Tập 1: Góc nhỏ
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ quán cà phê nhỏ, nơi Heeseung làm việc mỗi ngày. Tiếng gió chiều thu khẽ rung những tán lá bên đường, mang theo không khí se se của buổi chiều tà. Ánh mắt Heeseung nhìn ngoài cửa như thể đang trông chờ điều gì đó...
Phải, anh ấy đang trông chờ hình bóng quen thuộc, bóng dáng mỗi chiều đều bước trên con phố yên tĩnh rồi dừng chân tại quán cà phê này. Sim Jaeyun - Bóng dáng khiến Heeseung cảm thấy bối rối mỗi khi nhìn thấy, dù cả hai đều quen biết nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, Heeseung đã chẳng còn thoải mái khi nói chuyện cùng cậu ấy như lúc mới quen, cứ mỗi lần nói chuyện cùng Jaeyun là tim anh ấy lại trật nhịp.
"Heeseungie, cho em một ly như mọi khi nhé?"
"Hôm nay lại tới học bài sao? Chờ anh chút nhé"
"Anh rảnh thì chỉ em bài này được không?"
"Ầy...Jaeyun vẫn luôn chăm chỉ như này ha? Rồi, lát xong anh sẽ chỉ cho"
Jaeyun ngây ngô lắm, cậu chẳng thể hiểu được lí do mà Heeseung luôn quan tâm đến cậu là gì. Cậu chỉ đơn thuần coi đó là quan tâm giữa bạn bè thân thiết với nhau.
Quán cà phê khá vắng vẻ khi chiều xuống, giờ này ngày thường chắc ai cũng đang trở về nhà cả rồi. Bên góc cửa sổ kia là một hạnh phúc nhỏ đối với ai đó, còn đem theo ánh mắt ôn nhu khi ngồi đối diện Jaeyun nữa kìa, ánh vàng cam dịu dàng nhuộm cả thị trấn làm cho khung cảnh thêm bình yên hơn.
Chiều tối rồi, khi Heeseung tan ca cũng là khi Jaeyun chuẩn bị trở về, tiện đường nên cả hai quyết định chung đường. Ánh cam dịu khi nãy giờ đã biến thành màu sẫm, gió trời cũng đã lạnh hơn rồi. Không biết gió có làm Jaeyun cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của Heeseung không nhỉ? Chắc là không thể đâu nhỉ...
"Ya, Heeseungie lạnh à? Sao người anh run lên bần bật thế?"
"Hả...À...Anh không lạnh đâu, chỉ là đói nên tay chân bị bủn rủn thuii"
"Trời lạnh như vầy mà ăn mì cay là ngon lắm đây, mình đi ăn chút gì đó đi! Em bao, trả công khi nãy anh chỉ bài em luôn"
"Thật luôn? Jaeyunie giàu quá ta, được đó"
"Đi thôi"
Jaeyun nắm lấy tay Heeseung rồi kéo anh đi, lòng bàn tay cậu ấm áp đến lạ. Khoảng khắc đó, Heeseung cảm thấy thời gian như chậm lại, nhịp tim anh có khi còn mạnh hơn gió trời. Heeseung không biết mình đã bước đi bao lâu, đầu óc như trôi vào một không gian khác. Cảm giác tay Jake vẫn giữ chặt tay anh, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa vời. Làm sao Jake có thể vô tư như thế, không hề biết rằng chỉ cần một cử chỉ nhỏ như vậy thôi đã khiến cả tâm trí Heeseung rối bời. Nhưng anh vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và ánh mắt dịu dàng, vì anh biết... Jake không thể hiểu được.
"Heeseungie? Ya ya! Anh sao thế? Tự nhiên im lặng quá, anh mệt à? Hay đau ở đâu"
" À không không, anh nghĩ thôi"
"Chà...việc gì mà khiến Heeseung phải nghĩ tới ngẩn ngơ như vầy ta?"
Là cậu đó Jaeyun à...chừng nào cậu mới cảm nhận được tình cảm của anh ấy đây?
Đi bộ một lúc nữa, cả hai bước vào quán mì, mùi hương thơm phức của nước lèo và không khí ấm áp khiến hai chiếc bụng sôi ùng ục. Jaeyun nhận thực đơn từ nhân viên và hào hứng gọi món, Heeseung ngồi đối diện, ánh mắt ôn nhu nhìn từng cử chỉ và hành động của cậu. Gọi món xong, Jaeyun quay sang nhìn Heeseung rồi cười.
"Mì quán này ngon lắm đó, anh ăn hết mà vẫn chưa no thì em sẽ gọi tiếp, cứ yên tâm"
Trời...nụ cười đó có khiến Heeseung điêu đứng hay không?
Heeseung ngước lên nhìn nụ cười của Jaeyun rồi thầm nghĩ "Yên tâm ư?" Làm sao cậu ấy có thể hồn nhiên như vậy trong khi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu là tim anh lại loạn nhịp. Heeseung cười đáp nhẹ, anh cố gắng che đi sự bối rối của mình:
"Cảm ơn em nhé, em cũng ăn nhiều vào lấy sức mà học nha?"
Trong khi cả hai chờ món ăn, không gian yên lặng giữa hai người chỉ bị phá vỡ bởi tiếng xì xào của quán. Heeseung lặng lẽ nhìn Jaeyun, ánh đèn ấm áp chiếu qua gương mặt cậu, khiến những nét hồn nhiên càng trở nên rõ ràng. Jake vô tư như thế, sống trong thế giới riêng của mình, còn Heeseung thì mắc kẹt trong những cảm xúc không thể bộc lộ.
Món ăn được mang lên, hơi nước bốc lên thơm phức, nhưng Heeseung không còn cảm thấy đói. Mọi giác quan của anh dường như chỉ còn tập trung vào người đối diện. Jaeyun cầm đũa lên, bắt đầu ăn với sự phấn khích quen thuộc. Heeseung lại cảm thấy như trái tim mình nặng trĩu hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua.
"Chà chà, mì ngon quá, Heeseungie muốn thử của em không?"
"Ầy, em cứ ăn đi, anh không cần thử đâu"
"Thử miếng đi, món mới đó"
Mặc kệ Heeseung từ chối, Jaeyun vẫn gắp một đũa đầy ắp sang bát của Heeseung.
"Em thật biết sống một cách đơn giản đó, Jaeyun" - Anh ngưỡng mộ Jaeyun vì sự đơn giản và hồn nhiên ấy, cậu mang theo sự bình yên và ngây thơ theo mình
"Ya, đơn giản gì chứ? Anh đói quá nên vô thức nói vậy hả?"
"À thôi...ăn đi đồ nguội đó"
Bữa tối của họ cứ trôi qua như vậy, hai người, một không gian ấm áp với ánh đèn vàng...
Khi đã no nê, Heeseung cùng Jaeyun đi bộ về, họ không về thẳng mà đi một vòng quanh hồ để hóng gió.
"Heeseungie..."
"Hả? Có chuyện gì sao?"
" Hm...hai tháng nữa em sẽ rời khỏ thị trấn này..."
"S-Sao lại rời đi..."
"Gia đình em quyết định chuyển sang nước ngoài để tiện cho công việc hơn, nên sắp tới em sẽ lên Seoul trước để làm thủ tục, rồi sẽ sang nước ngoài"
"Tiếc quá nhỉ? Em sẽ về đây thường xuyên chứ?"
"Làm sao em nỡ bỏ lại người bạn thân thiết của em được chứ, em sẽ về thường xuyên"
"Hứa nhé?"
"Naee"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com