Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một nhà (5) - anh là nhà

Toàn ngồi bên cửa sổ sát đất, hai tay chống dưới sàn làm điểm tựa, chân thoải mái duỗi trên mặt thảm lông màu xám tro. Cậu nghiêng đầu về phía cảnh vật bên ngoài, mắt khép hờ, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên hát theo vài câu trong bản nhạc đang phát từ chiếc loa không dây cỡ nhỏ. 

Những tia nắng cuối ngày xuyên qua tấm kính chiếu vào căn phòng, rọi lên trên gương mặt Toàn làm sáng bừng lên từng đường nét thanh tú, cũng làm cho vẻ mặt thư thái và mãn nguyện của cậu thêm sâu đậm. Cậu như thế vì được trở về nhà, trở về vòng tay người nọ mặc sức đòi hỏi này kia mà không cần gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ.

"Toàn..."

Tiếng gọi dừng đột ngột nơi ngưỡng cửa, tan ra rồi hòa theo những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không trung.

Mạnh đứng tần ngần ở cửa phòng cả phút, không hiểu sao nhìn lâu như vậy rồi mà đôi lúc vẫn bị Toàn làm cho giật mình. Ừm...không đẹp trai lắm, nhưng là rất xinh. Mà mấy câu thế này thì Mạnh chỉ dám giữ trong lòng chứ biết thừa nói ra không chừng bị Toàn nhét giày vào miệng.

"Gì?"

Không nghe được câu tiếp theo của Mạnh, Toàn đợi mãi cuối cùng chịu không nổi phải ngoảnh đầu lại nhướng mắt nhìn anh.

"À ờ, ra ăn cơm."

"Có vậy thôi cũng đứng cả buổi."

"Thích."

"Thích giống gì? Lại đây tao bảo."

Toàn nhích nhích người mấy cái cũng không đứng lên chỉ thấy mặt nhăn nhó khó chịu rồi quay sang vẫy tay với Mạnh.

"Gọi chó hay gọi chồng? Càng ngày càng thấy giống ông nội tao."

Nói thì nói vậy nhưng Mạnh vẫn đi tới chỗ cậu chờ "được" bảo.

"Chồng cái đầu mày! Kéo tao, tê chân rồi đứng không được."

Toàn đưa hai tay hướng lên trên để cho Mạnh nắm lấy giúp cậu đứng lên. Thế nhưng mà Mạnh lại "ồ" một tiếng không thèm quan tâm hai cái tay kia mà ngồi xuống sáp tới trước mặt Toàn trưng ra bản mặt đói đòn lâu ngày.

"Ê, không nha! Đ..."

Đi cùng nhau lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt Toàn lập tức hiểu Mạnh muốn gì. Trớ trêu là cho dù biết anh muốn cái gì đi nữa thì cậu hình như chưa bao giờ có cơ hội phản kháng, mà bây giờ lịch sử ghi nhận số lần bị đánh úp lại tăng thêm một con số.

Mạnh không có hôn lâu, để cho Toàn đói bụng anh cũng xót lắm cho nên chọc ghẹo cậu một chút rồi buông ra kéo cậu đi ăn cơm. Dù sao thì đêm còn dài, đầu tiên là vỗ béo con thỏ nhỏ sau đó ăn vào mới thích miệng. Nghĩ thầm như thế, Mạnh vừa đi vừa cười rất tươi khiến cho Toàn ở bên cạnh ớn lạnh tránh ra xa.

"Đáng lẽ hồi trước tao không nên dễ dãi với mày."

"Muộn rồi cưng."

"..."

-------------------------------------













Mình đến để nói lời cảm ơn, lời xin lỗi và lời tạm biệt với mọi người.

Cảm ơn các bạn, những người đã ở bên cạnh theo dõi và ủng hộ fic của mình thời gian qua. Khi mình gõ những chữ đầu tiên mình chẳng dám mơ rằng sẽ có ai đó đến đọc, mình chỉ viết vì sở thích, để thỏa cái đam mê và yêu mến dành cho hai bạn ấy. Vậy mà một ngày nọ, mình tỉnh dậy với hơn 100 cái thông báo. Mỗi một lượt vote của các bạn là sự ghi nhận và động lực để mình tiếp tục, vô cùng quý giá. Mỗi một câu bình luận mình đều đọc, có đôi lúc mình cũng không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng, nhưng mình trân trọng tất cả vì đó là tình cảm các bạn dành cho fic của mình. Facebook của mình cũng chưa từng có nhiều like và comment giống như ở đây đâu, haha. Vì fb của mình chỉ có một vòng tròn bạn bè chưa đếm hết đầu ngón tay, con người thật của mình không ở đó, mà chính ở đây mình mới được là một phần thật của bản thân, được viết ra những gì mình nghĩ và được những người xa lạ yêu thích.

Cảm ơn tất cả nhé.

Và thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi, hy vọng cuối cùng mình lại đến nói một câu tạm biệt. Mình dừng lại không phải mình hết thương hai bạn ấy, cũng không phải vì không có thời gian mà chỉ đơn giản vì mình không biết phải viết thế nào nữa, nếu cố tiếp sợ sẽ càng ngày càng tệ nên mình quyết định dừng lại khi câu chuyện vẫn còn đang đẹp (chắc vậy đi, haha). Xin lỗi những ai đã chờ đợi mình quá lâu nhé.

Mình vẫn sẽ tiếp tục viết gì đó, không chắc là có về các cậu trai bóng đá ấy hay không. Nếu các cậu cần tìm mình để nhắn nhủ hay tâm sự gì đó về Toàn, về Mạnh hay về ai đó mang trên người chiếc áo số thì cứ đến nhé, vì đây là nhà mình, mình luôn ở đây. Nếu có duyên biết đâu ngày nào đó ai đấy trong các cậu gặp được mình ở sân vận động trong trận cầu nào đấy của SLNA thì sao, chỉ là mình không cho các cậu biết mặt đâu, haha.

Dài quá rồi, thế nên là, bây giờ kết thúc nhé.

Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt mọi người.

----------------------

Mỗi một trái tim mình gửi là lời cảm ơn chân thành dành cho các bạn. Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com