Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phát hiện

Cre on pic

---------------------------------

"Người thì gầy nhom mà nước mắt đâu lắm vậy?! Khóc từ nãy đến giờ không chịu nín là sao?!"

"Mặc kệ tao! Ai cần mày quan tâm!"

"Vậy hả? Thế thôi tao về phòng tao, nằm đấy mà khóc bụp mắt luôn đi!"

Xuân Mạnh lục đục đứng dậy, cầm điện thoại lên rồi xỏ dép vào chuẩn bị rời khỏi. Không có vẻ gì là nói chơi cả, Xuân Mạnh ra đã đến cửa rồi.

Văn Toàn ngồi bật dậy, tóc tai rối bời, mặt đầy nước mắt. Cậu với lấy cái gối trên giường ném thẳng vào đầu cái người đang sắp mở cửa đi mất kia.

"Đồ đáng ghét! Nói vậy là đi thật! Đồ không có trái tim! Đồ khô khan cộc cằn! Hu hu hu"

Cái gối đáp chính xác vào đầu Xuân Mạnh, anh ôm đầu quay lại nhìn cậu trai ngồi trên giường. Vừa khóc vừa gào chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi bị giành mất đồ chơi. Xuân Mạnh sợ nhất là nước mắt, con gái khóc rất đáng sợ nhưng anh không ngờ nước mắt con trai còn đáng sợ hơn, ít nhất là trong trường hợp nhân vật chính là người đối diện.

"Không được vào chung kết tao buồn lắm biết không hả?"

"Không. Tao đâu có trái tim."

"Tao cũng đâu muốn khóc mà tại nước mắt cứ chảy ra."

"Thế đi tè đi cho vơi nước."

"Mày vừa phải thôi! Thằng Đức không thích mày là phải! Không biết lựa lời nói năng gì cả!"

"Ê này, ăn đấm không?"

"Hu hu, lại đòi đánh người ta. Tao đi méc Phượng, tao đi tìm Trường, tao ..."

"HAGL của mày giờ chả ai rảnh lo cho mày đâu."

"Huhu...hức..hức...ọe!"

"Ế này!"

Văn Toàn khóc nhiều đến nỗi nôn khan. Xuân Mạnh nhăn mặt nhíu mày chạy vào nhà vệ sinh, một lát sau quay ra với cái khăn bông ướt trên tay.

"Đưa cái mặt đây! Có nốt ruồi ngay đây, hèn chi hở chút là khóc. Tao thấy tội nghiệp ông Phượng thật sự, bao nhiêu năm chịu đựng mày."

"Hức! Mày...ọe!"

"Thôi thôi tao sai rồi, nín đi tao lấy sữa cho uống."

Xuân Mạnh ngồi bên cạnh kiên nhẫn lau mặt cho Văn Toàn, lần đầu tiên trong cuộc đời anh chăm sóc cho người khác đã vậy lại còn là một thằng con trai. Trong tưởng tượng của Xuân Mạnh, nếu phải dỗ ai đó đang khóc thì đó chắc chắn phải là cô bạn gái xinh đẹp của mình cơ.

Sau một hồi nỗ lực lau mặt rồi vỗ vỗ lưng của Xuân Mạnh thì Văn Toàn cũng ngưng khóc. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, trong tay ôm cái gối ngủ chờ Xuân Mạnh xuống dưới lầu mang sữa lên cho mình.

Văn Toàn ngồi không đợi đâm ra ngứa tay, thấy điện thoại Xuân Mạnh bỏ lại ngay cạnh chân mình thế là đưa tay chọt chọt. Màn hình điện thoại sáng lên, Văn Toàn trợn tròn mắt nhìn cái ảnh được Xuân Mạnh đặt làm hình nền. Cái người trong ấy quen đến nỗi Văn Toàn có nhắm mắt cũng nhận ra được.

Cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng, Văn Toàn luống cuống đá văng cái điện thoại xuống đất, đúng lúc ấy Xuân Mạnh trở về.

"Ơ... Tao...tao lỡ làm rơi điện thoại của mày. Xin lỗi nhé!"

Văn Toàn tuột xuống giường nhặt điện thoại lên lật trước lật sau còn đưa vào áo chùi chùi. Xuân Mạnh giật thót cả tim chạy tới giật điện thoại lại bỏ vào túi quần.

"Không sao đâu. Uống sữa đi rồi ngủ."

Xuân Mạnh chìa ra hộp sữa vừa tìm được cho Văn Toàn rồi lên giường của mình nằm xuống. Văn Toàn chẳng nói gì thêm, mở hộp sữa ra tu ừng ực rồi cũng trở về giường trùm chăn kín mít.

Cả hai nằm quay lưng lại với nhau, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, trên màn hình là gương mặt người sau lưng cười đến rạng ngời như ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com