bức thư tình đầu tiên
Toàn ôm mớ đồ đạc trong vali ném lên giường để mắc vào tủ. Từ trong đống quần áo ấy rơi ra một phong thư màu nâu sậm, cậu nhặt lên lật qua lật lại nhìn với đôi mày nhíu chặt vì cậu nhớ rõ mình chưa từng gặp qua nó. Lục lọi ký ức một hồi chỉ nhớ sáng hôm chuẩn bị ra sân bay, Phượng lò mò gì đó ở vali của cậu, hỏi thì bảo để nhờ đồ mà lục lọi nãy giờ cũng chẳng thấy đồ của Phượng đâu cũng không nghe anh hỏi đến.
Suy nghĩ một lúc, Toàn mở phong thư ra định bụng ngó thử mấy dòng đầu tiên xem là của ai. Nét chữ có phần gượng gạo và thô kệch khiến tim Toàn đập thình thịch.
---
Toàn xa nhớ,
Ngồi buồn quá nên đâm ra ngứa tay, chơi game hoài cũng chán thế là tao vơ đại tờ giấy ra viết vài dòng tâm sự. Vì khéo chân hơn khéo tay nên dù giỏi văn nhưng chữ tao hơi khó coi, tao nghĩ chắc chữ của mày sẽ đẹp hơn. Vì tay mày đẹp.
Đùa thế thôi. Tao đang nghe một bài hát, chắc mày cũng biết. Trong ấy có một câu "những dòng thư tay viết vội", không hiểu sao nghe đến đó tao muốn viết cho mày một bức thư. Để mày có cái gọi là làm tin. Ha ha.
Tính ra thì mình bên nhau cũng hơi lâu lâu nhỉ? Nhưng tao chưa từng nói với mày một điều gì chính thức cả. Lắm lúc tao cũng nghĩ có cần nói ra không, nhiều lần muốn nói nhưng tao ngại. Lỡ đâu nói xong mày sợ quá chạy mất dép thì sao? Mà hình như mày cũng đã nói gì đâu. Sao tao phải chịu thiệt nhỉ?
Tao mạnh miệng nhưng yếu lòng. Cục súc thô lỗ, nhưng mà tao...thương mày nhiều lắm. Sợ không lo được cho mày, cũng không hiểu vì sao mày lại chọn một thằng như tao.
Tao không thích mày nhuộm tóc, vì khi ấy tao biết trong lòng mày là giông bão, đôi mắt mày chẳng còn niềm vui nữa. Và khi ấy là lúc tao thấy mình vô dụng nhất, vì chẳng làm được gì cho mày. Vài ba lần tao nghĩ, hay là thôi, buông cho mày đi tìm người tốt hơn. Mà tao không làm được.
Toàn này, có lẽ mày không biết. Hôm đầu tiên tao lên tập trung với đội ấy, mày cười toe toét bắt lấy tay tao hỏi thăm đủ kiểu, lúc ấy tao đã biết mình chẳng thể yêu ai khác nữa mà tao không dám nói sợ mày có ai rồi. Tao tự hỏi sao trên đời có người rạng rỡ như ánh nắng thế này, cười một cái khiến tao quên cả cái rét buốt của Hà Nội.
Thú nhận với mày, lúc ở tuyển cùng phòng với mày, thấy mày ngủ tao có hôn trộm vài lần. Tại mặt mày lúc ngủ gợi đòn quá nên tao nhịn không được. Còn hôn ở đâu ấy hả? Mày đoán thử xem? Môi của mày hồng hồng lại còn trông rất mềm, đương nhiên là tao hôn ở má và mắt rồi. Ha ha. Tao cũng có sỉ diện của tao chứ! Đâu thể nào cướp nụ hôn đầu của mày trong im lặng thế được! Tao lại đùa thôi, đừng có giận.
Ừ thì.... Chả biết viết gì tiếp. Thế nên là...
Toàn này, rụng tim chưa? Ngọt ngào quá mà phải không? Khi nào tao khỏe, công lực hồi phục thì mình chơi trò 'yêu yêu' nha? Quan trọng là lúc ấy có thể uống bia, tao cho phép. Tới sáng luôn em hầy?
---
Toàn đang đỏ hoe vành mắt vì cảm động, sắp khóc đến nơi thì bật ra tiếng chửi thề. Xuân Mạnh lúc nào cũng chỉ biết phá cảm xúc của người khác là giỏi.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com