Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1



1
Park Dohyeon năm ấy là một trong những tiến sĩ toán học trẻ tuổi nhất của khoa tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Chungnam, trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của toàn bộ gia tộc Park danh giá ở vùng Daejeon. Nhưng đời người luôn không cho ai tất cả, ông trời sau đó đã lấy đi sức khỏe của Park Dohyeon, thông báo của bác sĩ về căn bệnh suy tim có xu hướng di truyền từ người bà quá cố của anh đã trở thành một bản án tử, đeo bám người đàn ông với tương lai từng rất sáng lạn đó.

Quay lại vào một buổi chiều nọ, khi nắng nhạt cuối thu nhuộm vàng cả khoảng sân vườn phía sau của biệt thự nhà họ Park. Gia tộc Park luôn kiêu hãnh, vang danh một thời nên biệt phủ của họ cũng không phải tầm thường, nó rộng rãi, với từng chi tiết chỉn chu, đến cả từng khóm cây dù nhỏ bé nhất cũng được cắt tỉa cầu kỳ, giữa hồ cá nhỏ giữa vườn hắt lên từng vệt nắng vàng trải trên mặt hồ.

Nhưng buồn thay dưới một khung cảnh nên thơ và trữ tình như thế, hôm nay lại hiện diện một bầu không khí nặng nề và u ám.

Park Dohyeon bần thần ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc bàng rợp bóng trông sân, tay anh cầm tập hồ sơ của bệnh viện. Có chút buông lỏng, như nội dung trong hồ sơ bệnh án ấy dường như, không phải thuộc về người tên Park Dohyeon.

Mẹ anh, người phụ nữ luôn xuất hiện với dáng vẻ đoan trang nhất, nay đứng trước con trai mình với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng xen lẫn hoảng hốt không thôi.

Bà lên tiếng trước, giọng gần như là khẩn thiết: "Dohyeon à, con định bỏ hết mọi thứ chỉ để về một nơi xa xôi hẻo lánh như Changwon thật sao? Con không thể làm vậy. Mẹ đã liên hệ với giáo sư bệnh viện trung ương rồi, họ nói vẫn còn cách..."

Park Dohyeon im lặng một lúc lâu, mắt nhìn đăm đăm vào bóng những tán cây đang nghiêng mình và in hằn từng tán lá xuống nền sân. Mãi sau, giọng anh cất lên, nhẹ như gió chạm mặt hồ:

"Mẹ à, con mệt rồi. Thật sự, rất mệt. Không chỉ căn bệnh quái ác này."

"Con mệt với việc cố gắng gồng mình để trở thành một thiếu gia mà cả gia tộc Park có thể hãnh diện."

Mệt với việc nhận ra mọi thứ trên đời này đều có thể giải bằng công thức. Nhưng chính cuộc sống của Park Dohyeon anh, lại không thể tìm ra cách giải, chỉ có thể bế tắc chấp nhận sự thật rằng, không bao lâu nữa, Park Dohyeon sẽ không còn trên đời này nữa. Sự hiện diện của anh ở thế giới này, sắp đến hồi kết đã được thông báo trước đây sao?

Mẹ anh run giọng, bà ấy đau lòng cho con trai mình, và cho cả sự vô dụng của bản thân, khi cả đời bà và cha anh đã vượt qua biết bao trở ngại và khó khăn, chèo lái một đế chế kinh doanh của gia tộc Park từng đứng trước bờ vực phá sản. Trở thành một công ty phát triển bật nhất của vùng Daejeon.

Có ích gì chứ, giờ đây bà Park vẫn chỉ là bà mẹ yếu đuối chỉ có thế đứng nhìn đứa con trai lớn thân yêu của mình sắp đối mắt với lưỡi hái thần Chết. Ngay cả đưa thân mình ra chống đỡ, bà cũng không thể.

"Con đừng buông xuôi như vậy, Dohyeon. Đừng từ bỏ hy vọng, Park Dohyeon của mẹ, của nhà chúng ta, sẽ vượt qua được mà."

Bà Park khụy gối xuống trước mặt con trai mình, có tuyệt vọng, có cầu xin, đôi mắt bà đẫm lệ, mặc cho từng giọt lệ quý giá của một người phụ nữ quyền quý, rơi lã chã trên đầu gối của Park Dohyeon.

Park Dohyeon không trả lời mẹ anh ngay, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bà, sau đó đôi tay anh cũng vòng qua người mẹ mình, nhẹ nhàng ôm lấy bà, kéo mẹ mình ngồi lên chiếc ghế gỗ trong sân:

"Nhưng mẹ à, có những lúc, không phải cứ cố gắng bất chấp và một mực cầu nguyện thì sẽ có kết quả như mình mong muốn đâu ạ."

"Một trái tim lành lặn và khỏe mạnh của một người trưởng thành, chúng ta tìm đâu ra được chứ? Con không bao giờ chấp nhận việc mẹ và cha dùng tiền để có được nó cho con, con sẽ sống trong sự dày vò cả đời này mất."

"Nếu ông trời này đã nói con chỉ có thể sống cuộc đời mang tên Park Dohyeon đến một lúc nào đó thôi, thì Park Dohyeon con sẽ bình thản mà đón nhận nó. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại này, con muốn được sống cho bản thân mình, không phải Park Dohyeon của gia tộc Park nữa."

Anh đặt tay lên mu bàn tay đang run rẩy của mẹ mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, rồi nở một nụ cười thật tươi và nói:

"Mà là một Park Dohyeon bình thường, sống một đời bình thường, đến khi chết, cũng bình thường như tất cả người khác."

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, cuốn theo từng chiếc lá bàng trên cao, tạo ra tiếng xào xạc, có lẽ đến chúng cũng phải thở dài cho khung cảnh bên dưới. Ánh nắng nhẹ vào cuối chiều cũng lặng lẽ tạo thành những vệt sáng đứt đoạn trên bờ vai rộng lớn của anh, và hính dáng của chúng cũng tựa như cuộc đời của chính Park Dohyeon, lấp lánh nhưng rời rạc, không hoàn thiện.

___________

2
Park Dohyeon gặp được Choi Hyeonjoon thật ra đa phần là do tình cờ, phần còn lại là do vài ý niệm nhỏ của bản thân Park Dohyeon.

Khi đó, Park Dohyeon được nhận với tư cách giáo viên dạy toánmột cách dễ dàng và trơn tru như thế là do gia đình anh nhúng tay vào. Tuynói Park Dohyeon có bằng cấp và năng lực thừa sức để dạy học ở một ngôi trường ở nơi hẻo lánh như Changwon, nhưng để một người chưa từng có kinh nghiệm lẫn bằng cấp chuyên về sư phạm vào dạy học cho trường cấp 3, Park Dohyeon vẫn cần sự giúp đỡ của cha mình. Ông Park lúc đầu không đồng ý, nhưng thấybà Park ngày ngày buồn bã nhìn Park Dohyeon cố gắng đến từng buổi phỏng vấn giáo viên của trường, người cha già và một người chồng như ông Park cuối cùng đã mềm lòng.

Vậy nên chuyện Park Dohyeon trở thành giáo viên trao đổi ngắn hạn của trường Changwon vẫn còn là một giai thoại đến tận sau này.

Còn chuyện làm sao Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon gặp nhau, phải kể đến Choi Hyeonjoon cũng là một trường hợp đặt biệt của khu phố nơi Park Dohyeon chuyển đến sống để tiện làm việc về sau.

Nói đến Choi Hyeonjoon, cậu là một chàng trai có khiếm khuyết về giọng nói, di chứng từ một cơn sốt cao lúc nhỏ. Căn bệnh ấy khiến Choi Hyeonjoondù không phải bị câm bẩm sinh nhưng cũng dần dần cũng mất vĩnh viễn khả năng nói chuyện và giao tiếp mặc cho giọng nói của Choi Hyeonjoon đặc biệt êm tai và dễ nghe. Choi Hyeonjoon cũng giống Park Dohyeon, là người ở nơi khác chuyển đến sống, cậu mở một tiệm hoa nhỏ, đã được hai năm hơn. Cậu là một chàng trai hiền lành, hay cười, nên được lòng rất nhiều người trong xóm, đến đám trẻ con khi đi ngang tiệm hoa của Choi Hyeonjoon, đều sẽ không nhịn được mà dừng lại khen hoa của Hyeonjoon-hyung hôm nay thật là đẹp.

Park Dohyeon lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjoon vào một hôm trời nắng chói chang, giữa trưa mùa hè oi bức, anh đến tiệm hoa của Choi Hyeonjoon theo lời nhờ vả của một đồng nghiệp cùng khoa, vì hôm ấy là sinh nhật của thầy giáo trưởng khoa Toán của trường, vị đồng nghiệp ấy đã đặt hoa chúc mừng ở tiệm của Choi Hyeonjoon, nhưng do vài vấn đề đột xuất xảy ra, nên nhiệm vụ đến lấy hoa vào lúc đầu giờ trưa như giao hẹn đã được giao lại cho thầy giáo mới đến, Park Dohyeon anh.

~~~~~
3
Tiệm hoa của Choi Hyeonjoon nằm nép mình ở cuối con hẻm nhỏ trong khu phố thưa thớt dân cư trực thuộc Jinhae, bên dưới một tán cây hoa anh đào đã già và to lớn. Mỗi khi mùa hoa nở đến, sẽ có những cánh hoa hồng nhạt rơi lác đác xuống, vài cánh còn lại sẽ lưu lại trên tấm biển gỗ được khắc tay dòng chữ "Doranie's" - ngắn gọn, giản dị như chính chủ tiệm của nó.

Park Dohyeon cuối cùng cũng đi bộ đến cửa tiệm theo chỉ dẫn của người đồng nghiệp, mất hơn hai mươt phút để anh có thể đứng trước cửa, tay áo sơ mi trắng của anh giờ đây đã có vài mảng mồ hôi lấm tấm thắm ướt đôi chỗ.

Park Dohyeon khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bảng hiệu tiệm: "Tên tiệm hoa mà như tên của một đứa nhóc chơi game nào vậy."

Anh đẩy cửa bước vào trong, một tiếng leng keng từ chiếc chuông gió phía trên khẽ vang lên. Mùi hoa lavender thoang thoảng lướt qua, dịu dàng và ấm áp. Bên trong, ánh nắng vọt chui vào qua rèm cửa sổ màu vàng nhạt, vài vệt nắng còn nhảy múa trên sàn gỗ bên dưới. Xung quanh được trang trí với muôn vàn các loài hoa khác nhau, giữa khung cảnh ngập tràn sự xinh đẹp của thiên nhiên này, xuất hiện một chàng trai với mái tóc đen nhánh trông khá xuề xòa, vài sợi tóc mái còn nằm sai chỗ trên trán cậu, thế nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến công việc chính của Choi Hyeonjoon hiện tại, đó là chỉnh lại một bó hoa hướng dương đang được bó dở dang.

Ngay khoảnh khắc Park Dohyeon nhìn thấy cậu, cậu chàng ấy đã ngẩng đầu lên và nở một nụ cười với anh, mà mãi về sau, nụ cười này vẫn mãi là nốt chu sa ở trong tim của Park Dohyeon.

"À... tôi đến lấy hoa được đặt dưới tên cô Kim". Park Dohyeon lên tiếng. Đến trước mặt cậu trai ấy và đưa ra mẫu giấy với dòng chữ, "Hoa chúc mừng sinh nhật, Thầy Park trưởng khoa Toán, giờ lấy 12 giờ trưa".

Lúc Park Dohyeon còn đang khó hiểu tại sao cậu trai này lại im lặng mà cặm cụi như thể rất bận rộn từ lúc anh bước vào đến bây giờ, thì chợt nhớ lời dặn của chị Kim là người chủ của tiệm hoa này không thể nói được.

Vậy nên, một thoáng bối rối xẹt ngang qua khuôn mặt đẹp trai của Park Dohyeon. "À, cậu không nói được... Tôi quên mất." Nhưng sau đó, anh lại nhận ra mình ngớ ngẩn đến cỡ nào, ai lại đi nói như thế với người lạ lần đầu gặp cơ chứ, thật là không có phép tắc gì cả.

Có lẽ Choi Hyeonjoon nghe được câu ấy của Park Dohyeon rồi, nhưng cậu cũng chả màng quan tâm, dường như đã trở thành một thói quen.

Chỉ thấy Choi Hyeonjoon đứng dậy, nhận lấy tờ giấy từ tay anh, mắt cậu liếc nhìn dòng chữ do chính bản thân viết vài cái, rồi cậu gật gật đầu, ra hiệu cho Park Dohyeon đợi một chút, sau đó cậu quay người đi vào phía sau quầy.

Trong lúc chờ đợi, Park Dohyeon cũng tranh thủ quan sát và đánh giá tiệm hoa nhỏ này . Tiệm hoa tuy không lớn, nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Có vài con mèo gốm nhỏ nằm trên giá sách bên cạnh những quyển sách cũ. Mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và thân thiện khó tả. Trong đầu Park Dohyeon trông vô thức chợt hiện lên hình ảnh về nụ cười khi nãy của Choi Hyeonjoon, cũng khiến anh dễ chịu và thoải mái không khác gì không khí tiệm hoa nhỏ này mang lại.

Đúng là chủ nào tớ nấy, không sai đi đâu được.

Không bao lâu sau, Choi Hyeonjoon quay trở lại với bó hoa hướng dương được gói cẩn thận bằng giấy lụa màu nâu nhạt và một sợi dây ruy băng xanh pastel.

Park Dohyeon nhận lấy bó hoa, bật cười khẽ, "Có hơi nhiều "nắng hè" quá rồi không?"

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Choi Hyeonjoon, liền giơ bó hoa lên, "Giữa hè, giữa trưa, cầm một đóa hoa "mặt trời", tôi sợ thầy Park sẽ bị "over-sunny" mất". Đừng thấy Park Dohyeon là thấy giáo dạy Toán mà quên rằng khả năng ngoại ngữ của anh cũng không kém cạnh gì những tài năng còn lại.

Choi Hyeonjoon nghe xong, bật cười không thành tiếng, vai cậu còn rung rung. Cậu giơ tay lên ra hiệu "Đúng là, có chút.. quá nhiều ấy nhỉ." rồi nghiêng đầu, ra vẻ cân nhắc. Nhưng trông giây lát, ánh mắt của cậu dừng trên người của Park Dohyeon.

Park Dohyeon bất giác khựng người lại.

Vì Choi Hyeonjoon không thể nói, nên tình hình hiện tại còn trở nên quái đản hơn, khi một người nhìn một người, còn một người thì đảo mắt ra ngoài cửa kính phía ngoài để che đi sự ngại ngùng của mình.

"Cậu đang trêu tôi sao?" Anh hỏi, nhưng miệng vẫn cười. "Tôi chỉ là người đi lấy hoa hộ thôi. Nhận xét vài ba câu thôi mà, đừng để bụng vậy chứ."

Park Dohyeon rời tiệm với bó hoa hướng dương lúc này đã được điểm xuyết vài bông hoa baby trắng tuyết trong tay. Anh không hiểu làm sao mình có thể ra khỏi cửa tiệm, trí nhớ của anh dừng lại ở nụ cười tươi như thỏ trắng của ai kia, lý trí cuối cùng của anh chỉ gói gọn bằng ý nghĩ " mình sẽ sớm quay lại để gặp cậu ấy, dù không ai nhờ đi lấy hoa nữa".

~~~~
4
Chỉ mất ba ngày sau, Park Dohyeon lại lần nữa xuất hiện trước tiệm hoa "Doranie's", lần này là vào lúc 11 giờ trưa, cùng "ba không"- tay không, không lý do, không đơn hàng.

Anh đứng tần ngần trước cửa khoảng vài giây, giả vờ bản thân đang ngắm cây hoa anh đào phía trước tiệm, dù cho vẫn chưa đến mùa hoa nở, sau đó lại vờ bước vào như thể bị ai đó "vô tình" đẩy lưng.

Choi Hyeonjoon khi này đang lụi cụi sắp xếp những bó hoa trên kệ để lát nữa cậu sẽ đạp xe mang giao đến nhà của những người trong khu này, nghe tiếng động từ phía cửa, Choi Hyeonjoon theo thói quen ngó ra nhìn vị khách nào mà giữa trưa nắng có hứng thú ghé tiệm cậu mua hoa. Và cậu thấy Park Dohyeon, thầy giáo mới chuyển đến của trường cấp 3 Changwon gần đây, theo phép lịch sự, Choi Hyeonjoon nở nụ cười nhìn anh, không quá chói lóa nhưng lại dễ làm tim người đối diện trật nhịp.

"À... Hôm nay tôi đi ngang qua, tiện thể ghé xem thử có... Hoa gì đẹp không" Park Dohyeon nói, trong giọng nói có chút ngại ngùng khó tả, vì đây là lần đầu tiên anh phải nói dối lý do để gặp ai đó.

Choi Hyeonjoon gật gù ra hiệu "Cứ tự nhiên", rồi lùi lại một bước nhường không gian.

Park Dohyeon cúi đầu bày tỏ cảm ơn, nhưng trong lòng thì lại đang loay hoay với những câu hỏi tự chất vấn bản thân kiểu: "Mình thật sự đi ngang qua à? Ừ thì... ngang qua ba con phố, một ngã tư, một tiệm bánh mì, chắc cũng gọi là 'ngang' được rồi."

Anh giả vờ đi lòng vòng cửa tiệm, còn vờ nhìn thật kỹ để xem từng bó hoa, trong khi mắt vẫn không ngừng liếc về phía cậu chủ tiệm đang lúi húi trang trí cho một bó hoa hồng vàng đẹp đẽ và lộng lẫy.

Ánh nắng buổi ban trưa rất gắt gao, vài tia nắng đã kịp len qua lớp màn bên dưới hiên cửa sổ của tiệm, vừa hay đúng lúc Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, kéo theo một sợi tóc rơi mái đang rơi xuống vầng trán rộng, làm nổi bật gương mặt dễ nhìn và ngây thơ của cậu.

Đột nhiên, hình ảnh ấy trong tâm trí Park Dohyeon như nhòe đi, và bị chồng lên bởi một khuôn mặt khác: Choi YoungAe.

Cô bạn lớp 8 hay cười mỉm nhẹ, cũng làm lộ ra đồng tiền bên má trái, và hay ngồi lặng thinh nhìn nắng rơi qua khung cửa sổ lớp học. Choi YoungAe từng là mối tình đầu dịu dàng và vụng về nhất của những ngày tháng cấp 2 vô âu vô lo Park Dohyeon, nhưng rồi vì biến cố gia đình, cô ấy đã cố ý tặng anh một lọ hoa khô nhỏ màu vàng sậm vào ngày tốt nghiệp cuối năm học và biến mất khi lên cấp ba, không một lời tạm biệt.

Quay trở lại thực tại, Park Dohyeon chợt thở dài một hơi, cảm giác vừa buồn cười vừa không thể hiểu nỗi bản thân mình. "Mình thật sự chỉ vì một cái lúm đồng tiền và kiểu nghiêng đầu lúc cười mà chạy đến tiệm hoa giữa trưa nắng hay sao?"

Lần thứ hai anh "vô tình" gặp lại Hyeonjoon là ở đầu phố, khi đang đi bộ đến trường. Cậu đang đạp xe, phía sau chất một giỏ hoa lớn, trước tay lái treo lủng lẳng một con sóc bông nhỏ màu nâu. Park Dohyeon không kịp tránh, bị một bó hoa tulip màu hồng xinh đẹp ló ra ngoài kia sượt ngang qua vai.

Choi Hyeonjoon thắng gấp, mặt cậu trông khá hoảng hốt. Còn thầy giáo Dohyeon đây chỉ xua tay lia lịa, "Không sao! Chỉ là va chạm... hoa. Tôi ổn. Hoa cũng ổn chứ?"

Cậu chủ tiệm hoa nghe xong những lời này thì bật cười, Choi Hyeonjoon nhoẻn miệng rất tươi khiến lần này nụ cười chẳng khác gì hoa nở xuân về trong ánh mắt của Park Dohyeon , không khỏi làm anh đứng hình vài giây.

Thật là, đôi mắt ấy, cả cái cách cậu ấy vừa nghiêng đầu vừa đưa tay ra hiệu "xin lỗi", cùng dáng người gầy gầy hơi cúi xuống khom lưng khi cười, chẳng hẹn mà gặp khiến một phần ký ức của tuổi 15 chập chờn ùa về trong tâm trí của Park Dohyeon.

Không phải nói, sau đó là thêm vài lần "tình cờ" cách đôi ba ngày: ở trạm xe buýt, ở siêu thị gần khu nhà của cả hai, ở hiệu sách nho nhỏ nằm cuối góc phố. Lần nào cũng có hoa đi kèm, và lần nào ParkDohyeon cũng tự nhiên chào hỏi một cách "tình cờ mà có chuẩn bị từ trước".

Dần dần, chính Park Dohyeon cũng không rõ mình đang tò mò về một người con trai tên Choi Hyeonjoon hay đang cố gắng níu lại một điều gì xa xôi, đã biến mất từ những năm tháng thanh xuân ấy nữa...

Duy chỉ có một điều là rõ ràng:

Lúc Choi Hyeonjoon cười, Park Dohyeon cảm thấy mùa hè ở Changwon... cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com