Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, mới ngày nào Jihoon vẫn còn đang lọng cọng làm quen với môi trường và công việc mới vậy mà chẳng bao lâu đã thành thục đến không ngờ.

Lúc chập chững bước vào làm, cậu cứ như nhóc ngố mới lên phố, chổi không biết cầm, cây lau nhà không biết xả, chai nước lau kính vặn nút off, khăn quên phơi, cửa quên đóng, rác quên vứt, ngay cả việc tính tiền cho khách cũng quên nốt.

Đã có nhiều lúc Sanghyeok phải vỗ trán lắc đầu nhăn mặt bất lực vì những phàn nàn mà khách hàng đã gửi đến cho anh. Trong số đó có một cái khiến cho anh phải dở khóc dở cười.

[Thằng nhóc nhân viên mới này nó không lo tính tiền cho bác mà nó chỉ lo tìm cách bật cái nút của cái máy tròn tròn màu trắng, nó cứ loay hoay với cái máy cả buổi mặc cho bác đứng đợi. Thậm chí là nó còn nhờ bác bật nút giùm nó nữa kìa, lúc đó bác có hơi giận đấy nhé cơ mà nghĩ lại thì nhóc đó cũng dễ thương đấy, đây không phải thư phàn nàn gì đâu, chỉ là bác muốn nói với cháu hãy chỉ cho thằng bé cách bật nút cái máy đó nhé.

Người viết: cháu gái của bác.]

Ngay khi đọc xong bức thư phàn nàn này Sanghyeok đã ôm bụng cười một lúc lâu mới dừng lại được. Cơ mà đó chỉ là những ngày đầu Jihoon mới chập chững bước vào làm thôi đấy nhé, tính đến thời điểm hiện tại thì nhân viên kì cựu cũng phải thua Jihoon một bậc đấy.

Chỉ mới nửa tháng trôi qua mà Jihoon đã giỏi đến mức có thể hỗ trợ cho Minhyung trong việc kiểm tra hàng hóa được giao tới và đặc biệt là Jihoon rất được lòng các bà bác khó tính. Thật lòng mà nói Jihoon có nụ rất tỏa sáng, mỗi khi cậu cười trông cứ như mặt trời đang tỏa nắng vậy, cách nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương lại còn hay cười vậy nên hầu hết người đến mua hàng đều rất quý mến Jihoon. Sanghyeok thấy cậu được chào đón như vậy cũng rất an lòng.

Sanghyeok đặt ly nước cam lên bàn nơi Jihoon đang ngồi, anh cẩn thận hỏi han.

"Mới đó đã nửa tháng rồi, em thấy công việc thế nào?"

"Siêu tốt luôn ạ, tuy là mới đầu có chút khó khăn nhưng nhờ có Minhyung và mọi người quý mến giúp đỡ nên em mới có thể làm tốt như ngày hôm nay."

"Ồ, vậy là không có anh xuất hiện trong đó sao? Hay là anh nằm trong mục 'mọi người'?"

Jihoon nhìn dáng vẻ hờn dỗi đó của anh thì phì cười, cậu dịu dàng dỗ dành anh.

"Sanghyeokie làm sao xếp vào đó được ạ? Anh phải ở một mục riêng chứ, một mục thật đặc biệt."

Jihoon nâng niu ly nước cam đang cầm trong tay, cậu giươn đôi mắt không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt anh. Sanghyeok cũng không ngần ngại gì mà đáp lại Jihoon, anh cất giọng trêu ghẹo.

"Mới nửa tháng thôi mà em thay đổi nhiều ghê nhỉ? Ánh mắt cũng gan dạ hơn rồi ha?"

"Anh là người đầu tiên nói ánh mắt của em gan dạ đấy ạ."

"Đầu tiên á?"

"Vâng anh, từ trước đến giờ mọi người toàn bảo đôi mắt của em biết nói."

"Nói á? Nó nói cái gì?"

"Nó nói: đây là đầu tiên nó được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp vô thực như thế này."

"Nó có miệng không nhỉ? Cũng dẻo đấy."

"Nó toàn nói thật mà, nó còn nói một chuyện nữa, anh có muốn biết không?"

Jihoon dùng một tay chống cằm nhìn thẳng về phía anh, Sanghyeok ngồi đối diện mỉm cười đáp lại.

"Muốn, em nói anh nghe đi."

"Nó nói nó thích anh."

Sanghyeok sau khi nghe Jihoon nói xong thì vẻ mặt không có gì là bất ngờ, anh đặt ly nước xuống bàn rồi nói tiếp.

"Là nó nói hay là em nói?"

"Nó là mắt của em thì tất nhiên là em nói rồi."

"Jihoon này, anh không phải là mấy đứa lẳng lơ ở ngoài kia đâu nên em đừng nghĩ rằng anh dễ dãi. Được em thích anh rất trân trọng nhưng phát triển như thế là quá nhanh, chúng ta gặp nhau còn chưa tới một tháng, vậy nên anh chưa sẵn sàng đâu. Anh còn chẳng biết là trái tim mình đang biểu hiện cái gì nữa."

"Em biết anh không phải là loại người đó, em chỉ muốn nói cho anh biết là em thích anh, muốn theo đuổi anh, muốn anh cho em một cơ hội. Em chỉ muốn cho anh biết lòng em chứ em không muốn ép buộc anh."

"Anh hiểu, ở cùng với em nửa tháng không lẽ anh không hiểu gì về em sao? Anh biết Jihoon không muốn ép buộc anh, chỉ là anh muốn nói cho em biết để em không ôm hi vọng quá nhiều...anh sợ-"

"Anh sợ cái gì? Em là người thích anh mà em còn chưa sợ thì tại sao anh lại sợ?"

"Anh sợ em sẽ thất vọng..."

"Thật lòng mà nói, có thể thích và theo đuổi một người như anh là em đã hạnh phúc lắm rồi, em cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được anh đồng ý, vậy nên anh đừng suy nghĩ nhiều quá nhé."

"Ừm anh biết rồi."

Jihoon cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng hớp một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn về phía anh, trong mắt nảy lên một tia trêu chọc.

"Sanghyeokie hyung cũng đã tới tuổi kết hôn rồi nhỉ?"

Sanghyeok nghe Jihoon hỏi khó mình thì bật cười, trông anh không có chút gì là lo lắng vặn ngược lại cậu.

"Em gấp sao? Khi nãy còn bảo là muốn từ từ theo đuổi anh cơ mà?"

Jihoon nở nụ cười bất lực.

"Em sai rồi ạ, không bao giờ em trêu được anh hết."

"Muốn trêu được anh đâu phải dễ đâu. Em uống nhanh đi để còn đi làm nữa."

"Vâng anh, em đi ngay đây. À mà hôm nay anh có đến kiểm tra cửa hàng đúng hông?"

"Đúng rồi, nay đến lịch kiểm tra. Ủa mà sao em biết vậy?"

"Làm nhân viên cho anh được nửa tháng rồi em phải biết giờ giấc chứ."

Sanghyeok vừa khoác áo vừa đáp lại Jihoon một cách hời hợt.

"Ừm ừm."

Jihoon đứng trong bếp bất mãn nói vọng ra.

"Aigooo người lớn không được nói chuyện với trẻ con như thế đâu nhé."

"Anh biết rồi mà."

"Nếu vậy thì tụi mình đi chung nhé?"

"Cũng được, chắc tầm chiều anh mới ghé qua tiệm cafe"

"Vậy anh đợi em chút nha."

"Nhanh nhé."

"Vâng!!!"

Hai người sóng vai cùng nhau bước đi trên con phố dài rộng lớn, Sanghyeok đưa mắt nhìn ngắm bầu trời không có tí tia nắng nào nhưng lại có rất nhiêu mây trắng bồng bềnh, có lẽ trong nay mai tuyết đầu mùa sẽ rơi. Anh vô cùng háo hức muốn được đi ngắm tuyết đầu mùa nên khóe môi cứ vô thức cong lên, dáng vẻ đáng yêu này của anh khiến cho người ở bên cạnh không dám di dời ánh mắt. Sanghyeok nhìn đám mây trắng tròn ủm béo ú mà trong lòng vô cùng thích thú, anh xoay đầu nhìn sang Jihoon.

Cậu bắt gặp ánh mắt của anh liền nhanh chóng ngoảnh đầu đi nhưng cho dù có nhanh cách mấy vẫn bị anh bắt gặp, Sanghyeok nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cậu.

"Jihoon vừa nhìn trộm anh sao?"

Jihoon cúi đầu nhìn xuống đôi mắt tròn xoe long lanh đang nhìn mình mà không kiềm lòng được đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt của anh. Sanghyeok thấy hành động này của cậu thì lắp ba lắp bắp.

"L-Làm sao vậy..?"

Jihoon ngại ngùng dùng đầu ngón tay gãi gãi chóp mũi.

"À em thấy có bụi dính vào khóe mắt của anh nên phủi ấy mà, với lại người đẹp như thế này không nhìn cũng uổng."

Sanghyeok đỏ mặt trốn vào cái khăn choàng cổ to lớn.

"Sao em cứ kêu anh là người đẹp vậy? Cái đó chỉ dành cho con gái thôi."

"Con gái gì chứ? Bây giờ bình đẳng giới rồi thì còn phân nam nữ làm gì? Đẹp là đẹp nhưng nếu anh không thích từ đó vậy em gọi anh là thiên thần có được không?"

Sanghyeok bị Jihoon chọc ghẹo liên hồi thì có chút giận dỗi, anh dặm chân rồi quay ngoắt đầu bỏ đi thật nhanh không thèm đợi cậu nữa.

"Không thèm nói với em nữa."

Jihoon ở phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của anh được cái áo khoác lớn bao bọc mà lắc đầu cưng chiều, cậu nhanh chân chạy theo anh.

"Sanghyeokie à! Em xin lỗi mà, không dám nữa đâu ạ!!!"

Sanghyeok quay đầu ra sau phồng má chu môi nhìn người nhỏ hơn mình năm tuổi.

"Không chơi với em nữa đâu!"

"Tối nay em khao anh ăn một bữa nhé?"

Sanghyeok nghe thấy lời xin lỗi đầy hấp dẫn đó thì dừng chân, anh xoay hẳn người ra sau nhìn cậu.

"Thật à?"

"Tụi mình biết nhau và sống cùng nhau hơn nửa tháng rồi đấy ạ? Anh có thấy em lừa anh bao giờ chưa?"

"Ừ thì chưa...vậy khao lẩu nhé?"

"Tất nhiên là được ạ, đầy ấp thịt nhé?"

"Woaaa Jihoon là tuyệt vời nhất luôn!!!"

Sanghyeok cứ như trẻ con được cho kẹo mà cười tít cả mắt, anh vỗ vỗ tay thể hiện sự vui vẻ. Jihoon mỉm cười đi theo sau hộ tống cho anh như một người vệ sĩ.

Khi hai người bước vào cửa hàng tiện lợi đã là chuyện của một tiếng sau, Minhyung đứng trong quầy dùng ánh mắt như dao găm nhìn thẳng về phía Jihoon.

"Một người được đề cử là nhân viên tiêu biểu của tháng nhưng đi làm trễ một tiếng."

Jihoon cúi đầu không dám đáp lại con gấu nâu to bự trước mặt, còn Sanghyeok thì trốn sau lưng Jihoon không dám ló đầu ra, bởi vì anh biết người tiếp theo bị mắng sẽ là mình.

"Anh trốn cái gì hả? Anh là chủ đấy ạ, vậy mà anh lại tiếp tay cho nhân viên của mình đi trễ là sao chứ?"

Jihoon thấy Minhyung đã chuyển đối tượng sang anh thì lên tiếng bênh vực anh.

"Đừng có la ảnh mà."

Sanghyeok thấy cậu đứng ra bảo vệ mình thì cũng dũng cảm lên tiếng.

"Là tại anh đó, do anh cứ mãi mê ngắm mây nên mới khiến cho Jihoon đi trễ đấy."

Minhyung nhìn hai cái mỏ đang chuẩn bị hoạt động hết công suất để cãi lại mình thì cũng nhịn đi một nhịp.

"Em biết rồi, mà em nghe nói nay có tuyết đầu mùa rơi á, hai anh có đi xem không?"

Sanghyeok nghe ba chữ 'tuyết đầu mùa' thì mắt sáng rực lên.

"Đi với ai?"

"Đi với Minseokie và hai Hyunjunie ạ."

"Chiều đi hả?"

"Vâng anh, hẹn nhau lúc năm giờ ấy."

"Oke oke mà cho Jihoon đi cùng nhé?"

"Thoải mái thôi ạ."

Sau khi chốt xong giờ giấc tụ hợp thì cả ba người lại lao đầu vào vòng xoáy công việc. Có một sự thật là mỗi khi chúng ta tập trung vào một điều gì đó thật lâu thì ta sẽ cảm tưởng như thời gian đã trôi qua rất nhanh và điều này đã được Sanghyeok xác nhận là đúng.

Anh kiểm tra và thống kê xong hết sổ sách chi tiêu của tháng 11 thì đóng sổ lại rồi như thói quen ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ được treo trên vách tường.

16:48

"Thời gian dạo này trôi nhanh thật."

Còn đang cảm thán thì từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của anh. Sanghyeok nhanh chóng hoàn hồn rồi đứng lên đi ra mở cửa, người đứng ở bên ngoài chính là Jihoon. Cậu thấy anh thì nhanh chóng mở lời.

"Tới giờ hẹn rồi đấy ạ, anh làm xong việc chưa?"

"Anh xong cũng được một lúc rồi ấy, mới làm có chút xíu mà ngước lên đã tới giờ đi rồi."

Jihoon nghe vậy thì ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

"Hình như cứ tới mùa đông là thời gian sẽ trôi nhanh hơn hay sao ấy."

"Có lẽ vậy, mà em đã liên hệ với Minhee về ca tối  chưa đấy?"

"Dạ rồi ạ, em ấy đồng ý rồi."

"Vậy tụi mình đi thôi."

Anh cùng với Jihoon đi ra quầy tính tiền đứng chờ Minhyung chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn rồi mới bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn. Sanghyeok đi ra bãi đậu xe đánh xe đến trước cửa hàng để rước hai đứa nhóc không có bằng lái.

Minhyung đưa tay mở cửa ghế phụ, nhóc vừa định leo lên thì bị lời của anh cắt ngang.

"Em ra sau ngồi đi, chỗ đó Jihoon đặt cọc rồi."

Minhyung cau mày giận dỗi nhìn anh.

"Gì dạ? Mọi lần em vẫn ngồi ở đây mà???"

"Là do không có Minseokie ở đó thôi."

"Bây giờ cũng có Minseokie ở đây đâu?"

"Nhưng có Jihoonie ở đây mà?"

"....."

Minhyung vô cùng uất ức nhìn anh nhưng mà nó có thể làm gì bây giờ đây? Đây là xe của ổng nên nó không có quyền, chỉ đành đi xuống ghế phụ ngồi.

Cho tới khi đã sắp xếp xong chỗ ngồi Sanghyeok mới đánh lái chạy đi. Lúc này Minhyung chợt nhận ra có cái gì đó sai sai vừa mới diễn ra, cậu nhóc hét toáng lên khiến cho Jihoon và Sanghyeok giật cả mình.

"KHOAN ĐÃ! KHI NÃY ANH ĐÃ NÓI CÁI GÌ CƠ?!"

"Nói gì là nói gì?"

"Anh vừa mới gọi anh Jihoon là Jihoonie đấy à?"

"Ừ, thì làm sao? Anh mày đang lái xe đấy đừng có hét lên như thế nữa."

Minhyung bị anh la một chập thì mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu nhóc giữ bình tĩnh hỏi anh về mối quan hệ của hai người.

"Hai người rốt cuộc là gì của nhau vậy hả?"

Jihoon cùng với Sanghyeok tâm đầu ý hợp đồng thanh trả lời.

"Là bạn bè."

"Bạn bè con khỉ á, có chó mới tin hai anh. Sanghyeok anh nói đi, anh thân với anh ấy từ khi nào mà gọi là Jihoonie vậy hả?!"

"Chắc là từ lúc ở chung với nhau."

"CÁI GÌ?!"

Minhyung cảm thấy như sét vừa đánh thẳng vào tai nó nên nó hét lớn lên. Sanghyeok bực bội dừng xe lại rồi quay ra sau tán cái bốp lên đầu Minhyung.

"Đã bảo là đừng có hét vào tai anh khi anh đang lái xe mà?"

"Dạ em xin lỗi."

"Còn nữa, về cái việc sống chung đó tốt nhất là chỉ có mình em biết thôi nhé, anh là cho Jihoon thuê phòng ở. Nếu Minseok mà biết chuyện này anh sẽ cắt lưỡi em đấy."

"Dạ vâng, em biết rồi ạ."

Sanghyeok thấy Minhyung ngoan ngoãn gật đầu mới chịu tha cho cậu nhóc. Anh quay về ghế lái tiếp tục lái xe mặc cho Minhyung đang bực bội ở phía sau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com