cãi nhau
"Anh về đến chưa? Phải chi anh ở đây với em lúc này."
Đặt điện thoại lên bàn, hai mi mắt cụp xuống không nhìn rõ ánh mắt của Toàn là vui hay buồn. Cậu trèo lên giường, rút sâu vào trong chăn giống như con ốc đang cố thu mình vào chiếc vỏ nhỏ để lẩn trốn thế giới bên ngoài.
Đột nhiên đệm giường lún xuống, cả người Toàn bị đè thật nặng. Cậu vùng vẫy tìm mọi cách đẩy người kia ra khỏi người mình nhưng cố thế nào vẫn không thể đấu lại.
"Muốn ngộp chết à?"
Mạnh kéo chăn ra khỏi đầu Toàn, ôm lấy cậu từ phía sau và hôn nhẹ lên chiếc gáy xinh xắn trước mặt nhưng cậu cũng không quay lại nhìn anh.
"Về trễ có tí thôi mà giận rồi hả?"
"Bỏ ra."
Toàn gạt tay Mạnh ra khỏi người mình, cố chấp không quay đầu lại.
"Lâu rồi mới gặp, ôn chuyện cũ chút đi."
Mạnh đưa tay định vuốt ve gò má Toàn nhưng tay còn chưa chạm được vào đã bị hất văng.
"Bỏ ra!"
"Mày sao vậy?"
Đôi mắt đỏ hoe của Toàn làm Mạnh giật mình hoảng hốt. Cậu không có khóc, không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả chỉ có vành mắt là đỏ ửng lên, đáy mắt thì tràn ngập tức giận và bi thương.
"Tránh xa tao ra!"
"Mày bị cái gì vậy? Đột nhiên cáu với tao?!"
Mạnh vẫn không hiểu được mình đã làm gì khiến Toàn giận dữ đến vậy, anh nhớ mình đã bảo với cậu tối nay sẽ về trễ và lúc nãy trở về cậu hoàn toàn bình thường.
Thấy không đuổi được Mạnh đi, Toàn ôm chăn tuột khỏi giường và nằm xuống sàn. Lại trùm chăn kín bưng, thể hiện rõ bản thân không muốn nói chuyện với người kia.
"Toàn! Trèo lên đây!"
...
"Toàn! Đ* m* giận cái gì phải nói chứ!"
...
"Toàn!"
Vẫn không có một âm thanh nào đáp lại tiếng gọi của Mạnh. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, màn hình phát sáng hiển thị tin nhắn mới vừa được gửi đến.
"Anh ơi, sao anh không trả lời em?"
"Đ* m*!"
Mạnh gầm lên tiếng chửi thề theo sau đó là tiếng kim loại va đập vào tường. Ở trong chăn Toàn cũng bị dọa sợ nhưng vẫn cứng đầu giả vờ không quan tâm đến.
"Đọc tin nhắn rồi phải không?"
...
"Mày trườn cái mặt ra đây nói chuyện với tao!"
...
"Cũng phải nghe giải thích chứ!"
...
"Được rồi, tao sai. Tao ra ngoài chơi mà nói dối mày. Nhưng tao không làm gì có lỗi với mày hết!"
"Hai lần là đủ rồi."
"Không có! Tao không có làm gì cả!"
"Tao không muốn nghe."
"Mày không tin tao?"
"Tin. Nhưng không phải lúc này."
Giọng Toàn qua lớp chăn giống như đang thì thầm trong tiếng nấc nghẹn. Cậu vẫn nhớ như in số điện thoại lạ kia, nó đã từng hiện trên màn hình điện thoại của Mạnh với những lời nhắn ngọt ngào. Mạnh bảo không biết, vậy là Toàn tin nhưng lí trí vẫn buộc cậu nhập dãy số ấy vào đầu. Cậu cũng không rõ tại sao lại như thế. Giây phút nhìn những con số kia, Toàn nghe được tiếng trái tim mình nứt ra.
Toàn có tin Mạnh không à? Tin chứ, cậu tin rất nhiều là khác. Vì với những gì anh làm cho cậu thì đó Toàn biết đó đều là chân thành từ tận đáy lòng anh. Nhưng Toàn vẫn sợ, ngày nào đó bản tính đàn ông đơn thuần vốn có trỗi dậy trong anh, ai đó cho anh điều cậu không thể rồi anh sẽ ra đi bỏ rơi cậu hoặc có thể sẽ ở lại vì lòng thương hại. Ai cũng biết hai người bọn họ ban đầu không phải thế này, đều thích phụ nữ cả thôi, thậm chí cậu biết giờ anh vẫn thế. Bản tính khó dời mà. Vậy nên Toàn giấu cho riêng mình nỗi lo sợ ấy, không muốn để anh biết mình đã quá quỵ lụy vào cuộc tình này.
"Có vậy đi nữa thì cũng lên giường ngủ."
...
"Mày lên giường đi, tao ngủ dưới đất cho."
...
Lại một lần nữa không nhận được hồi đáp từ Toàn, Mạnh gần như phát điên lên muốn hét lên với cậu. Nhưng vì biết sự giấu giếm của mình đã vô tình làm Toàn mất niềm tin và tổn thương nên anh chẳng thể làm gì ngoài tìm cách làm cậu bình tâm lại.
"Mày không lên giường thì tao nằm đây với mày."
Mạnh đến bên cạnh Toàn ôm cậu, làm sao anh có thể để cậu ngủ dưới sàn nhà lạnh băng thế này được. Toàn cũng sai khi không chịu nghe anh nói đã tự quy chụp tất cả nhưng vì là người có lỗi trước nên Mạnh không đành lòng nhìn cậu tự hành hạ bản thân mình như thế.
"Bỏ ra!"
"Lên giường đi."
"Bỏ ra!"
"Không!"
"Có người khác thì đừng có đụng vào tao!"
"Tao không có! Mày lấy bằng chứng ở đâu mà nói tao như vậy? Tao thề với trời đất, tổ tiên, tao không làm gì có lỗi với mày. Có nghĩ tao cũng chưa bao giờ nghĩ. Tao chỉ có một mình mày. Mày bình tĩnh lại nghe tao nói có được không?"
...
"Vẫn không chịu tin?"
Mạnh quay lại nhặt lên chiếc điện thoại mình ném đi lúc nãy, trên màn hình chằng chịt những vết nứt trông đến rợn người. Anh mò mẫm cố mở nguồn trong tức giận, mất một lúc cuối cùng màu đen trước mặt cũng chịu sáng lên.
"Anh Mạnh! Anh chịu trả lời em rồi!"
"Một lần nữa cũng là lần cuối cùng, mong cô đừng làm phiền tôi nữa."
"Nhưng em thích anh lắm. Em không tốt chỗ nào?"
"Tôi có người yêu rồi, tôi cũng không thích phụ nữ đâu."
"Anh kỳ quá sao lại nói dối chứ?"
"Tin hay không tùy cô. Đừng làm phiền tôi nữa!"
"Ừ thì cứ cho là thật đi. Chơi với em không sướng hơn chơi mông thằng kia à? Nhìn anh vậy chắc bao nhiêu đó sao đủ?"
"Tôi ghét xài lại đồ của người khác lắm. Còn lằn nhằn tôi báo công an thì đừng trách!"
Cuộc đối thoại từ nãy đến giờ Toàn nghe không sót câu nào, nhưng cậu ở trong chăn vẫn không chút động đậy phản ứng lại với anh. Cậu biết mình bướng bỉnh lắm, cậu cũng dần hiểu ra mình sai rồi vậy mà vẫn không muốn nói xin lỗi với anh.
"Tao đi với mấy đứa mày không thích nên tao không dám nói. Số điện thoại là bạn tao cho, mặt cô ta ra sao tao còn không nhớ rõ thì làm gì nhớ cô ta từng nhắn cho mình. Tao không hề biết cô ta nhìn thấy mình. Tao biết tao nói dối là tao sai, đáng lẽ tao phải nghe lời mày chọn bạn để chơi. Nhưng mày cũng đừng có nhìn thôi rồi phán xét hết mọi thứ có được không? Tao đối với mày thế nào mày hiểu rõ nhất. Sao mày không tin tao?"
"Làm sao tao biết được, ngày nào đó mày muốn quay lại cuộc sống bình thường thì sao? Mày muốn có con mà tao đâu có sinh được cho mày."
Toàn im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói ra nỗi sợ sâu kín trong lòng mình. Cậu đã nghĩ, khuyết điểm gì mình cũng có thể sửa nhưng chỉ có chuyện này thì mãi mãi không thể. Mạnh nói không cần nhưng ai biết được một ngày kia anh cần thì sao? Ai rồi cũng khác mà.
Không có tiếng trả lời cũng Mạnh, chỉ có tiếng lục lọi ngăn tủ gỗ bên cạnh giường. Rồi chăn trên người Toàn bị lật ra, Mạnh cầm cái kéo nhét vào tay Toàn, vẻ mặt vừa hung dữ lại vừa kiên quyết.
"Cầm lấy!"
"Mày muốn gì?"
Toàn không giấu được sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau né tránh. Anh vẫn không tha cho cậu mà siết chặt cổ tay bắt cậu cầm lấy cái kéo trước mặt. Bởi vì giận quá nên ngôn ngữ của Mạnh không còn được chọn lọc nữa, những từ ngữ thô tục cứ thay phiên nhau thoát ra từ miệng anh xuyên vào màng nhĩ của người đối diện.
"Sợ tao vì đứa con mà bỏ mày vậy mày th**n tao luôn đi cho yên tâm! Đ* m* mày nghĩ tao ch*ch mày rồi thì còn cứng được với con nào nữa không? Bây giờ nó cởi đồ trước mặt mà tao không lên nổi thì ch*ch qu*n qu* gì? Tao nhìn cũng là bản năng chứ thèm đ*o gì nữa! Hay mày nghĩ tao thiếu thốn quá phải ra ngoài tìm chỗ chơi đỡ? Tao là đứa cuồng d*m vậy hả? Cầm!!! Không tin tao vậy thì th**n luôn chứ để làm con c*t gì rồi mỗi ngày nằm sợ!!"
"Không... Buông tao ra!"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy giằng tay mình ra khỏi cây kéo mà Mạnh đang ép cậu cầm. Từ lúc quen biết nhau Mạnh chưa bao giờ tỏ thái độ này với cậu. Anh có thể quát mắng cậu nhưng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng này nhìn cậu. Giờ phút này cậu nhận ra đây mới là điều cậu thật sự sợ. Là đôi mắt đỏ ngầu của Mạnh, là cái siết tay như muốn bóp nát ống xương của cậu, là giọng nói anh không còn mang theo âm hưởng của sự chiều chuộng nữa.
"Khóc cái gì!!! Ai làm gì mày mà khóc!!! Cứ dứt khoát cắt bỏ là được!"
"Không. Buông tao ra... Tao tin mày... Nhưng tao sợ... Sợ người khác cho mày thứ tao không có... Tao không vậy nữa... Tao không nghĩ nữa... Mày vứt nó đi..."
Mạnh buông ra bàn tay đang siết cổ tay Toàn, vứt xuống cái kéo rồi dùng hai tay mình nâng lên gương mặt ướt đẫm của cậu áp môi mình vào để chặn lại những tiếng nấc.
Sao anh thấy tim mình đau như cắt. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần thấy Toàn vì mình khóc là Mạnh tự quy định tất cả đều do lỗi của mình. Vì anh không đủ vững chải và an toàn để Toàn tuyệt đối tin tưởng nên mới khiến cậu vẫn còn nảy sinh hoài nghi, bất an. Vì anh chưa đủ tốt để xứng đáng với những hi sinh Toàn dành cho mình. Mạnh luôn nghĩ thế mỗi khi nước mắt lăn dài trên má cậu.
Sau một cuộc vật lộn, khóc lóc cãi vã ầm ĩ thì hai người cũng bình tâm lại. Rồi thì Toàn cũng chịu trở về dáng vẻ thường có của mình, ngồi trong góc tường cúi đầu kéo áo Mạnh lên lau mặt và xì mũi vô cùng thản nhiên. Còn Mạnh thì đã quá quen với việc bị Toàn xem là giẻ lau từ rất lâu rồi.
"Đi ngủ đi."
"Ngủ đ*o gì tầm này nữa!"
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn hai giờ sáng rồi."
"Còn ngủ được mà."
"Ai cho?"
"Chứ mày muốn sao?"
"Tao bị tổn thương vật chất lẫn tinh thần, mày phải bù đắp thể xác cho tao."
"Tao cũng bị tổn thương vậy! Mày phải bù đắp bằng cách cho tao ngủ!"
"Ủa chắc có mình tao sướng thôi hả?"
"Chứ gì!!!"
"À, đã vô lý lại còn xạo chó. Mấy thể loại này thì chỉ có đè xuống quất cho liệt giường mới nghe lời thôi."
"A đừng có xé! Mẫu này có mấy chục cái thôi đó!"
"Thì sao?"
"Thứ khốn nạn! Để tao tự cởi..."
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com