Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

định mệnh (đọc là: Park Jongseong) đưa chúng ta đến với nhau

fate (read as: Park Jongseong) brought us together

ଘ idiots in love
ゝ heejake mê nhau
ଘ written by anonymous
ゝ bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun


link: https://archiveofourown.org/works/39275766



──★ ˙ ̟🐇 !!



Summary: Jaeyun có một định nghĩa khác về nhà. Nhà là nơi có Heeseung.

૮ - ﻌ • ა

Sim Jaeyun chậm rãi bước trên con đường lát đá của trường. Những cơn gió mùa hè nhẹ nhàng hôn lên làn da rám nắng của cậu, làm lay động mái tóc dài đã bị phai màu. Cậu nắm chặt quai ba lô của mình bằng cả hai tay. Sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Jaeyun. Cậu cực kì phấn khích, ít nhất là vậy.


Và điều gì khiến cậu phấn khích đến vậy?

Vì cậu được về nhà của mình.


Sau một tuần dài ngập đầu trong sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cuối cùng Jaeyun cũng được tự do. Cậu được giải thoát khỏi sự căng thẳng. Không phải cắm mặt vào những cuốn sách mà Jaeyun phát ngán mỗi khi nhìn vào. Càng không phải uống nhiều caffein để bản thân không ngủ gục khi đọc lại những kiến thức mà cậu đã ghi chép trên lớp. Cũng không phải hy sinh giấc ngủ của mình và đến trường với đôi mắt gấu trúc. Cậu được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trong những ngày còn lại trước khi một kỳ thi đáng sợ khác đập vào mặt Jaeyun.


Và cậu hạnh phúc vì điều gì?

Vì cậu có nhiều thời gian hơn cho bạn trai của mình.


Đúng vậy. Boyfriend. Có vấn đề gì với điều đó hả? Không? Được rồi.

Chỉ cần nghĩ đến người đặc biệt với đôi mắt đẹp nhất mà Jaeyun từng gặp thôi cũng khiến cậu mơ màng thở dài.

Và vâng, cậu cảm thấy tệ. Thật tồi tệ và chết tiệt khi rơi vào tình yêu với người đó.


Người đó tên là Lee Heeseung.

Lee Heeseung.


Tên anh lướt qua đầu lưỡi Jaeyun một cách hoàn hảo, như thể cậu sinh ra là để gọi nó. Và đúng vậy thật, vì Lee Heeseung là của cậu. Người bạn trai — đẹp trai, quyến rũ, giỏi một cách vô lý, và nghiện ramen một cách kỳ lạ — của Jaeyun.

"Trời ơi, mình yêu anh ấy," Jaeyun thầm nghĩ, miệng nở nụ cười ngây ngô như kẻ đang say tình. Cậu gần như chạy nhanh hơn khi thấy tòa chung cư nơi mình đang ở, lòng tràn ngập háo hức được gặp lại bạn trai và lao vào vòng tay của người ấy.

Jaeyun mở cửa và cởi giày. Cậu nhanh chóng đi đến phòng khách của cả hai — vâng, của cả hai — và đặt ba lô lên ghế dài. Jaeyun đi loanh quanh căn hộ của cả hai như một chú vịt con, tìm kiếm tình yêu của đời mình.

Nhưng cậu không thấy người đàn ông cao gần hai mét, mái tóc như kẹo bông gòn, đôi mắt to tròn như bambi mà cậu yêu trong nhà. Anh ấy không có trong phòng ngủ, cũng không ở bếp, nơi anh thường chào đón Jaeyun bằng những món ăn tự tay làm mỗi khi Jaeyun về nhà.

Jaeyun bĩu môi.

"Chết tiệt. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ nhận được một cái ôm và nụ hôn chào đón đấy. Chắc là không rồi", Jaeyun nghĩ và quay lại phòng khách. Cậu nằm dài trên sofa và hờn dỗi.

Sau đó Jaeyun ngừng dỗi và đứng dậy về phòng ngủ để thay quần áo thoải mái. Dù sao thì dỗi ảnh cũng chẳng có ích gì, bambi của cậu sẽ không xuất hiện một cách kỳ diệu nếu cậu vẫn tiếp tục hành động giống trẻ con như thế. Và vì vậy, Jaeyun vào bếp.

Jaeyun quyết định sẽ nấu món yêu thích của Heeseung để khi người lớn hơn trở về, ảnh sẽ có một bữa ăn thịnh soạn. Cả hai người họ đều biết nấu ăn — nhân tiện, đó là một điều may mắn — vì vậy cả hai sẽ không phải đặt đồ ăn ngoài.

Khi Jaeyun đang bận rộn với việc nấu nướng, quay lưng lại với cánh cửa, cậu không nhận ra bóng người đang đứng và dựa vào cánh cửa phòng bếp phía sau mình. Anh khoanh tay khi nhìn người yêu với nụ cười trìu mến trên khuôn mặt đẹp trai.

Lee Heeseung về đến căn hộ chung của hai người, anh nhận thấy những đôi giày được đặt ngay ngắn trên kệ giày của họ.

"Jaeyun về rồi.", anh nghĩ, nhẹ nhàng và chậm rãi đi về phía nhà bếp khi nghe thấy tiếng động từ đó.

Ở đó anh nhìn thấy Jaeyun của mình. Cậu bận rộn đến mức thậm chí không để ý đến anh ở phía sau. Heeseung dựa vào tường và khoanh tay. Anh biết khi người nhỏ hơn quay lại, em ấy sẽ giật mình như một chú cún con dễ thương, với đôi mắt tròn xoe và tay em sẽ đặt lên ngực trái. Heeseung sẽ thấy áy náy nhưng hiện tại anh chỉ muốn nhìn Jaeyun của mình. Rồi sau đó anh sẽ hôn cậu thật nhiều để Jaeyun không giận vì bị dọa bất ngờ.

Như đúng kịch bản, Jaeyun xoay người lại, tay cầm một cái muôi. Ban đầu cậu vẫn chưa thấy Heeseung nhưng khi quay lại, phản ứng của Jaeyun y hệt như Heeseung đã tưởng tượng. Jaeyun nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Heeseung. Đôi mắt em mở to, tay đặt lên ngực và tay kia cầm cái muôi.

Heeseung cắn môi dưới, cố kìm nụ cười sắp bật ra. Jaeyun của anh thật đáng yêu khiến anh chỉ muốn hôn lên mọi nơi trên người Jaeyun.

"Làm đi, thằng đần", tâm trí của Heeseung nói.

"Có lẽ để sau đi", anh đáp lại.

"Heeseung-hyung, anh làm em giật mình đấy!", Jaeyun hét vào mặt anh, đôi môi căng mọng của cậu nhanh chóng bĩu lại một cách đáng yêu. Chúa ơi, Heeseung muốn cắn Jaeyun ngay lập tức. "Anh về lúc nào đấy?", người yêu của Heeseung hỏi.

Heeseung tiến về phía bạn trai của mình và hôn lên trán cậu. "Mới vừa nãy thôi. Nhân tiện, trông em giống như một bà vợ nội trợ của anh vậy", và anh cười toe toét. Jaeyun đảo mắt.

"Ý anh là một người chồng nội trợ."

Heeseung chỉ biết cười trước một Sim Jaeyun đáng yêu như cún con của mình. Sau đó, anh vén một lọn tóc lòa xòa sau tai em và thì thầm, "Em thật xinh đẹp, Jaeyunie."

"Hyung!", Jaeyun rên rỉ và hất tay Heeseung ra. Heeseung không bao giờ ngừng để ý thấy má cậu ửng hồng. Nó phù hợp với người nhỏ hơn.

"Đúng vậy mà, cực kì xinh đẹp."

Gương mặt vốn đã đỏ của Jaeyun giờ lại càng đỏ hơn. "Sao cũng được, anh mau đi thay đồ trước khi em nấu xong món này nhé", và người bé hơn đẩy Heeseung ra khỏi bếp.

"Anh sẽ trở lại, vợ yêu.", Heeseung trêu chọc và hôn Jaeyun trước khi tiến về phòng ngủ. Jaeyun lắc đầu khi nhìn người yêu của mình.

Ngốc nghếch.

Bữa tối kết thúc, sau đó Jaeyun và Heeseung cùng nhau rửa bát. Với 20% là rửa và 80% là chơi. Khi Jaeyun dùng miếng bọt biển rửa bát, Heeseung – lại trở thành một đứa trẻ con – bắt đầu vẩy nước vào Jaeyun. Cậu quay sang Heeseung và trừng mắt. Người cao hơn chỉ nhướn mày như trêu chọc Jaeyun. Sau đó, việc rửa bát kết thúc với việc cả hai người họ đã có một trận chiến với bọt xà phòng tung tóe. Những tiếng cười khúc khích và tiếng la hét vang vọng khắp gian bếp. Cả hai đều cười toe toét khi nhìn thấy đối phương dính đầy bọt. Cuối cùng họ cũng hoàn thành việc dọn dẹp và đi tắm.


Và hãy lưu ý, họ đã có thời gian ngọt ngào của cả hai. Và với bất cứ điều gì bạn đang nghĩ, bạn đã trúng số độc đắc.


Sau khi tắm xong, cả hai mặc đồ ngủ và nằm thoải mái trên giường. Heeseung dựa lưng của mình vào đầu giường và Jaeyun ngả đầu lên vai anh. Bàn tay của Heeseung tự động đặt lên đầu Jaeyun và bắt đầu xoa nhẹ trên mái tóc mềm mượt ấy. Jaeyun thở dài mãn nguyện. Cậu hoàn toàn thích mỗi khi bạn trai của mình làm điều đó. Nó đơn giản nhưng ngọt ngào.

Jaeyun vòng tay qua người heeseung và ngước lên nhìn anh và Heeseung cũng nhìn lại. Heeseung nhìn thấy em cười. Xinh đẹp. Mắt Jaeyun lấp lánh. Heeseung thề rằng mình đã nhìn thấy cả một thiên hà trong đôi mắt đó.

Đẹp. Jaeyun xinh đẹp quá.

Heeseung cúi xuống và hôn cậu, dành hết tình yêu của mình cho nguời nhỏ hơn. Jaeyun nhắm mắt và đáp lại nụ hôn. Heeseung nghiêng đầu và hôn sâu hơn. Mọi thứ không có gì hơn ngoài sự ngọt ngào. Dường như cả thế giới đã dừng lại và chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, tạo cho căn phòng một bầu không khí lãng mạn và thân mật.

Ấm áp. Jaeyun cảm thấy ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của Heeseung. Trái tim cậu chỉ đập vì Heeseung và ngược lại. Khi Heeseung hôn cậu, tim Jaeyun như có cả một vườn bướm — không, đúng hơn là cả một sở thú.

Họ dứt ra khỏi nụ hôn và cả hai đều nở một nụ cười. Nụ cười thể hiện tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Yêu. Jaeyun chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng yêu một ai đó. Vậy mà giờ đây, cậu lại yêu Lee Heeseung một cách vô vọng. Người mà cậu từng nghĩ rằng rất đáng sợ. Heeseung đã đưa chiếc khăn tay của mình khi thấy cậu khóc ở thư viện. Người đã cứu cậu khỏi sự quấy rối của một kẻ say rượu. Người đã ở bên cậu qua bao thăng trầm. Người mà Jaeyun sẽ không bao giờ ngừng yêu.

Heeseung nhìn chằm chằm vào người yêu của mình.

Sim Jaeyun. Cậu nhóc mà Jongseong đã giới thiệu cho anh. Người nhỏ hơn đã dạy kèm anh môn giải tích. Người mà anh đã yêu. Người có nụ cười đẹp nhất và trái tim nhân hậu nhất. Người mà anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi yêu. Và là người mà sẽ cùng anh già đi.

Heeseung lại hôn Jaeyun. Một lần nữa. Và nữa. Rồi lại nữa.

Jaeyun cười khúc khích. "Hyung... dừng lại đi!". Heeseung ôm chặt lấy em bé của mình.

"Anh rất vui vì được gặp em, Jaeyun-ah", anh nói và hôn lên đỉnh đầu Jaeyun.

"Em đoán chúng ta cần cảm ơn Jongseong", người nhỏ hơn cười khúc khích. Heeseung ậm ừ và siết chặt người yêu khi họ chìm vào giấc ngủ. Cả hai đã hứa rằng sẽ gặp nhau trong những giấc mơ.


Trong khi đó...

Achoo!

"Jay-ah, cậu ổn chứ?"




★ ⋮ end ⸝⸝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com