một nhà (2)
Vách tường bên dưới bàn thờ ông Táo bị khói ám đen, nếu dập lửa trễ một chút thì chắc đến ông Táo đã bỏ nhà mà đi. Trong bồn rửa chén, cái chảo đang chứa một mớ hỗn độn vừa dầu vừa nước, dưới cái lớp nước ấy còn sót lại một lớp nâu nâu đen đen dính vào đáy chảo mà nếu Xuân Mạnh đoán không lầm thì chính là thịt cá.
"Mày làm cái gì đấy?"
Văn Toàn đang ở góc bếp nhét gì đó vào trong túi rác hoảng hồn đứng bật dậy, cái túi theo quán tính được giấu nhẹm sau lưng nhưng đáng tiếc chẳng giấu được Xuân Mạnh vì anh đã đứng sau cậu một lúc lâu.
"Đâu đâu đâu đâu đâu có gì đâu. Sao về sớm vậy?"
"Giấu cái gì sau lưng?"
"Đâu có."
Văn Toàn lắc đầu, hai tay cố gắng túm cái túi lại thật gọn để nó không lòi ra. Xuân Mạnh bước tới gần, liếc mắt nhìn cái chảo trong bồn rồi quay lại nhìn cậu với vẻ mặt 'khai ra sẽ được khoan hồng'.
"Mày tính đốt nhà hả? Từ ngoài cổng mà tao còn nghe được mùi khét."
"Không mà."
"Vậy chứ sao ra nông nổi này?"
"Người ta, người ta định...chiên cá."
"Con cá đâu?"
"..."
"Cháy rồi?"
"Hi hi."
"Có bị gì không?"
"Không có."
"Qua bên kia ngồi, hôm nay ăn cơm với trứng luộc."
Xuân Mạnh nghiêng người ra sau giật lấy cái túi rác từ trên tay Văn Toàn ngó vào xem thử. Bên trong túi, vật thể cháy đen biến dạng đến đáng thương nhưng anh vẫn nhận ra được đây là con cá xấu số cậu chọn đem tế thần.
Bất lực trước sự thật tàn nhẫn, Xuân Mạnh không nói được lời nào nữa chỉ im lặng bắt tay vào việc dọn dẹp chiến trường đầy khói lửa mà Văn Toàn đã gây ra. Kể từ đó Xuân Mạnh không bao giờ dám cho Văn Toàn động tay vào bất cứ thứ gì trong bếp nữa, ngay cả đun ấm nước cũng đứng sát bên nhìn. Ai mà biết được ngày đẹp trời nào đấy mùi khét lại bốc lên trong căn nhà bé nhỏ xinh xắn của hai người.
.
Chuyện đầu tiên Văn Toàn muốn thay đổi khi về sống cùng nhau là cách xưng hô giữa hai người, cậu nghĩ gọi 'mày tao' nghe thật thô lỗ và nó không còn phù hợp trong hoàn cảnh này nữa.
"Mình đổi cách xưng hô đi."
"Cũng được. Thế tao gọi mày là vợ nhé?"
"Đ*o!"
"Vậy gọi em yêu chịu không?"
"Cái đấy thằng Đại gọi thằng Chung rồi."
"Thế thì gọi tên."
"Nghe xa cách quá."
"Gọi biệt danh."
"Nghe còn giả tạo hơn."
"Đ* m* chứ gọi là cái đ*o gì?!"
"..."
"Đang yên đang lành đòi đổi. Đổi thế đ*o nào cũng không chịu!"
"Hức..."
Văn Toàn bắt đầu mếu, vẻ mặt muốn khóc tới nơi làm Xuân Mạnh chẳng gắt được nữa. Thật ra anh biết cậu giả bộ, nhưng lần nào cậu giở trò này ra anh cũng xuống nước trước chứ để đến lúc khóc thật thì ba đầu sáu tay cũng chẳng dỗ nổi.
"Thôi, Mạnh xin lỗi, Toàn đừng khóc."
"Mạnh không thương Toàn nữa hả?"
"Nói bậy nè!"
"Mạnh cứ nạt nộ Toàn hoài."
"Xin lỗi mà, sau này không vậy nữa."
"Toàn muốn về nhà mẹ."
"Thôi mà, Mạnh hứa không lớn tiếng với Toàn nữa. Đừng giận nữa mà."
"Hôn một cái."
"Hai cái đi."
"Hứ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"TOÀN!!!!! ANH BẢO MÀY DẬY MÀ!!!"
"Ơ...?"
Tiếng rống như sư tử gầm kéo Văn Toàn từ trong mộng tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi phát hiện Quế Ngọc Hải đang đứng trước gương vuốt tóc với quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuống sân tập trung với mọi người. Lật đật chạy vào nhà vệ sinh, cậu lại thấy nghe giọng anh Hải ở bên ngoài cằn nhằn.
"Sao mày không bao giờ để tao nói chuyện bình thường vậy Toàn?"
"Ơ em có nghe anh gọi đâu?"
"Mơ cái gì mà cứ hi hi ha ha như thằng điên ấy thì làm sao nghe."
"Ủa em nói gì vậy?"
"Tao có nghe được chữ nào. Chút thì mày mếu, chút thì mày cười làm tao sợ chết khiếp."
"Ha ha."
Văn Toàn vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mà anh Hải không nghe được gì nếu không cả đội sẽ biết chuyện và lúc đó chắc cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn đời.
Mỗi lần nhớ đến vẻ mặt mình làm nũng đòi người ta hôn Văn Toàn chỉ muốn cắm thẳng đầu xuống cái hố nào đấy cho bớt nhục. Hôm ấy mọi người thấy Văn Toàn hăng hái đến lạ thường, chạy mấy vòng quanh sân cũng không than mệt, lại còn đòi thầy cho tập thêm. Chẳng ai biết rằng cậu đang tìm cách đánh bay ký ức về mấy câu nói 'đáng sợ' trong mơ cứ mãi lẩn quẩn trong đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com