"Sáng nay mưa từng giọt lưa thưa
Sáng nay mưa anh có nhớ em chưa?"
.
Bạn đẩy cửa bước ra. Sân thượng lộng gió chào mừng bạn bằng cả khoảng không gian rộng lớn ngút ngàn. Tự do mơn trớn dịu dàng làn da mướt mồ hôi của bạn, những cơn gió mang theo hơi nước mát lành đang xua đi cái nóng khiến cơ thể bạn muốn phồng rộp. Từ tầng hầm nơi các trainee ngày đêm luyện tập, bạn men theo đường thang bộ lên đây, bỏ lại sau lưng tất cả những gì ngột ngạt nhất để thưởng thức bữa trưa trên khoảng sân thượng chẳng ai buồn bén mảng tới, vào một buổi giữa trưa như thế này.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đột ngột thay đổi.
.
Kim Dong Young xuất hiện ở sân thượng này là điều không tưởng nhất trong những điều không tưởng. Bởi theo tất cả những gì bạn biết, nếu đúng là Kim Dong Young trainee vừa gia nhập công ty được năm tháng bảy ngày, nếu là Dong Young thật, thì hiện giờ cậu ta đang phải ngồi ăn trưa trong canteen ở tầng ba mới phải. Cậu ta lúc nào cũng ngừng luyện tập ngay khi thấy trên đồng hồ mười hai giờ đã điểm, kết thúc chóng vánh bữa ăn tại canteen trong lúc bạn đang mòn mỏi xếp hàng, rồi quay trở về phòng tập và tiếp tục công việc còn dang dở. Luôn luôn đúng giờ, luôn luôn ngồi ở cùng một vị trí, ăn cùng một khẩu phần đó, không sai được đi đâu. Thế thì điều gì đã khiến một người quy củ và mẫu mực như thế dạt từ canteen tầng ba lên đây, đứng nhìn bạn còn chưa kịp ngoạm miếng cơm nắm onigiri đã bị doạ cho làm rơi mất, trong tay cậu ta còn cầm theo một túi đựng sandwich và nước khoáng đóng chai bổ sung kiềm thế này?
- Tôi ngồi đây được không? - Kim Dong Young lặp lại câu hỏi ngay lúc bạn đang không biết phải làm gì với miếng cơm nắm chưa kịp ăn góc nào đã bị đánh rơi lăn lóc. Lần đầu tiên cậu ta mở miệng ra hỏi câu đó chính là lúc bạn làm rớt bữa trưa xuống sàn xi măng của sân thượng, vì bị cậu ta làm cho giật mình.
- Được. - Bạn đáp, bằng thứ tiếng Hàn trọ trẹ theo thể lịch sự, kính ngữ xa cách hệt như Kim Dong Young và bạn không hề được tập luyện chung một nhóm với nhau.
Bạn trích một đôi tờ báo ở chính giữa một quyển báo cũ cầm theo, đưa cho cậu ta lót chỗ để ngồi, giống như bạn. Rồi mặc kệ Dong Young tự mình xoay xở, bạn điềm nhiên nhặt miếng cơm nắm onigiri lên, phủi bụi, đặng còn ăn. Quên quy tắc mười giây đi, đó là điều duy nhất bạn nghĩ vào thời điểm ấy. Nếu có điều gì bạn nên nhớ và cần phải nhớ thì chính là: một, bây giờ bạn đang đói, hai, tháng này bạn không còn nhiều tiền để mua thêm bất cứ một bữa trưa nào. Dù bữa trưa ấy chỉ là miếng cơm nắm gặm ba gặm là xong. Trợ cấp cho trainee không bao giờ dư giả với bạn. Giá cả ở thủ đô đất nước nằm ở phía Nam bán đảo Triều Tiên này cũng chẳng hề rẻ, huống chi bạn không có thời gian đi làm nhặt nhạnh thêm tiền.
- Này, bạn ... - Dong Young ngập ngừng như thể cậu ta không thể nhớ ra tên người ngồi bên cạnh, đành phải để trống không - Đừng ăn cái đó nữa, nó rơi xuống đất rồi mà.
Bạn liếc nhìn Dong Young như thể một cô nàng nhà nghèo từng trải liếc một cậu công tử nhà có điều kiện, từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa được biết mùi đời.
- Ăn sandwich không? - Cậu ta vội bóc vỏ miếng sandwich của mình ra, bẻ nửa, đưa cho bạn miếng nhỉnh hơn. Vâng, là miếng nhỉnh hơn, bạn không nhầm đâu, cậu ta chia bánh theo tỉ lệ rất dở, dở đến độ nhác trông là đã thấy hai nửa không đều.
Bạn ừ hữ cảm ơn, nhưng không nhận. Thấy thế, Kim Dong Yong đưa miếng bánh lại gần bạn hơn, cứ như thể nghĩ bạn lười vươn tay ra lấy nên cậu ta tạo điều kiện cho bạn tiết kiệm công sức.
- Cơm nắm rơi xuống đất rồi, bẩn lắm. Mau bỏ đi.
Bạn nhai luôn nửa miếng onigiri như thể lời Kim Dong Young chỉ là mây bay gió thoảng.
- Cậu ...
Dong Young nghẹn họng. Bạn biết ta vẫn đang nhìn mình. Nhìn chằm chằm. Chỉ là không biết cậu ta nhìn bạn bằng loại ánh mắt gì, nhưng kệ chứ, dù sao đi nữa bạn cũng đâu có quan tâm.
Ăn nốt miếng cơm nắm xong, bạn vươn vai, duỗi chân, rồi ngồi dựa lưng vào tường nhìn lên trời. Đã kéo thêm mấy phần mây rồi. Gió cũng mát hơn hẳn. Bạn có thể cảm nhận được hơi nước trong không khí đang tăng lên, nhưng trời không hề oi nóng.
Bạn đang đợi.
Kim Dong Young ngồi ngay bên cạnh bạn, ăn miếng sandwich, ăn chậm chạp đến nỗi chính bạn phải thấy bồn chồn. Này bạn Dong Young, trời sắp mưa rồi đấy, bạn ăn nhanh rồi rời khỏi sân thượng đi, để mưa kéo đến rồi chạy không kịp đâu.
- Thế sao T/b ăn xong rồi lại không xuống? T/b biết trời mưa thì ngồi đây làm gì?
Kim Dong Young hỏi giọng nhẹ tênh, hơi mở tròn đôi mắt mí lót trong trẻo thơ ngây như mắt loài thỏ trắng. Mà cậu ta trắng thật, trắng bóc, trắng muốt, trắng như bông. Trắng đến không tì vết, trắng đến mức làm bạn phải vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đành quay đi không dám nhìn lâu.
- Sao T/b còn nán lại? T/b đợi tôi ăn xong cùng xuống sao?
Chờ cậu rời khỏi đây, để sân thượng này là của tôi thì có.
- Không. Tôi không đợi Dong Young. - Đó là lần thứ hai bạn gọi tên cậu ta, kể từ khi cậu chính thức bước vào toà nhà này với tư cách thực tập sinh cố định.
- Tôi đợi mưa. - Bạn thốt lên câu trả lời, bằng ngôn ngữ bạn thân thuộc từ thuở lọt lòng. Rồi bạn chữa lại bằng một câu tiếng Hàn trọ trẹ - Tôi đợi mưa. Mưa, là mưa đó.
I'm waiting for the rain falling.
Để Kim Dong Young đừng hỏi lôi thôi, bạn khẽ nhích người ra xa, với tay nắm lấy chiếc ô dựng ở góc tường chỗ bạn ngồi. Nào ngờ tên Kim Dong Young kia chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu, cũng khẽ nhích gần đến bạn, thậm chí bạn nhích thêm một li cậu ta liền rút ngắn khoảng cách đến mười li có lẻ. Kim Dong Young, cậu có biết cái gì gọi là riêng tư không vậy, bạn cố gắng không tỏ ra tức giận hay mỉa mai.
Kim Dong Young chỉ giương đôi mắt của loài thỏ trắng lên mà nhìn bạn. Khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bạn. Làm bộ mặt thỏ con này cho ai xem đây?
Bầu trời kéo thêm mây, và chẳng bao lâu sau từng giọt mưa đã tí tách rơi, để rồi một cơn mưa thực sự sà xuống sân thượng.
Bạn tỉnh rụi giương ô lên che.
.
.
.
Kim Dong Young là đồ mất nết.
Thay vì mau mau té khỏi sân thượng, cậu ta quyết tâm đòi bạn phải chia cho cậu một nửa tán ô.
Vài giọt lất phất rơi, lúc này Dong Young chạy xuống dưới kia trú mưa vẫn còn chưa quá trễ. Nhưng không, cậu ta bỗng nhiên ... bất thình lình sán lại chỗ bạn. Hồn nhiên đưa tay cầm lấy cán dù, Dong Young nhẹ giọng nói, trời mưa quá, cho mình che chung với bạn đi.
Lần đầu tiên bị một đứa con trai sức dài vai rộng xích tới gần lại còn có ý định muốn chia ô xẻ dù giữa trời mưa mỗi lúc một lớn, bạn vừa thấy ngượng vừa ấm ức đến độ muốn nhảy từ sân thượng xuống cho xong. Quá đáng vừa thôi, tại sao cậu ta dám làm thế! Cậu ta thơm, thơm lắm, ở gần đến mức này mới thấy Doyoung thơm đến ngây ngất dịu dàng. Lại còn trắng bóc, toả sáng cả không gian xám lại vì mưa âm u. Môi đỏ, tóc đen, đôi mắt mí lót trong veo như loài thỏ, hàng mi thật xinh và sống mũi thật thẳng, Dong Young của giây phút đó đẹp như anh trai sinh đôi của Bạch Tuyết - nếu Bạch Tuyết có anh trai. Suýt nữa bạn đã trở nên mềm yếu trước vẻ đẹp trong ngần như băng giá Tháng Hai của Kim Dong Young, cho đến khi nhận ra bàn tay cầm ô của cậu ta ... khoẻ ác ...
Ấn tượng về sự mong manh lúc trước cứ thế vụn vỡ tan tành.
Thế rồi cố gắng ghì chặt cán dù, bạn kéo chiếc ô về phía bạn. Ai ngờ Dong Young cũng không hề vừa vặn, tay nắm càng chắc hơn. Bạn trừng mắt nhìn Dong Young, nở nụ cười thảo mai dịu hiền nhưng nghiến răng ken két. Bạn Kim Dong Young thân mến ạ, phiền bạn mau buông tay ra.
Dong Young thoáng đỏ mặt, đảo mắt nhìn quanh. Ấy thế mà rốt cuộc vẫn nhất quyết không buông cán dù ra mới tức.
- Mưa lắm, cho che chung với cậu đi.
Giữa màn mưa lạnh, có một cậu trai và một cô gái chẳng ai nhường ai, tay nắm chặt cán ô giành qua giật lại. Suốt cuộc đấu tranh cam go thầm lặng, chỉ có tiếng mưa ào ạt nhảy múa xung quanh. Vì kèn cựa một chiếc ô nên bạn và Dong Young đã ngồi sát vào nhau từ bao giờ. Nhưng lúc nhận ra vấn đề thì đã muộn.
Bởi vì sau đó, cú giật mạnh tay của bạn nhân lúc Dong Young (chẳng biết vì lẽ gì) đột nhiên đỏ mặt, đã khiến cậu ta lố đà ngã cả vào bạn.
Và đó là lúc câu chuyện duyên nợ giữa bạn và Kim Dong Young chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com