có thể nghĩ ra điều mình muốn nói bằng tiếng Nhật nếu không có cách nào khác. Hiếm khi anh hoàn toàn bí từ ngữ, không thể nghĩ ra dù chỉ một từ trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới để diễn tả cảm xúc của mình. Thật kỳ lạ khi một người ám ảnh về ngôn từ lại trở nên câm lặng, nhưng Sungchan đã làm được điều đó trong một khoảng thời gian ngắn đến mức xúc phạm.

Anh gần như có cảm giác muốn thốt lên, "Sao cậu dám?" Sao cậu dám khiến tôi mê mẩn nhanh đến vậy, sao cậu dám trông đẹp đến vậy dưới ánh sáng rực rỡ, sao cậu dám làm điều này với tôi? Tất nhiên, như vậy có hơi quá, nhưng cảm giác ấy vẫn cứ tồn tại. Anh muốn đập vỡ trái tim và bộ não của mình vào tường để có thể nói lý lẽ với bản thân.

Shotaro đã hoàn thành việc gọi món cho cả hai và bàn tay của Sungchan rời khỏi lưng anh, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã khiến anh đỏ mặt. Có lẽ Sungchan nghĩ rằng anh xấu hổ vì gọi món khi nhìn thấy anh đỏ mặt, nhưng điều cậu không biết là Shotaro nghĩ cậu thật đẹp. Khi anh cố gắng nghĩ ra một câu để mô tả những gì vừa xảy ra, để thực sự làm cho nó công bằng, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Sungchan trông thật đẹp. Bàn tay ấm áp ấy, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cậu và tỏa sáng từ bên trong khiến cậu thật đẹp để nhìn và... cảm nhận. Shotaro đã luôn ở trong trạng thái chủ động làm việc suốt thời gian dài, và giờ đây chỉ cần được 'cảm nhận' thay vì 'làm' thì thật tuyệt vời.

Tối hôm đó, anh đã trải nghiệm điều đó một lần nữa, và lần nữa, và lần nữa, và mỗi lần anh đều nghĩ, "Cậu thật đẹp." Anh không thể nói ra thành lời, cũng như không thể nói rằng anh muốn có được khoảnh khắc đó hàng triệu lần. Anh bị ám ảnh bởi cách Sungchan khiến anh cảm nhận - cảm giác thích thú đến mức anh không phải nghĩ ngợi gì, không có cơ hội để nghĩ. Shotaro đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ và suy nghĩ quá nhiều, nên việc không phải nghĩ đến thật sự rất dễ chịu.

Shotaro thích Sungchan, và anh không cần phải nghĩ về điều đó. Không, hoàn toàn không. Đó vốn dĩ chẳng phải tình yêu sao?

Có thể vì tôn trọng mà trước đêm đó, anh đã cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình dành cho Sungchan. Anh luôn nhận thức được trong tâm trí rằng mình thấy Sungchan rất thu hút, nhưng anh không muốn phá vỡ mối quan hệ công việc và tình bạn của họ chỉ vì sự cuốn hút mà anh có thể tìm thấy ở người khác. Anh tự nhủ rằng cậu chỉ là một cậu trai đẹp khác, và có thể anh hơi say mê cậu vì cách cậu đủ tử tế để dành thêm thời gian giúp anh giao tiếp và hòa nhập vào môi trường mới, đồng thời tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị.

Nhưng cảm giác ấy lúc nào cũng như đang tự dối bản thân, không ít thì nhiều. "Mình có thể tìm người khác," dối lòng, "Chỉ vì cậu ấy tốt với mình thôi," dối lòng, "Ai ở bên cạnh cậu ấy cũng cảm thấy như vậy mà," dối lòng.

Giờ đây, anh chỉ có thể nghĩ về cuộc đời mình qua hai giai đoạn: trước-Sungchan và sau-Sungchan, trước-khoảnh-khắc-ở-chợ-đêm và sau. Đó là đêm anh chấp nhận và thậm chí chào đón những cảm xúc mới nảy sinh dành cho cậu. Anh chấp nhận và chào đón rằng... không, đồ ngốc ạ, không phải ai cũng có trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi ở gần Jung Sungchan. Có thể Shotaro không phải là người duy nhất, nhưng anh chắc chắn là người quan trọng nhất.

Và anh không thể không cảm thấy rằng đây là con đường duy nhất mà anh luôn phải đi. Mọi điều anh từng làm đều dẫn đến Hàn Quốc, với một tình cảm mãnh liệt dành cho Jung Sungchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com