Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cộc cộc cộc

Cái hồi còn ở Indonesia thi ASIAD có một lần khách sạn bị sự cố kỹ thuật nên mất điện trong mười mấy phút. Lúc ấy Xuân Mạnh vừa đóng cửa lại thì phụt một tiếng, mọi thứ xung quanh anh trở nên tối đen. Mấy căn phòng dọc hai bên hành lang lần lượt mở bung cửa, ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại mở đèn flash chói hết cả mắt. Chỉ sau vài giây cả tầng được dịp nhốn nháo hẳn lên, ồn ào như một cái chợ vì các cậu trai cứ như thể đây là đầu tiên trong đời họ chứng kiến cảnh mất điện.

Thế nhưng chỉ riêng cánh cửa căn phòng sau lưng cũng chính là nơi Xuân Mạnh vừa bước ra là im lìm không động tĩnh. Xuân Mạnh quay ngược vào trong, vừa cách ly được đám ồn ào bên ngoài thì nghe được tiếng Văn Toàn thảm thiết bên trong phòng tắm.

"Thằng kia không đùa nhé! Mở đèn lên đi! Mạnh!"

Không thèm trả lời Văn Toàn, Xuân Mạnh chỉ lẳng lặng đi tới gần đặt đèn flash vào sát tấm kính cửa phòng tắm. Qua lớp kính mờ, vệt sáng trở nên quái đản kì dị và nó thành công khiến Văn Toàn một phen sợ chết khiếp.

"Á! Đ* m*! Không đùa mà! Phượng ơi! Trường ơi! Thanh ơi! Vương ơi! Duy ơi! Tuấn Anh ơi! Ai cứu tao với! Tao không muốn chết trong này đâu!"

"Gọi cả đống người cũng không có mình trong đó. Cho chết!"

Xuân Mạnh lầm bầm trong miệng. Người ta gọi anh em bạn bè thân thiết của người ta là đúng rồi, ở chung phòng đâu có nghĩa người ta sẽ cầu cứu mình khi có chuyện, cớ gì Xuân Mạnh lại nghiến răng nghiến lợi mà nổi giận vô cớ với người ta. Nghĩ phải dạy cho cậu bài học, Xuân Mạnh im lặng gõ lên cửa mấy cái.

"Cộc cộc cộc"

"Mày hả Mạnh? Mạnh ngoài đó phải không?"

"Cộc cộc cộc!"

Không có ai trả lời và tiếng gõ cửa đáng sợ lại vang lên, Văn Toàn níu chặt cái khăn tắm trên người bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà run cầm cập.

"Ai vậy?"

"Cộc cộc cộc!"

"Ai ngoài đó lên tiếng đi!"

"Cộc cộc cộc!"

"Không phải mà! Không phải đâu! Mạnh ơi mày đang ở đâu vậy? Mạnh ơi cứu tao với! Mạnh ơi mày đâu rồi? Mạnh ơi..."

Giọng Văn Toàn nhỏ dần, có dấu hiệu sắp khóc đến nơi. Xuân Mạnh nghe thấy thế lòng mềm hẳn ra, đáng lẽ còn trò cuối cùng cậu như thế thì không nỡ tiếp tục nữa.

"Có vậy cũng sợ nữa!"

"..."

"Mở cửa coi! Hay sợ quá ngất luôn rồi?"

"Thằng chó! Đùa gì ác vậy?!!!!!"

Sau khi chắc chắn được rằng người ngoài cửa không phải thế lực vạn năng nào đó mà là Xuân Mạnh thì Văn Toàn lập tức trở lại trạng thái bình thường, mở hết âm lượng trong cuống họng mà mắng với ra bên ngoài.

"Rồi có mở cửa không? Tao soi đường cho mà ra, không thì ngủ trong đó luôn đi."

"Chưa mặc đồ."

"Đ* m*! Có tối đến nỗi không thấy đường đâu!"

"Đột nhiên đèn tắt làm tao giật mình đánh rơi cái quần vào bồn, mà nước thì chưa xả hết..."

"M*! Tắm vòi sen đi còn bày đặt tắm bồn!"

"Có phải xài chứ!"

"Đi ra! Y như nhau cả thôi!"

"Mày không được nhìn đâu đấy!"

"Chắc tao thèm!"

Văn Toàn quấn kỹ khăn tắm bên hông, sau khi hít vào thở ra mấy hơi mới dám mở cửa đi ra. Cậu chưa bao giờ ở trong tình trạng khỏa thân trước mặt người khác trừ Công Phượng mà khi đó là lúc còn ngô nghê chưa biết gì, giờ thì có thân cỡ nào cũng phải có mảnh vải dính trên người.

Lấy xong cái quần lót, Văn Toàn đứng dậy muốn trở lại phòng tắm để mặc vào nhưng mà vừa đứng lên thì cảm giác trống trải ập tới nửa người bên dưới của cậu. Văn Toàn cúi đầu nhìn, Xuân Mạnh cũng vô tình nhìn theo. Bên dưới sàn là chiếc khăn tắm, còn người Toàn thì một mảnh trống trơn.

Văn Toàn ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Xuân Mạnh, người cậu lập tức nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, bối rối đến độ đứng chết trân tại chỗ, miệng há ra nhưng chẳng nói được lời nào.

"Tao ra ngoài."

Quẳng điện thoại lên giường, Xuân Mạnh bỏ đi một mạch. Còn lại một mình, Văn Toàn vội vã mặc vào quần áo sau đó trèo lên giường trùm chăn kín mít.

Chuyện vốn dĩ rất bình thường, nếu rơi vào người khác thì chẳng có gì đáng nói hoặc là nó sẽ biến thành trò đùa giữa hai người vậy mà Văn Toàn và Xuân Mạnh im lặng tránh mặt nhau suốt hai ngày. Đến khi Xuân Mạnh thở không nổi trong cái bầu không khí ngột ngạt trong phòng nữa định ôm đồ trở về phòng cũ thì Văn Toàn mới chịu lên tiếng để giữ anh lại.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com