1
Lee Sanghyeok nằm trên bãi cỏ tươi mát, anh gối đầu lên bụng Jeong Jihoon nhìn ngắm mây trắng nắng vàng đầy đẹp mắt, trong đầu lại nhớ về những ký ức thời xưa cũ, vào cái lúc mà anh vô tình bắt gặp Jihoon sau đó liền đem cậu đưa về nhà.
5 NĂM TRƯỚC
Lee Sanghyeok là chủ của một tiệm cà phê nổi tiếng với nhiều chi nhánh được rải rác khắp Hàn Quốc và anh còn sở hữu cho mình một cửa hàng tiện lợi được đặt ở giữa trung tâm thành phố. Với một mức tiền ổn định kiếm được từ cả hai cửa hàng giúp cho anh gần như không còn phải lo về số tiền cần có để trang trải cuộc sống.
Sanghyeok vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Ngoài mức tiền kiếm được khá cao và công việc ổn định ra thì Sanghyeok còn có thêm một nhân tố bên ngoài dỗ dành anh khi anh rơi vào tình trạng mệt mỏi vì phải làm quá nhiều công việc như:
-Setup các sản phẩm hợp tác với các idol nổi tiếng, bàn bạc hợp đồng, suy nghĩ những món nước mới lạ nhưng phải ngon và độc đáo hoặc là giải quyết các rắc rối nảy sinh từ các bà cô khó tính khi đi mua sắm ở cửa hàng.
Sự cứu rỗi đó chính là bé mèo hoang màu cam nằm ở bãi phế liệu phía sau nhà.
•
Bầu trời bên ngoài đã dần chuyển đổi thành màu vàng, báo hiệu cho một ngày dài sắp kết thúc và đã đến lúc để nghỉ ngơi. Sanghyeok cất số tiền đã thu hoạch được trong một ngày vào balo rồi vươn vai thở hắt ra một hơi, anh cầm lấy điện thoại được đặt ở bên cạnh đưa lên rồi ấn mở màn hình.
19:30
Sanghyeok nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ lớn, trời đã bắt đầu sập tối.
"Mới đó đã sắp tới tối rồi sao? Dạo này thời gian có vẻ trôi hơi nhanh nhỉ? Phải mau về thôi."
Anh nói xong thì bỏ điện thoại vào túi quần, với tay lấy cái áo khoác được treo trên kệ mặc vào người rồi đi ra bên ngoài.
Sanghyeok chui rúc vào lớp áo khoác dày, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi trong một ngày đông lạnh giá.
"Còn chưa tới tháng mười hai mà đã lạnh vậy rồi sao?"
Anh đưa mắt ngắm nhìn dòng người đang tấp nập qua lại ở trên đường, trong đầu lóe lên một câu hỏi.
'Có lẽ là cho dù trời có lạnh đến cách mấy thì con người vẫn sẽ thản nhiên đi xuống đường mà thôi. Vì công việc, vì tiền nông hay vì những cuộc chơi không có hồi kết?'
Sanghyeok cũng chẳng biết nữa, mà anh cũng không quan tâm lắm.
'Cứ sống cuộc đời mà mình muốn, mặc cho người đời bàn tán. Bởi chúng ta chỉ được sống một lần.'
Đó chính là châm ngôn sống của Lee Sanghyeok. Anh chỉnh lại cái khăn choàng cổ rồi tiếp tục thong thả đi về nhà.
•
Trên đường đi Sanghyeok vô tình bị một con hẻm tối tăm thu hút, anh cảm thấy có chút sợ thứ bóng tối đấy, bởi vì ai mà biết được có cái gì đang ẩn mình trong đó chứ.
*rầm*
Khi đi ngang qua con hẻm, Sanghyeok bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên trong, anh có hơi nghi hoặc đưa mắt nhìn vào. Nhưng thứ mà anh nhìn thấy chỉ là một màn đêm vô tận, Sanghyeok nuốt ực một cái rồi anh mở nguồn điện thoại xem giờ. Thấy đồng hồ đã điểm chín giờ tối thì liền cất điện thoại rồi co giò chạy đi.
*bịch*
Chỉ mới chạy được vài bước Sanghyeok lại bị tiếng động đó làm cho khựng lại, cái tiếng đó giống như thể có ai đó vừa ngã vào đống bọc được nhồi giấy, nghe thì có vẻ khá nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nặng nề. Anh thầm nuốt nước bọt rồi lấy trong túi cái điện thoại mở đèn flash lên, cẩn thận dò xét xung quanh rồi từ từ đi vào bên trong màn đêm u tối.
Không vào thì thôi nhưng khi vào rồi thì mới biết, đây chỉ là một con hẻm cụt được người dân tu sửa lại thành một nơi để vứt rác, vậy nên trong đây hôi đến mức khiến cho Sanghyeok phải nôn ọe đến mấy lần, anh giơ cao điện thoại cẩn thận tìm kiếm xung quanh, xem xem nơi nào vừa phát ra tiếng động.
Nhìn bốn phương tám hướng rồi mà chẳng thấy có gì kì lạ nên anh quay người định rời đi, nhưng khi quay đi, đèn flash điện thoại vô tình soi sáng vào góc khuất của con hẻm, cũng trùng hợp thay lúc đó từ trong bóng đêm rơi ra một bàn tay thon dài, to lớn. Sanghyeok thấy cảnh tượng kinh dị đó thì hoảng sợ hét toáng lên, anh giật mình nhảy lên một cái liền khiến cho điện thoại tuột ra khỏi tay rơi xuống mặt đất, vì va chạm quá mạnh nên khiến cho điện thoại sập nguồn cả đèn flash cũng bị tắt đi.
Bây giờ Sanghyeok như bị bóng tối ôm trọn, anh run rẩy quay đầu tìm hướng để chạy ra khỏi nơi tối tăm này, nhưng vì ban nãy sự kinh hãi tăng đến đỉnh điểm nên bây giờ tay chân của anh đều đã mềm nhũn ra, không tài nào di chuyển được. Sanghyeok có thể nghe thấy rõ tiếng tim đang đập mạnh của mình, cảm giác như chỉ cần thêm vài giây nữa là anh có thể sẽ đứng tim mà chết.
Sau vài phút lê lết thì cuối cùng anh cũng bò ra được tới đường lớn, nhưng khi vừa đặt nửa bàn chân ra bên ngoài thì bên trong lại truyền ra một tiếng kêu cứu yếu ớt.
"C-Cứu tôi với..."
Sanghyeok vốn định mặc kệ tất cả mà chạy về nhà, bởi vì suy cho cùng mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất, nhưng vì lòng lương thiện đang sục sôi bên trong không cho phép anh làm như thế nên Sanghyeok quyết định lấy hết can đảm quay trở lại con hẻm tối tăm đầy đáng sợ đấy.
Sanghyeok cẩn thận lần mò đi vào bên trong, bởi vì khi nãy quá hoảng sợ nên anh đã vô tình làm rơi mất chiếc điện thoại nên điều đầu tiên cần làm đó chính là tìm lại điện thoại. Nếu không có nó thì Sanghyeok cũng chỉ như người mù không có gậy dẫn đường.
Anh mở to đôi mắt hoạt động hết công suất nhìn xuống đất, Sanghyeok nhớ rõ khi nãy mình chưa đi vào sâu lắm nên chắc chắn chỗ anh làm rơi điện thoại là ở bên ngoài. Sanghyeok ngồi xổm xuống giươn mắt tìm kiếm xung quanh, đôi tay thon dài cẩn thận mò mẫm dưới mặt đường.
Mãi một lúc lâu sau cuối cùng Sanghyeok cũng đã chạm được vào một thứ gì đó cứng cáp, anh ngay lập tức cầm lấy đồ vật đó lên xem xét.
Quả thật chính là chiếc điện thoại thân yêu của mình.
Sanghyeok thở hắt ra một hơi sau đó vẻ mặt lại đầy căng thẳng di dời ngón tay đến nút nguồn của điện thoại, trong suốt cả quá trình anh luôn cầu mong rằng điện thoại của mình vẫn còn sống.
*cạch*
Tưởng chừng như sau cứu rơi đó chiếc điện thoại đã chết hoàn toàn, ấy vậy mà sau khi nhấn nút nguồn thì chỉ vài giây sau màn hình điện thoại liền sáng lên, anh vui vẻ hét lên một tiếng thật to. Sanghyeok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh mở đèn flash rồi tiến vào chỗ khi nãy có bàn tay rơi ra.
Dừng lại trước những túi bóng đen nằm la liệt trên mặt đất, Sanghyeok hít sau một hơi rồi cúi xuống dùng tay cầm lấy những cái túi đem vứt ra bên ngoài. Sau năm phút đào bới thì anh bỗng nhiên chạm vào một thứ gì đó mềm mềm như da thịt con người, anh rùng mình một cái rồi tiếp tục tìm kiếm.
Một túi, hai túi, ba túi, bốn túi cho tới túi thứ năm thì một gương mặt điển trai nhưng lại lấm lem bùn đất dần dần hiện ra trước mắt anh, Sanghyeok hoảng loạn ôm người đàn ông dìu ra bên ngoài đường lớn.
Tính từ lúc Sanghyeok phát hiện ra người đàn ông lạ mặt cho đến hiện tại cũng đã trôi qua kha khá thời gian rồi, anh cầm điện thoại lên dùng ngón cái mở nút nguồn.
23 giờ 02 phút
Sanghyeok đưa mắt nhìn lên bầu trời tối mịt, trời đã về khuya, dòng người tấp nập trên phố lúc ban đầu cũng đã dần thưa thớt.
Sanghyeok liếc mắt nhìn xuống cái của nợ to hơn anh gấp hai lần đang nằm sõng soài trên đất mà thở dài, bây giờ anh đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Đời Sanghyeok vốn phải đen lắm mới gặp được chuyện xui xẻo như thế này, đáng lẽ bây giờ anh đã được nằm trên chăn ấm đệm êm và chơi trò chơi mà anh yêu thích rồi.
Sanghyeok nghĩ tới đó lại thở dài một hơi, vốn dĩ anh có thể bỏ mặc cậu ta nằm ở đây rồi trở về nhà, dù gì thì anh cũng có quen cậu ta đâu. Nhưng lương tâm của Sanghyeok không cho phép anh làm điều độc ác đó.
Sanghyeok nhìn về phía con đường dài trống vắng rồi lại nhìn xuống người đàn ông nặng gấp đôi mình đang thở đều đầy thoải mái, anh nhịn không được sự tức giận trong người mà một quyền đấm mạnh xuống bụng cậu ta.
Người đàn ông bị dọng một cái thật mạnh liền ngồi bật dậy hét lên một tiếng rồi lại ngã cái rầm xuống đất bất tỉnh nhân sự, đến cái lưỡi cũng đã lè ra luôn rồi. Sanghyeok thấy vậy thì bực bội cau mày.
"Lại tự mình hại mình rồi..."
Sanghyeok ngồi bó gối ngắm nhìn người đàn ông có vẻ ngoài điển trai đang nhắm nghiền mắt. Thật lòng mà nói, anh có thể vứt người này bên vệ đường rồi đi về nhưng không hiểu sao sâu trong thâm tâm lại có chút không nỡ. Sanghyeok thở dài vì trái tim quá đỗi nhân từ của mình, đang rầu rĩ thì sự chú ý của anh va vào cái ví đen đang bị người này nằm đè lên. Anh nhanh tay chụp lấy cái ví rồi mở ra xem, ở bên trong có vài ba tờ tiền giấy cùng với một cái thẻ học sinh. Sanghyeok chăm chú điều tra thông tin của người đàn ông lạ mặt.
"Họ và tên: Jeong Jihoon, ngày sinh: 03/03/2001, giới tính: Nam, tình trạng mối quan hệ: độc thân!"
Sanghyeok hạ ví thấp xuống rồi liếc nhìn người đàn ông có tên là Jihoon kia bằng ánh mắt phán xét, rồi lại nhìn vào cái thẻ học sinh kì lạ này mà phê phán.
"Giờ còn có cả cái vụ này nữa sao? Đúng là giới trẻ bây giờ kì lạ thật."
Sanghyeok lắc lắc cái đầu nhỏ rồi lại tiếp tục điều tra.
"Tên Jihoon sao?"
"Tên cũng đẹp đấy, cơ mà sinh 2001 à?"
"Cậu ta nhỏ hơn mình tận năm tuổi nhưng tại sao lại to như con voi thế này? Cậu nhóc này ăn cái gì để lớn thế nhỉ?"
Sanghyeok gãi gãi cằm, anh tò mò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi này rồi tự nói chuyện một mình mặc cho không có ai trả lời.
Mãi một lúc lâu sau Sanghyeok mới chịu dừng lại việc tra hỏi không khí, anh ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mới bắt đầu đứng lên dìu cậu trai to lớn này chậm rãi đi về nhà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com