Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu răng mèo

Note: mình có danh sách đọc theo thứ tự 24h nếu mọi người không tìm được fic, cảm ơn mọi người đã ủng hộ project, năm mới vui vẻ<3

˚º· ˚

Moon Hyeonjoon thích mùi hương trong phòng của Choi Wooje, đó là mùi hương hắn thường xuyên ngửi thấy vào mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy trên giường và em của hắn nằm gọn trong vòng tay.

Đó là mùi ngòn ngọt vương lại trên đầu ngón tay khi Moon Hyeonjoon giúp em sấy tóc.

Hay mùi hương mà hắn hít hà mỗi lần ôm chặt lấy em từ phía sau.

Nói tóm lại, Moon Hyeonjoon thích mùi hương dịu ngọt của Choi Wooje, chứ không phải thứ mùi đắng nghét len lỏi trong phòng em lúc này.

"Trò gì đây?"

Choi Wooje không đáp, em dáo dác nhìn hắn rồi cười hì hì như vô tội lắm. Moon Hyeonjoon thấy có gì đó không ổn, chắc chắn là có gì đó không ổn.

"Này, Wooje, em hút thuốc đấy à?"

Moon Hyeonjoon tiến nhanh đến chỗ em đang ngồi bệt xuống sàn, túm lấy phía sau cổ áo của con mèo kia. Ánh mắt em loé lên tia sáng, hắn nói một cách chậm rãi, cẩn trọng tìm kiếm điều gì đó.

"Em lại bày trò gì?"

Choi Wooje khẽ cười, sao hắn lại cuống cuồng thế này? Tầm mắt dừng trên gáy Moon Hyeonjoon bỗng chốc chao đảo, em ghì mạnh lấy cổ hắn, rồi nụ hôn rơi xuống khoé môi người kia.

"Em chơi anh đấy à, Wooje?"

Chàng trai dang tay, nắm lấy eo em, trong căn phòng tối đen hùi hụi tách biệt với thành phố đang tấp nập đón giao thừa ngoài kia. Mọi người đều đã về nhà từ hôm trước rồi, nếu em trêu anh ở đây, thì em chết chắc.

Choi Wooje chỉ kịp ôm vai người đối diện, trước khi hắn đòi lại cả vốn lẫn lãi, hắn không báo trước vì hắn biết em đã chờ sẵn rồi. Khuôn miệng em hé mở, lưỡi đẩy vào trong. Moon Hyeonjoon nghe rõ tiếng em thở qua mũi miệng, tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau, cách em đón nhận, cách em đáp trả. Nụ hôn toàn là mật ong và lưỡi.

Tay Moon Hyeonjoon vo rối mái đầu bồng bềnh, thơm lên đuôi mắt em một cái.

"Không về nhà hửm?"

Khi cơn xao xuyến tạm dứt, trong bóng tối, lồng ngực phập phồng, Moon Hyeonjoon nhìn người yêu nghịch ngợm của hắn.

"Không về đâu"

Thời gian ngưng lại giữa chừng, chỉ còn tiếng thở dài của Moon Hyeonjoon, hắn tóm lấy em, một nỗi bất an nhức nhối nào đó mà hắn chẳng thể buông tay được.

Mà Choi Wooje chưa muốn dừng trò trêu chọc của mình, chân em quơ loạn xạ muốn kéo cái gạt tàn bên cạnh lại, nhưng càng vùng vẫy thì hắn ghì càng chặt.

"Thôi, đừng nghịch nữa"

"Anh chán quá đi à". Cuối cùng thì Choi Wooje cũng không thắng được, em thôi không chống cự cái ôm siết của người nọ nữa, vùi cả thân vào lòng hắn.

Không buồn trả lời, Moon Hyeonjoon cúi xuống, hôn em thêm lần nữa, mùi hương đánh úp hắn như tỉnh dậy giữa căn nhà kẹo ngọt trong truyện cổ tích. Em tọng vào muôn vàn mật ngọt, môi lưỡi mềm muốn nuốt cho bằng hết.

Con mèo ở lại đây đến tận lúc này, còn có thể vì lí do khác sao?

Bàn tay hắn siết lấy eo, khẽ tách từng lớp áo ấm, tay lạnh chạm vào thân nhiệt hầm hập, em rùng mình, nhưng hắn chẳng sợ, hắn biết cách làm cho em nóng đến toát mồ hôi cơ mà.

Tay miết lên trên, vén cao áo, Choi Wooje đẩy ra theo phản xạ, nhưng hắn vẫn bám theo môi em không chịu buông tha. Người đàn ông thuận tay kéo em sát thêm, cánh môi lướt xuống cổ. Choi Wooje chỉ thấy hơi thở động lại ở cổ mình, môi hắn áp lấy, miết xuống, hơi ướt, nóng rực trong khoang miệng, trút hết tình yêu vào em.

Chàng trai như bị doạ sợ, muốn đẩy ra, nhưng trước khi em kịp làm, môi đã rời đi để lại một tiếng chụt nhẹ và vết đỏ vương trên da trắng.

Có khi con mèo chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi, mà Moon Hyeonjoon thì chẳng đủ tỉnh táo để trêu đùa với em thêm nữa.

Hắn buông Choi Wooje ra, lấy đà đứng lên, nhưng em nhanh hơn một chút, loài mèo vẫn phán đoán thật chính xác để săn mồi. Em níu vào cạp quần hắn, không một lời nài nỉ hay ra lệnh nào mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám nhích thêm một bước chân nữa.

Hắn muốn nói là, em thôi cái bộ dạng hổ giấy đó đi, vừa rồi em sợ đến run bần bật đấy thôi.

"Lại muốn gì nữa?"

"Ngồi xuống đi". Giọng em cười phớ lớ, và hắn ngoan ngoãn ngồi xuống giường, qua đôi mắt của kẻ hồn nhiên và hư đốn nhất mà hắn biết, Moon Hyeonjoon không thể làm gì khác.

Nếu có thể đi đường thẳng, thì Choi Wooje không bao giờ đi đường vòng.

Em chen vào giữa chân hắn, đôi tay nới thắt lưng, cởi cúc quần, kéo xuống ngang hông. Moon Hyeonjoon vò đầu em, vuốt ve sau gáy, đầu ngón tay vô thức ghìm vào da thịt khi nhìn em liếm môi rồi cười, khốn thật.

Khuôn miệng nhỏ cố gắng hết sức để nuốt lấy vật lo lớn kia, Moon Hyeonjoon thở mạnh một hơi khi đầu lưỡi em cọ xát với thằng nhỏ của mình. Kĩ thuật của Choi Wooje không có bao nhiêu, đôi lúc còn không cẩn thận để răng mèo cọ vào hắn. Moon Hyeonjoon giữ chặt sau gáy của chàng trai, yết hầu chạy lên chạy xuống vội vàng, nhưng hắn không dám nhìn.

Hắn nhớ từng chút một, như khảm vào sâu trong trí óc, từng chi tiết nhỏ nhất, áo em trượt xuống trên vai, em nấc lên, mắt em ngấn nước. Ôi mẹ kiếp, nhức nhối hệt như một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc, toàn bộ trái tim hắn nhức nhối và hắn phải mang nó xuống mồ.

Sau gáy bị miết đến hơi đau, nhưng Choi Wooje vẫn chuyên tâm mở miệng, cố nhồi đầy vào miệng, cổ họng bị đâm vào đến khó chịu, chốc chốc lại nấc lên, mà em không muốn dừng lại, để mặc cho mắt ứa nước và nghẹn đến khó thở.

Gò má Choi Wooje đã phủ thêm một rặng mây hồng, môi em thì mềm, miệng em thật đẫm, giữa tiếng thở hổn hển và cơ thể nứt vỡ trong cơn hứng tình, Moon Hyeonjoon luồn tay vào tóc em, thứ tình yêu tọng vào miệng em đầy ứ.

Mắt Choi Wooje nhoè đi, em nghe tiếng người đàn ông van xin rồi bóp lấy má mình ra lệnh.

"Wooje, nhả ra mau"

Nhưng em không, trong cơn mê man, đuôi mắt em cong lên ý cười, ai mà ngờ em mới là kẻ cuồng tâm dại trí. Tơ tình chảy vào miệng em nóng hổi, và tiếng Moon Hyeonjoon gọi Wooje, thật dứt khoát.

Ngay lập tức em bị túm lấy, khi con người đạt được chuyện tốt vượt quá cái mức mà họ mong muốn, họ sẽ bắt đầu thấy sợ.

"Chuyện gì em cũng dám làm phải không? Choi Wooje?"

Giọng hắn gắt lên, khó chịu, hắn vội vã tìm khăn giấy mà lau cho em, bàn tay hắn run lên, thì ra Moon Hyeonjoon mới là kẻ hèn nhát.

"Nhưng anh cho phép em mà?". Mắt em vẫn tròn xoe như thế, mà Moon Hyeonjoon nghĩ rằng hắn chẳng thể nào quay lại thiên đàng nữa rồi.

"Kể cả anh có cho phép thì cũng không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com