Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 End.


11
Một đêm nọ, Choi Hyeonjoon trở về nhà khi trời đã dần tờ mờ sáng, sau khi lau dọn lại giường bệnh cho Park Dohyeon và nhìn anh đã ngủ say.

Áo thun của cậu giờ đây vẫn còn mùi cồn sát trùng, đôi tay khô ráp vì nước rửa cồn, đôi mắt cậu đỏ hoe vì cứ liên tục lén rơi nước mắt khi chăm sóc Park Dohyeon.

Cậu ngồi xuống giữa phòng khách lặng tanh. Không bật đèn. Gục đầu vào hai tay.

Và Choi Hyeonjoon khóc.

Từng tiếng ức ức nghẹn ngào khiến vai cậu run lên từng nhịp.

Mẹ cậu đi ra từ phòng, lặng lẽ nhìn con trai mình. Mẹ Choi đã biết mọi chuyện từ hai tuần trước, Choi Hyeonjoon đã nhắn tin kể cho bà tất cả, và nhờ mẹ mình đến trông giúp tiệm hoa trong những ngày này.

Bà Choi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ như ngày xưa bà từng vỗ về khi Hyeonjoon còn nhỏ.

"Hay là con... cứu cậu con trai ấy đi."

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt ướt nước chạm phải ánh nhìn dịu dàng của mẹ.

"Từ nhỏ đến lớn," bà nói, "ngay cả khi con cãi nhau với mẹ, mẹ cũng chưa từng thấy con khóc nức nở như thế này."

Choi Hyeonjoon đưa tay lên miệng, nén tiếng nấc không thể thoát ra thành lời. Trong lòng cậu như có một chiếc dây nhỏ vừa bị kéo căng đến cực hạn, đau, nhưng không thể buông.

Bà mẹ khẽ mỉm cười, đặt tay lên tay con.

"Con đã chăm sóc cậu ấy bằng cả trái tim, vậy thì giờ hãy làm tiếp đi. Không phải vì trả nợ ân tình, mà vì tình yêu con có là thật."

Trở về hai tuần trước, khi Choi Hyeonjoon nhắc đến với mẹ mình chuyện cậu muốn dùng trái tim của mình đổi lấy một đời rực rỡ sau này cho Park Dohyeon, bà Choi đã tức giận đến mức muốn ngất xỉu, đương nhiên bà đã nhiệt liệt phản đối ý kiến cực kỳ ngu dốt và mạo hiểm này của Choi Hyeonjoon. Vì một tên mới quen chưa lâu mà đánh đổi mạng sống của mình, còn chuyện cười nào đáng cười hơn nữa trên thế giới này không? Bà Choi tự hỏi.

Cho đến khi, Choi Hyeonjoon đưa ra bệnh án của mình cho bà, cơn sốt năm mười tuổi khiến Hyeonjoon mất đi giọng nói năm đó không phải tình cờ. Viêm não cấp tính, giai đoạn cuối, không thể điều trị bằng thuốc, có thể phẫu thuật nhưng tỉ lệ sống không đảm bảo.

Bà Choi khi ấy không thể tin vào mắt mình, từ nhỏ đến lớn, Choi Hyeonjoon chưa từng cầu xin hay yêu cầu điều gì từ mẹ mình, cậu chỉ trầm mặc và cố gắng tự giải quyết mọi thứ một mình, sau biến chứng từ cơn sốt quái ác kia, càng khiến cậu và gia đình cách xa nhau hơn, nên khi Choi Hyeonjoon muốn nhờ sự giúp đỡ của bà, bà Choi đã mừng rỡ biết bao, nhưng bà không ngờ được rằng, đó là lúc bà sắp phải chứng kiến đứa con trai đáng thương của mình rời xa thế giới này.

"Con thực sự muốn, hiến trái tim của mình cho thằng bé kia sao?"

Bà Choi vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng, Choi Hyeonjoon của bà sắp trao mạng sống của mình cho một người con trai khác, nhưng bà biết, Choi Hyeonjoon cậu đã có tính toàn từ trước, và một khi cậu đưa ra quyết định, đều là vẹn cả đôi đường, đều là cách tốt nhất trong tất cả những lựa chọn khác.

"Con muốn sống một cuộc đời không thẹn với lòng, dù cho nó ngắn hơn một chút, hay dài hơn một xíu, đều chỉ là sống chết mà con người đều sẽ đối mặt."

Choi Hyeonjoon hi vọng rằng sau khi cậu mất, cả cậu và anh, hai người đều sẽ sống một cuộc đời mới, không còn dằn vặt, không còn đau khổ. Và trái tim của Hyeonjoon vẫn ở trong ngực Dohyeon, nghĩa tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn không thể tách rời trong kiếp người này.

~~~~~~~
12
Choi Hyeonjoon nằm trên băng ca, ánh đèn huỳnh quang trắng toát đến chói mắt phản chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt đen lấy, từng sáng bừng lên như sao trời mỗi khi nhìn thấy Park Dohyeon, vậy mà nay đã lặng lẽ như hồ nước không chút gợn sóng.Choi Hyeonjoon nhắm mắt, cố gắng nhớ về từng khoảnh khắc quý giá lướt qua cuộc đời mình như một thước phim, đặc biệt là ký ức khi cậu đang cặm cụi cắm một bó hoa hướng dương vào lọ và quay ra nhìn người khách vừa bước vào tiệm hoa ngày đầu hè năm đó.

Choi Hyeonjoon không thể nói lời cuối với Park Dohyeon, nhưng nếu được, có lẽ cậu sẽ chỉ nói một câu ngắn ngủi thôi:

"Xin hãy sống... cho cả phần của em nữa."

Xin anh hãy sống một cuộc đời đầy rực rỡ, bước trên nhung gấm lụa là, trên đầu là hoa rơi, pháo hoa ngập trời. Đừng như Choi Hyeonjoon em, chỉ có thể sống lặng lẽ, tạm bợ ngày qua ngày, để trốn tránh hiện thực và số phận của bản thân.

Cậu nhìn sang người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đi bên cạnh mình, đó là bác sĩ phẫu thuật trưởng, đảm nhiệm trọng trách chính cho ca phẫu thuật cấy ghép tim lần này, tên là Han Wangho, và cả Park Jaehyuk, anh trai của Park Dohyeon, người cuối cùng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã gần như mất đi tiêu cự của Choi Hyeonjoon.

Jaehyuk nghẹn giọng, "Cậu thật sự không cần phải làm vậy..."

Hyeonjoon chỉ lắc đầu. Đôi mắt cậu đầy quyết tâm nhưng cũng bình yên đến lạ. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay Jaehyuk một chữ:

"Cám ơn."

Cám ơn vì đã đưa trái tim này của cậu đến đúng người cần nó. Cám ơn vì đã chấp nhận để cậu hoàn thành nhiệm vụ cứu sống người mình yêu. Và cám ơn vì đã để cậu ở bên Park Dohyeon thời gian qua, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong cả đời dài.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, tiếng kim loại va chạm vang lên như hồi chuông chấm dứt. Ngoài trời, mưa phùn rơi nhẹ. Nhưng ngay giây phút dao mổ chạm vào làn da Choi Hyeonjoon, một tia nắng xuyên qua tầng mây xám, chạm đến ô cửa kính của phòng cấp cứu nơi Park Dohyeon đang nằm mê man.

Không ai biết rằng, vào khoảnh khắc đó, trái tim ấm áp của Choi Hyeonjoon đã bắt đầu đập lại.

Trong lồng ngực của một người khác.

Người mà cậu yêu.

Và từ giây phút ấy, tình yêu của cậu dành cho anh không còn nằm trong nụ cười hay ánh nhìn, hành động nữa, mà nằm trong từng nhịp đập trong lồng ngực của Park Dohyeon.

Dịu dàng, chậm rãi và ấm áp.

Như chính con người cậu.

_________

13
Vào một chiều nọ, bầu trời âm u và u buồn, sương gió còn đọng lên cửa kính là những gí còn sót lại từ cơn mưa như trút nước tối qua.

Park Dohyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tiếng máy nhịp tim đều đặn bên tai anh như tiếng chuông cửa từ một cánh cửa cuộc đời mới sắp mở ra trước mắt. Trong căn phòng trắng toát và yên lặng, anh chớp mắt nhìn trần nhà, cảm giác lồng ngực mình đã không còn đau đớn như thường lệ nữa, nhưng có gì đó không đúng, Park Dohyeon chợt thấy sự trống rỗng dâng lên trong tâm can của mình, như thể anh vừa mất đi thứ gì đó, rất quan trọng, rất quý báu.

"Em tỉnh rồi sao?", giọng của Park Jaehyuk vang lên sau tấm rèm trắng. Anh trai anh bước vào, ánh mắt có chút gì đó nhẹ nhõm, nhưng trong khóe mắt vẫn chưa kịp giấu đi vẻ u buồn.

"Ca phẫu thuật thành công. Em sống rồi, Dohyeon à."

Park Dohyeon quay đầu, cử động khẽ khiến vết mổ nhói đau. Anh chỉ gật nhẹ, rồi hỏi bằng giọng khàn khàn:

"Trái tim... là của ai?"

Park Jaehyuk im lặng.

Anh đi đến gần giường, ngồi xuống, ánh mắt lặng xuống, ở đáy mắt, những nếp nhăn hiện rõ như các tờ giấy cũ bị gấp nếp lại.

"Là của Hyeonjoon sao?"

Câu hỏi bật ra như một nỗi sợ. Park Dohyeon cảm giác không khí quanh mình như đông cứng lại.

Park Jaehyuk không trả lời ngay. Một cái gật đầu chậm rãi, nặng trĩu cả một thời thương tiếc của anh dành cho Choi Hyeonjoon.

"Cậu ấy... bị viêm màng não giai đoạn cuối. Biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nên đã ký đơn đồng ý hiến tim, đây là bức thư mà Choi Hyeonjoon nhờ anh đưa cho em khi em tỉnh lại."

Anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, từ trong túi áo, lấy ra một bức thư, một phong thư được gấp đôi gọn gàng, với những nét chữ ngay ngắn, cẩn thận.

Bàn tay Park Dohyeon run lên khi đón lấy lá thư từ người anh trai của mình, không sai đi đâu được. Là nét chữ của Choi Hyeonjoon, từng con chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, vái nét còn bị thiếu đi do thói quen viết tay trái của cậu.

Trong thư chỉ có vài dòng đơn giản được viết nắn nót bằng bút chì nhạt màu:

"Em biết khi anh đọc được bức thư này, em đã không còn trên thế giới này nữa.

Anh đừng thấy có lỗi, thật ra, em bị bệnh, bệnh nặng lắm, không thể chữa trị được, nhưng bệnh của anh thì được, nên Park Dohyeon, xin anh hãy tiếp tục sống, sống thật tốt, thay cho cả phần của em nữa nhé, cuộc đời của Choi Hyeonjoon từ lúc bắt đầu đã kết thúc ở năm mười tuổi ấy rồi, và em muốn anh tiếp tục nối dài nó ở những năm tháng rực rỡ sau này của mình.

Đừng nhìn lại, hãy bước tiếp anh nhé.

Thân yêu,

Choi Hyeonjoon."

Park Dohyeon đọc đi đọc lại từng chữ, lồng ngực của anh đau nhói, không còn rõ là do vết mổ chưa lành hay là những nỗi đau cũ đang quay lại cắn xé trái tim này. Những giọt nước mắt rơi lộp độp xuống lá thư được xé từ một trang nhật ký, làm lem đi một đoạn cuối cùng, đoạn mà Park Dohyeon không dám đọc lại nhất, và ám ảnh nhất đối với anh.

À, nếu sau này anh tìm thấy được tình yêu mới, người sẽ cùng anh bước tiếp đoạn đường sau này, nhớ là hãy quên đi bóng dáng của em trước đã nhé, không được làm người ta đau buồn nữa đâu đó."

~~~~~~
14
Vẫn là một ngày trôi qua như bao ngày, bầu trời cuối xuân luôn có chút gì đó âm u lạ thường, đề rồi một cơn mưa to kéo đến, bao phủ trắng xóa một vùng trời tháng Ba của Changwon.

Cơn mưa này dường như đã giăng kín lối về của người anh thương, Choi Hyeonjoon, vì cậu ấy đã mất được gần hai tháng, chính xác hơn là 42 ngày tròn.

Từ sau hôm đó, Park Dohyeon như người lữ khách đơn độc lạc trôi giữa những chiều mưa lất phất của những ngày dông bão. Anh thôi không đến giảng đường, không tiếp tục những công trình nghiên cứu dở dang nhưng đầy sắc sảo ở trường. Căn hộ vốn đầy ánh sáng của anh dần trở nên yên ắng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tác lặng lẽ ghi dấu những ngày tháng đang dần trôi vào vô nghĩa. Mỗi chiều, anh ngồi nơi cửa sổ nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn mặt trời rọi thẳng vào thân ảnh mệt mỏi của mình.

Park Dohyeon đứng trước mộ phần của cậu, nhớ như in về cái ngày Choi Hyeonjoon chính thức rời đi, xa khỏi vòng tay yêu thương của anh. Không lời từ biệt, không tiếng oán trách, chỉ là sự im lặng kéo dài dăng dẵng như một buổi tiệc đã tàn không có hồi kết.

Ánh mắt của Choi Hyeonjoon vào ngày chia tay ấy là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với Park Dohyeon, đôi con ngươi cậu khi đó mờ đục như mặt hồ, vô hồn, mất đi tiêu cự, chỉ còn mang theo sự đau đớn tột cùng mà chính anh cũng không đủ can đảm để đối diện.

Park Dohyeon cầm ô, đứng giữa cơn mưa trắng xóa, thâm hình anh lọt khỏm giữa nghĩa trang vắng người. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng tim anh đập dồn dập, hòa với tiếng mưa đổ như trút nước.

Trong tay anh, một bó hoa baby trắng nhỏ ướt sũng nước mưa, những cánh hoa mong manh tả tơi như chính tình yêu mà anh từng cố gìn giữ bằng cả sự ích kỷ và yếu đuối của mình. Park Dohyeon nhìn vào tấm hình trên bia mộ, gương mặt tươi cười của Choi Hyeonjoon vẫn xinh đẹp và động lòng người như thế, nhưng hình ảnh như thế, giờ chỉ còn lưu giữ trong từng khung hình, ký ức của anh, bởi vì...

Choi Hyeonjoon đã đi rồi.

Đi mãi.

Không còn ai quay đầu nhìn anh giữa cơn mưa xám xịt này nữa.

"Xin lỗi..."

Park Dohyeon thì thầm vào khoảng không, giọng nói bị gió cuốn tan mất.

Nhưng anh biết rõ, dù có nói bao nhiêu lần xin lỗi, cũng không thể đổi lại được những gì anh đã đánh mất.

Không thể nào nữa rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com