Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Epic 4: Hoài niệm

Nghe nhạc khi đọc nhé ^^

Mà tại sao từ trong tâm trí em
Cứ bảo em phải ra đi
Chọn con tim hay lặng nghe lí trí
Chọn yêu anh
Hay chọn phút giây biệt li
--Em không là duy nhất - Tóc Tiên--

- Mà Alata này, khi nào cậu mới chịu nói chuyện với tớ đây?

- Kể từ lúc đó, cậu chẳng còn liên lạc hay nói chuyện với tớ nữa. Cậu thật sự không còn tình cảm với tớ nữa hay có chuyện gì cậu muốn giấu tớ. Tớ đã nghĩ như vậy đấy. Tớ thì muốn tin vế sau hơn nhưng tại sao những hành động của cậu dần chuyển hướng sang vế đầu vậy. Tớ thật không dám tin cũng không muốn tin tại sao một con người có thể thay đổi như vậy. Hôm qua cười với tớ, nhưng hôm nay lạnh nhạt với tớ. Thật quá sức chịu đựng mà... Cậu đâu cần phải như thế.... Cậu đâu cần phải làm như thế.... Cậu cũng biết tớ không thể rời xa cậu mà. Ngày hôm đó cứ như giấc mơ vậy, là hiện thực mà tớ muốn ngỡ nó là giấc mơ kéo dài vĩnh viễn không xảy ra....

Sau ngày tỏ tình đó, cả hai cô cậu đi đâu cũng bám dính lấy nhau như hình với bóng. Hai người bạn thân thường ngày đã dính chặt nhau không còn kẽ hở, nay lại sát hơn nữa với cái đan tay, cái liếc mắt đưa tình hay nụ hôn phớt nhẹ. Thật hạnh phúc!

Phải thật hạnh phúc cho đến khi biến cố không ai mong muốn xảy ra....

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh như đón chào những điều tốt đẹp sắp đến. Cô gái đang tung tăng trên đường đến siêu thị cũng nghĩ như vậy. Nó tận hưởng không khí trong lành, tay đung đưa cái túi vải mà miệng không ngừng líu lo. Lâu lắm rồi nó mới đi siêu thị một mình như vậy kể từ khi nó quen cậu. Mọi lần hai đứa đi cùng với nhau, tíu tít mọi chuyện rồi cùng chọn thức ăn, rồi lại về nhà mà quấy tung căn bếp nhỏ. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nó và cậu.

Hai năm kỉ niệm ngày quen nhau, hai năm 6 tháng tụi nó trở thành bạn, ba năm kỉ niệm ngày chúng nó gặp nhau lần đầu tiên. Quá nhiều cái đầu tiên và kỉ niệm, nên nó muốn hôm nay đặc biệt hẳn. Nó sẽ tự tay nấu món cả hai đứa thích và làm cậu bất ngờ. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng nó đã hưng phấn mà chân sáo đến siêu thị.

Chắc chắn sẽ bất ngờ lắm, nhưng không phải cậu mà là nó. Nhiều lúc nghĩ lại, nó thấy hối hận khi bước vào đây. Cái khung cảnh hai người một xe đẩy rất thân thiết làm nó không thích chút nào. Nó lúc đầu trấn an bản thân rằng chắc đó là người thân của cậu thôi, nên chắc không sao. Nhưng sao người thân lại khoác tay thân mật như thế, cười đùa, ôm nhau? Chắc không sao, chắc họ thân nhau nên mới vậy, không sao đâu. Nó thở dài, mắt nhắm lại để chấp nhận cái sự thật phi lý. Cơ mà có như những gì nó nghĩ đâu, hai dòng nước mắt chảy dài trên má khi cô gái ấy hôn cậu. Nó chạy ra khỏi đó, trốn tránh cái sự thật trước mắt. Nó giận lắm, tại sao cậu lại như vậy? Lẽ nào cậu đã quên hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt....

Có lẽ nó đâu biết rằng, cậu đã thấy hết tất cả. Đôi mắt vô hồn, buồn bã và có điều gì đó muốn thổ lộ nhưng không được đang nhìn nó. Cậu trầm lặng, cô gái ấy cũng lặng thinh nhìn tấm thân nhỏ bé ấy chạy đi mà ko khỏi đứt ruột. Họ nghĩ có lẽ đây là điều tốt nhất đối với nó.

- Em thật sự muốn vậy sao? - cô gái bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

- Em không muốn như vậy....

- Vậy tại sao?

- Vì đó là điều tốt nhất cho cậu ấy..

- Ừm... Chị đã hiểu. Nhưng em không muốn nói cho em ấy biết sao?

- Có hay không khi nói điều đó? Em thật sự rất ích kỷ, chị à. Em không muốn cậu ấy tổn thương nữa.....

- Nhưng cũng phải nói cho em ấy biết chứ!! Con bé yêu em thật lòng mà... Con bé sẽ ở bên cạnh e...

- Chị! Xin chị đừng nói gì nữa cả. Chuyện em nhờ chị cũng đã xong nên chị đừng can thiệp vào nữa. Em cảm ơn.

Câu nói cắt ngang của cậu cũng mở ra sự im lặng đến ngạt thở trong chiếc xe hơi sang trọng. Người chị họ của cậu cũng biết mà chẳng mở lời nữa, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu con trai cô đơn đó. Cậu ấy hướng đôi mắt vô định ra ngoài cửa sổ, trái tim đang dần gặm nhắm những vết thương, đầu óc rối bời và có gì đó hối hận nơi khóe mắt.

Nó chạy mãi, chạy mãi. Sao đường về nhà hôm nay lại xa quá!!! Nó ụp mắt vào cái gối gòn trắng mà khóc. Khóc òa lên để vơi đi những vương vấn, cứ như thế tiếng nức nở dần thành tiếng thút thít và im bặt vì mệt mỏi.

Nó tỉnh dậy là lúc nửa đêm, môth không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo và đáng sợ. Giây phút này đã từng rất ấm áp khi nghe câu nói chúc ngủ ngon của ai đó và cảm giác hi vọng chờ ngày mai đến để gặp ai đó. Nó nhớ cái ôm nhẹ nhàng, nụ cười sủng nịch, ánh mắt dịu dàng và những cử chỉ chân thành dành cho nó. Nó khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi hồng, nó nhớ tới những nụ hôn chuồn chuồn đậu, chỉ là phớt qua nhưng là cả một bầu trời tình yêu. Sự ôn nhu, nụ cười hiền lành như thiên sứ hay cả tính cách thật sự của cậu, nó đều nhớ. Tự nhiên sao nó trở nên ích kỷ, nó không muốn ai thấy dáng vẻ của cậu. Nó muốn giấu sâu trong tim để cất giữ, để nâng niu, để trân trọng. Nó yêu cậu quá rồi!! Nó cười khẩy, quẹt những giọt nước mắt lăn dài. Nó ôm chặt trái tim đang đau nhói: đêm nay nó thức trắng....

Tê tái lết từng bước tới trường, hai con mắt sưng vì khóc, lờ đờ bước vào lớp. Nó chạm ánh mắt đó, tim chợt nói đau khi ánh mắt đó lạnh lẽo nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt nó. Nó cười khẩy và lướt qua đi về cái bàn của mình ngày nào.

Phốc!! Một tờ giấy trúng đầu nó. Nó mở ra vỏn vẹn có mấy chữ: " Ra chơi, sân thượng!" Nó biết ai gửi rồi, nó chỉ vo lại và ném đi chỗ khác. Có lẽ nó đã mong chờ quá nhiều và cả thân thể run lên bần bật. Nó đang chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp xảy ra.

Trên sân thượng thoáng gió, nó bước lên cầu thang từng bước nặng nề. Mở cánh cửa, nó thấy cậu. Cậu thật đẹp như một thiên sứ vậy nhưng ánh mắt sao không còn sự ôn nhu, ấm áp nữa.

- Có chuyện gì vậy?? - Nó cố gượng mấy từ.

- Mình chia tay đi!

- Hn... - Cuối cùng điều nó không mong muốn nhất cũng đến. Nó chỉ biết cười chua xót cho cái tình cảm trớ trêu này.

- Tớ đã yêu một người khác. Xin lỗi cậu...

- Tại sao cậu có thể nói một câu yêu dễ dàng đến như vậy??

- Xin lỗi....

- Tại sao?? Cậu chưa trả lời tớ mà!!

- Tốt nhất là mình chia tay nhau đi.... - Cậu cuối gầm mặt mà lướt qua nó. Sau câu nói ấy, có hai trái tim không hẹn mà gặp, cùng nhói lên đến khó thở.

- Thậm chí cậu còn chưa nói yêu tớ.... - Chỉ còn một mình nó nơi sân thượng vắng, nó nói thầm. Câu nói thầm là nỗi day dứt, bứt rứt đến khó chịu. Nó đứng chôn chân ở đó mà không đuổi theo để tim rõ nguyên nhân. Cái tính năng động, hiếu thắng của nó bỗng bay đi đâu mất, bỏ nó lại trong đống rối nùi. Nhưng lúc đó nó có biết rằng, chính hành động ngay lúc này khiến nó phải hối hận rất nhiều....

Nghe tiếng khóc nấc của cô gái ấy, cậu chỉ biết tựa lưng vào cánh cửa sân thượng mà bất lực. Nghe tiếng khóc mà cậu ôm chặt lấy lồng ngực trái để kiềm chế sự hành hạ của con tim đang nhói đau. Nghe tiếng khóc đó, cậu chỉ biết bịt chặt miệng để không bật ra tiếng nấc. Đau lắm, cậu thật sự đau lắm.

- Eri, tớ xin lỗi cậu. Tớ không muốn nói dối cậu nhưng như vậy sẽ tốt cho cậu. Hãy quên người vô dụng này không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Hãy mạnh mẽ lên khi không có tớ bên cạnh. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Tớ yêu cậu.
Giá như những lời nói đó có thể nhờ gió gửi đi, cậu sẽ lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần rằng: Tớ yêu cậu, Eri!!!!! Nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đó.... Cậu bỏ chạy đến một nơi, nơi ngập mùi thuốc sát trùng: bệnh viện....

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên cho ca mổ. Từng giây từng phút trôi qua gặm nhắm những nổi lo của những người ngồi đợi. Từng giây từng phút trôi qua là cuốn băng tua lại những kỉ niệm đẹp. Từng giây từng phút trôi qua, ý thức cũng dần cạn kiệt mà bước vào hôn mê sâu. Có lẽ đây chính là lí do mà cậu không muốn cho người nào đó biết để rồi chờ trong vô vọng. Thời gian đợi cậu tỉnh lại ư? Chẳng ai biết. Cậu ích kỷ lắm!! Không muốn ai phải đợi chờ mình nhất là người kia.

- Cậu đúng là đại ngốc của đại ngốc! Cậu quả thật rất ích kỷ mà!! Chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng chịu nghĩ cho tớ gì cả. Ai bảo tớ sẽ không chờ cậu? Ai bảo tớ sẽ tổn thương khi nhìn thấy cậu như vậy? Ai bảo tớ sẽ nhanh chóng quên đi cái con người vô dụng như cậu? Ai bảo cậu như thế??? Nói cho tớ biết để tớ đi xử người đó vì đam gieo rắc vào đầu cậu những suy nghĩ đó.

- Cậu quá đáng lắm, Alata à! Tớ luôn chờ cậu nói với tớ điều đó. Nhưng xui thay lại có người khác nói cho tớ nghe. Chúng ta đã từng hứa sẽ luôn nói sự thật cho nhau nghe trước tiên. Vậy mà tớ là người biết sau cùng. Cậu thất hứa rồi....

- Vậy nên cậu phải tỉnh dậy... Cậu phải tỉnh dậy cho tớ!!! Cậu phải bị phạt vì đã thất hứa với tớ. Phạt cậu vì chia tay tớ. Phạt cậu vì đã nói dối tớ. Phạt cậu vì không tin tưởng tớ. Phạt cậu vì khi tớ khóc, không chịu quay lại ôm tớ. Phạt cậu khi.....khi.....khi....không nói yêu tớ..... Phạt.....phạt....phạt......tớ phạt cậu......Cậu phải tỉnh dậy....ngay cho tớ...... Nếu cậu ko tỉnh dậy tớ sẽ cưỡng hôn cậu đấy!! Alata.... Cậu tỉnh dậy ngay cho tớ!! Cậu tỉnh dậy ngay cho tớ.....

Cả gian phòng chỉ là những câu nói lặp lại với tiếng nấc nghẹn ngào siết chặt tâm can kể cả những người chỉ vô tình lướt qua nghe thấy.

Thầm mong anh nhận ra
Anh nhận ra
Trước khi đã quá muộn
Thì những sai lầm xưa
Chỉ là quá khứ thôi
Bỏ qua vì nhau
--Em không là duy nhất - Tóc Tiên--

Update: 13/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com