không khác gì đâu
"Á!"
Văn Toàn vừa mở mắt ra thì phát hiện trên giường có người, đã vậy người đó còn ôm mình, kinh khủng hơn là trên người cả hai không có lấy một mảnh vải. Trong lúc trí nhớ chưa kịp quay về vì vừa tỉnh ngủ thì cậu đã hét ầm lên làm người kia giật mình tỉnh giấc.
Xuân Mạnh thật ra đã tỉnh từ lâu nhưng vì muốn xem biểu hiện của Văn Toàn thế nào nên không đánh thức cậu mà nằm chờ. Nghe cậu hét, anh từ từ mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Lớn chút nữa, cho người ta kéo lên đây xem."
Văn Toàn lắc lắc đầu, sau khi bình tĩnh nhớ lại chuyện tối qua thì bắt đầu để ý rằng mình đang khỏa thân và trên người thì đầy những dấu bầm đỏ tím. Cậu đỏ mặt định kéo chăn che người lại nhưng vừa thò tay ra thì cái chăn đã bị Xuân Mạnh đá bay xuống đất, cả người bị anh kéo sát vào lòng ôm chặt.
"Này này, buông ra đi!"
"Nghe nói làm buổi sáng cũng được lắm."
"M* mày thằng chó! Tối qua còn chưa đủ hả?"
"Đầu gối của mày cũng biết tao không đủ."
"Chó! Buông ra!"
Văn Toàn vung tay vung chân đấm đá vào người Xuân Mạnh nhưng mà mấy cái võ mèo đó chỉ như gãy ngứa cho anh. Xuân Mạnh một chân đè ngang đùi, một tay nắm chặt cổ tay, trừng mắt với Văn Toàn.
"Quậy nữa là tao cho liệt giường nửa tháng!"
"Đồ cái thứ..."
"Chửi là mười ngày!"
"Aaaaaaa!"
"Bộ muốn người ta biết mày bị đè lắm hả?"
"Hu hu. Phượng ơi, nó bắt nạt tao."
"Mở mồm gọi tên thằng khác là một tháng."
"Đ* m*!"
Văn Toàn ấm ức vung tay đánh vào mấy cái cơ bụng chắc nịch của Xuân Mạnh để trút giận nhưng rốt cuộc chỉ tự làm đau tay mình.
Xuân Mạnh nhìn cái người đang bậm môi trợn mắt mà nhịn cười đến sắp tắt thở. Kể ra thì cơ địa của cậu cũng tốt đấy, lần đầu tiên làm mà vừa tỉnh dậy đã oang oang cái miệng, chẳng nghe than đau tiếng nào.
Văn Toàn vẫn đang giận dỗi dùng ngón tay chọt chọt vào múi bụng của Xuân Mạnh mà không hề biết rằng mình đang làm dấy lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong người anh.
"Chọt nữa là tao làm thật đấy!"
"Gì?"
"Lấy ngón tay ra. Chọt nữa là tao cho mày thành bữa sáng."
Văn Toàn im bặt, ngoan ngoãn nằm yên không dám động đậy, bàn tay lơ lửng không trung không biết đặt vào đâu bị Xuân Mạnh ấn xuống đặt ngang eo.
"Ê Mạnh."
Xuân Mạnh không trả lời chỉ nhìn cậu chằm chằm.
"Ê! Thằng kia! Sao không trả lời?"
"Mày không mệt hả? Làm thêm vài hiệp nữa nhé?"
"Đau muốn chết đây này!!!"
"Vậy sao nói nhiều thế?"
"Ngứa miệng."
"Chứ không phải ngứa mông?"
"Chó!"
"Tao nói chửi thì thế nào?"
Văn Toàn nghe đến câu ấy lập tức trở mặt giả bộ ngoan hiền lấy lòng Xuân Mạnh.
"Hi hi. Mạnh ơi, tao đói."
Xuân Mạnh liếc mắt nhìn cái người lật mặt nhanh như chớp, anh chỉ muốn đè cậu ra nuốt luôn cậu vào bụng.
"Ăn cái gì?"
"Bánh ướt nha!"
"Ừ. Cái đấy tao ăn, còn mày ăn cháo."
"Ủa tại saooo?!"
"Thằng Thanh dặn tao thế."
"Thanh gì ở đây????? Tại sao tao không được ăn bánh ướt?????"
"Chuyện đàn ông với nhau mày hỏi làm gì?"
"Thế tao không phải đàn ông à? Hai thằng chó này! Tao muốn ăn bánh ướt!!! Bánh ướt!!!!!"
"Chắc tao phải vả mày thật quá."
"Tao méc Phượng, thằng Thanh nói xàm gì mà mày không cho tao bánh ướt."
"Anh Phượng giờ cũng đang húp cháo thôi, không khác gì mày đâu."
"..."
"Ngoan đi, lần sau tao cho nhiều hơn."
"Bố đ*o cần nhé!"
"Chắc không?"
"BIẾN!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com