Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Part 2:
_ Anh không nghĩ là em lại đi đánh nhau chỉ vì câu nói ngu ngốc đó đấy!
_ Kệ em. Mà đừng có xen vào chuyện của em như thế!
_ Hả? Gì? — tôi không hiểu lắm về những gì nó nói, tóm lại là tôi chỉ bắt bọn nhóc trêu nó và doạ cho chúng sợ xanh mặt lên thôi mà.
_ Em dẫn bạn về nhà được không?
Nó biết hỏi ý kiến của tôi từ khi nào ấy nhỉ?
_ Bạn gái thì được nhưng bạn trai thì không.
Tôi nói nửa đùa nửa thật và tôi không ngờ là nó chỉ đợi câu nói đó. Bọn nhóc 14 tuổi cũng biết yêu kinh lắm đấy.
_ Cậu ấy dễ thương lắm lại nấu ăn rất giỏi nữa!
_ Đừng có khoe ra, khoe ra là anh cưa con bé đó luôn đấy.
_ Kệ chứ, cậu ấy nói là cậu ấy chỉ thích em thôi.
_ Đúng là đồ trẻ con.
Tôi không nghĩ là mình đã thay đổi hoặc có thể nói là tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Đã được một thời gian rồi, bất kể ở đâu, tôi cũng nhìn nó mà không phải là ai khác. Chúng tôi ngủ chung phòng, điều này làm tôi thích thú và hàng đêm, tôi ngắm cái dáng ngủ nghiêng đáng yêu rồi tự mỉm cười như thằng ngốc.
Nhiều lúc tôi không thích nó ôm mẹ, phải chăng là tôi sợ nó cướp mất mẹ của tôi. Mà chẳng cần cướp, nếu đem lên cân thì chắc chắn tôi yếu thế hơn nó. Buồn cười thật, chính tôi lại phủ định lí do này là sao?
*************
Tính toong.
Nó phi từ tầng 3 xuống chỉ để mở cái cửa đang khép hờ, để xem nào, cô bé nào tốt số được em tôi thích thế.
_ Tớ đến rồi đây, Vương Nguyên.......–cười tươi, giọng thánh thót và xinh— ơ.! Em chào anh ạ !— có vẻ như cả hai đứa quên sự có mặt của tôi rồi.
_ Hạ Mỹ Kỳ à, lên phòng tớ chơi không, rộng cực!
Thằng ngốc này, nó định tấn công nhanh đấy à, bạn gái đến chơi lần đầu mà đã rủ rê như vầy rồi. Này, đừng quên, đó còn là phòng của tôi nữa. Tôi không chấp nhận việc phòng mình bị ô uế được.
_ Nguyên Nhi, mới sáng sớm thì nên ăn sáng đã.
_ Tiểu Khải, anh cứ ăn trước đi, tí nữa bọn em ăn sau.
Tôi bực mình. Và tôi nhận ra rằng cô bé tên Hạ Mỹ Kỳ đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi vụng trộm. Ha, tôi biết mình nên làm gì rồi.
_ Trưa nay em ở đây ăn cơm nhé, có đúng hai thằng con trai ăn chán lắm.
Tôi cười để cốt gây ấn tượng cho... gì nhỉ? Mỹ Kỳ thì phải. Không cần phải nói nhiều, cô bé đó gục rồi, tôi chiến thắng mà chẳng biết chiến thắng với ai.
Mấy bữa sau Hạ Mỹ Kỳ năng đến nhà tôi, vẫn quấn lấy Vương Nguyên nhưng không hề bỏ lỡ phút nào để chạm mặt với tôi. Nó cũng biết và tỏ ra khó chịu ra mặt, tụi nó có chia tay không thì tôi không biết nhưng hễ nhìn thấy tôi là thằng nhóc cau mặt lại. Hình như tôi thích nó. Tôi đã ăn một trái táo cấm rồi, tôi sẽ bị trừng phạt như thế nào đây?
*****************
Hai năm trôi qua, sự trừng phạt đau đớn hơn tôi nghĩ, nó luôn ở rất gần nhưng tôi chẳng thể nào nắm bắt được. Vương Nguyên 16 tuổi, sinh nhật nó vào ngày 8/11, tôi tặng nó một nụ hôn lén lút vào đúng lúc nó được sinh ra 21h 9 phút. Vẫn là sự im lặng trong suốt 1 năm nay, mặt ngoài tôi bình yên nhưng trái tim tôi thì nổi sóng dữ dội.
Nó lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.
_ Em sẽ ở kí túc xá!
_ Không được!— tôi nhảy dựng lên.
_ Nhà xa lắm với lại hai thằng con trai to đùng ở chung một phòng rất bất tiện.
Tôi thấy hơi nhói một chút. Dù tôi đã cố phủ nhận đến mức nào thì cũng không đẩy lùi được sự thật rằng tôi yêu nó. Yêu một thằng con trai và đó là em mình. Nhưng nó thì không.
Tôi đang nói tới câu chuyện ở thì hiện tại tiếp diễn, còn trước ******** là câu chuyện của thì quá khứ đơn.
_ Mẹ cũng đồng ý!
_ Ba cũng vậy.
_ Nhưng con thì không! xa thì đi xe buýt hay đi xe máy như con ấy, ba mẹ nghĩ thằng nhóc này có thể sống một mình được không?
_ Tiểu Khải! Anh nói hơi quá đáng rồi đấy, sống trong KTX chứ có phải là trọ ngoài đâu.
_ Dù thế nào thì con cũng không chấp nhận.
Tôi đùng đùng bỏ ra ngoài sau đó thì thấy ra ngoài chẳng có gì làm nên tôi lại đi nhanh về phòng. Căn phòng đầy dấu tích của tôi và của em. Tôi ngồi xuống giường của Vương Nguyên, cái giường mà cách đây một năm chúng tôi đã ôm nhau ngủ dưới cái lạnh giá của mùa đông. Em đẩy cửa và đứng trước mặt tôi:
_ Anh bị làm sao thế hả?
" Bị điên vì yêu em thì em có tin không?"
_ Này, anh trai!
" Là anh trai nên không được yêu em sao?"
_ Nếu em đi thì anh sẽ được độc chiếm phòng này, dẫn bạn gái về sẽ không thấy phiền phức gì đâu.
" Không cần bạn gái, người anh yêu đang ở trước mặt anh rồi"
Tôi đã không thể thốt ra một lời nào và mặc cho em thao thao trước mặt, em muốn xa tôi. Em đã lớn rồi, không phải là thằng nhóc suốt ngày tị nạnh vì mẹ nữa. Tôi cười buồn.
_ Em đang thích một người, Tiểu Khải à!.... Người đó rất dễ thương.
Tôi giật mình.
_ Hả? ...à...ừ........vậy sao...?
Vậy là tôi lại phải đi cưa đổ cô bé em thích à? Chết tiệt, tôi đã quá mệt mỏi với mấy con bé trẻ con nhăng nhít rồi.
_ Vì người đó nên em phải đi thôi....
_ Sao?
_ À..... vì em dẫn ai về nhà cũng đều thích anh hết, em không an tâm chứ sao.
" Ra là vậy à? Vậy thì anh càng không thể bỏ qua rồi, em phải là của anh."
Tôi đã nghĩ ra một cách, cách để em luôn ở trong tầm mắt tôi. Có lẽ là ích kỉ nhưng vì tôi yêu em nên cách nào tôi cũng phải làm.
**************
Tôi đề nghị cho tôi ra ở trọ cùng em. Vừa nói xong, ba mẹ nghe chưa kịp thủng thì em đã kéo tôi ra ngoài cổng:
_ Anh em nó thương nhau quá nhỉ?
_Ừ, hay chúng nó là brother complex?
_ Em nói gì thế?
_ Em đùa thôi mà.
Tôi đã nghe loáng thoáng mẩu đối thoại vui là chính, đùa là chủ yếu của ba và mẹ. Nếu họ biết tôi có cảm giác kì lạ với Vương Nguyên thì sẽ thế nào đây?
_ Anh định quản em tới khi nào nữa hả? Em muốn sống một mình, anh hiểu không? Tiểu Khải, mau nói nghe coi!
Em phun cả mưa xuân vào mặt tôi. Gì chứ, sao tôi chỉ để ý tới cái miệng nhỏ xinh của em thôi thế? Chết tiệt, tôi muốn hôn, máu pervert lại nổi lên rồi.
_ Tiểu Khải!
_ Gì?
_ Tránh ra chút đi, đừng có sán lại gần anh thế!
Em không những không tránh mà còn lắc vai tôi ầm ầm:
_ Anh nghĩ anh là nam châm à?....này, đi mà, cho em rời nhà đi, suốt hai năm nay mình ở chung rồi còn gì. Cho em chút tự do đi ha?
_ Ở với anh em không thấy tự do à?
Tôi kéo tay em và lưng em chạm vào tường, mắt tôi chỉ tràn đầy sự phẫn nộ và đau xót , tôi đang chết dần bởi con dao vô hình của em đấy. Vậy mà em vẫn dửng dưng giương đôi mắt to đen nhìn tôi. Tôi chẳng biết điều gì đang xảy ra trong đầu em hết, rốt cuộc là tôi đứng thứ mấy trong lòng em. Sau mẹ, sau ba, sau cô bé em yêu , sau bạn bè em....tôi không thể chấp nhận khi mình chỉ là anh trai em ....không, thậm chí không phải là anh, tôi chỉ là một người dưng được gắn cái mác gia đình em thôi.
Tôi cúi sát đầu vào em, thì thầm đủ nghe, tôi ghe giọng tôi mà lạ hoắc:
_ Anh cũng chỉ muốn tự do thôi, nếu ở với em, ba mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.
Tôi buông em ra, quay bước đi vào nhà , viền mắt tôi có gì đó ươn ứơt và tê tê.
_ Như thế cũng được!
Em nói vọng theo khi tôi đã đi gần khuất, em còn nói thêm câu gì đó nhưng tôi không nghe được. Cả ngày hôm ấy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau hết. Tôi nhớ giọng của em nhớ đôi mắt đen thăm thẳm của em đến phát điên vậy mà khi tôi lỡ chạm mắt em, em lảng đi ngay lập tức.
" Tôi yêu em"

Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: