Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP14:LIỆU CÓ XỨNG

Mạnh:sao cô lại ở đây

Hà:em thật sự rất yêu anh,cho em  1 cơ hội được không_mặt ả thành khẩn

Anh bỏ cậu  xuống cho cậu tự vào nhà ,Cậu còn có chút sợ anh động lòng mà cứ núp ở sau cửa

Hà:anh cho em cơ hội được không

Mạnh : cô không thấy tôi có người yêu rồi à

Hà: thì sao chứ em có gì thua cậu ta ,em có thể đẻ con còn cậu ta thì ..aa

Mạnh tát mạnh vào mặt ả ,ả mặt kệ mà đi lại ôm anh ,anh không nói gì đẩy mạnh ả xuống đất ,anh đi vào đóng cửa *Rầm* ,nước mưa hòa cùng nước mắt ả,ả hận cậu ,không còn tình nghĩa bạn bè gì nữa, ả lờ mờ đứng dậy đi về

Mạnh:nghe được gì rồi

Duy:không nghe được gì hết

Mạnh:lì lợm không nghe lời anh ,mai không chở em đi chơi nữa

Duy: ơ em có làm gì đâu

Mạnh cười rồi từ từ đi lên phòng,cậu đi theo sau năn nỉ anh mai chở đi chơi

Sáng

Toàn:thức đê

Mạnh đã tắm xong xuôi ôm Duy đi ra

Hải:thức sớm thế

Mạnh: ngày nào tụi mày cũng đánh thức giờ này

Duy:riết quen mà

4người lên xe đi ra quán ăn ,ở chỗ nào đó có ống kính đang chỉ về bọn họ ,vừa về nhà mở điện thoại thấy tin tức, của 4 người

Toàn:cái này là

Duy:ủa không phải là hình hồi sáng sao

Tin tức :sáng ở Hải Dương, 3 cầu thủ của ĐTVN Mạnh,Hải ,Toàn đã xuất hiện tại quán ăn ,cùng cậu trai trẻ, có vẻ Mạnh và cậu đó rất thận thiết

Mạnh: đi ăn cũng không yên

Hải:mấy nhà báo này phiền thật chứ

Duy có chút lo vì lỡ nếu ai biết cậu quen anh thì sao ,quen thằng con trai ăn bám bố mẹ sao ,có gì tốt chứ ,cậu có thực sự xứng đáng với anh không ,nếu cậu công khai thì sẽ ra sao fan anh sẽ nói cậu không xứng ,để có người tài giỏi như anh ,cậu buồn bã bỏ lên phòng ,anh sợ cậu chuyện gì chạy theo

Mạnh:Duy em bị sao thế

Duy:à..em không không sao ,hơi. Mệt thôi_Giọng của cậu như sắp khóc

Mạnh:là gì tin xàm đó đúng không

Duy:không không phải

Mạnh:mở cửa cho anh

Đáp lại Mạnh sự im lặng đáng sợ ,Mạnh tìm chìa khóa đi nhẹ nhàng vào dù cậu cố kìm nén không khóc ra tiếng như tiếng hic khóc nhỏ anh vẫn nghe được

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #0207