Haechan • My First And Last
Chiếc Encore kỳ diệu của Gấu nhỏ hân hạnh tài trợ phần oneshot này.
"Ôi có lẽ nào
Cảm giác này đích thị là tình yêu
Đôi mắt em chỉ hướng về một mình anh mãi"
...
- Y/N! Em không thể hát cho tử tế được à?
Giọng trưởng ban Ca hát đanh lại, chị ta oang oang những lời trách cứ cằn nhằn. Thái độ cùng lời nói đầy cáu bẳn và chán ghét ấy hệt như xô nước lạnh hắt thẳng vào người bạn. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên. Cả đội đã tập dợt cùng nhau được nửa tháng.
Bạn không cãi - chuyện đó chỉ càng khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Trưởng ban là một người vô lý cực kỳ, nhưng thật lạ lùng là cái con người vô lý đó dường như chỉ vô lý trong mắt bạn thôi. Trước mặt người khác chị ta luôn mang hình ảnh rất ngọt ngào, tươi mới, dễ thương mà cũng không kém phần thẳng tính. Ai ai cũng nhất trí rằng mặc dù Trưởng Ban thuộc tuýp người chê bai góp ý không kiêng dè, nhưng chị ấy nặng lời cũng chỉ vì lợi ích chung của tập thể. À, còn cả vì sự tiếp bộ của người được chị góp ý nữa.
Vậy nên trong câu chuyện này, bạn hoàn toàn lẻ loi.
Bởi hoàn toàn lẻ loi nên bây giờ bạn mới đang phải đi lau dọn sàn diễn trong hội trường nơi cả nhóm sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ vào đầu tháng sau, một mình.
Hôm nay người ta không đến.
.
.
.
Bạn biết rằng trưởng ban nói đúng. Về giọng hát không có gì đặc sắc của bạn, về cách lấy hơi của bạn, về thói quen vào chậm mất nửa đến một nhịp của bạn. Chị ta gay gắt với bạn như thể cả hai có tư thù cá nhân, nhưng chị ta đã đúng. Bạn vốn dĩ đâu có được sinh ra với giọng hát trời phú hay khả năng thẩm âm tuyệt vời kia chứ. Ngay cả việc được nhận vào ban Ca hát của câu lạc bộ Âm nhạc cũng là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn rồi.
Nếu chẳng phải vì anh ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ ghi danh vào câu lạc bộ âm nhạc đâu.
Anh ấy là học sinh năm cuối. Thành viên ban Ca Hát nhưng có thể nhảy tốt mọi vũ đạo của ban Nhảy. Anh ấy không chỉ là người đã đưa tận tay bạn tờ rơi của câu lạc bộ Âm Nhạc vào ngày đầu tiên nhập trường, mà còn nắm tay bạn rẽ đám đông tiến về bàn ghi danh. Làn da rám nắng như mật ong, bờ vai không quá lớn mà vững chãi, ánh mắt dịu dàng và nụ cười sáng bừng trên gương mặt xinh đẹp, anh đã liên tục khích lệ bạn bằng một chất giọng hơi khàn rất ấm không lẫn vào đâu được.
Em gia nhập ban Ca hát nhé. Vui lắm đó Y/N à.
"Vui lắm đó Y/N à."
Chỉ có vậy mà bạn đã hí hoáy điền sạch mọi thông tin vào phiếu đăng ký anh đưa cho bạn rồi. Anh nhận phiếu từ tay bạn, cười đến cong cả mắt, như thể anh đã đợi giây phút đó từ lâu. Bạn lặng lẽ nhìn anh tiếp đón các ứng viên nộp đơn vào câu lạc bộ khác nhau, nhưng hình như anh chẳng còn lặp lại nét biểu cảm dễ thương đó cho bất kỳ một ai khác.
Bạn sợ rằng đây chưa phải lúc. Nhưng mà không hiểu sao ... cũng chẳng biết nữa ...
Hình như bạn đã yêu rồi.
.
"Những điều chỉ có trong sách vở giờ đã thành hiện thực
Trái tim em sẽ bùng nổ mất thôi
Ôi không, em nào có thể miêu tả chuyện này bằng câu chữ
Giờ đây em chỉ biết mỗi mình anh thôi."
"Dù em ở giữa thực tại hay chìm vào cơn mơ
Với em, chỉ có anh là duy nhất
Em sẽ thề bằng cả phần đời còn lại
Rằng từ đây em chẳng yêu một ai khác ngoài anh"
.
Vì một phút lỡ dại nên chuyện mới thành ra nông nỗi này. Nhưng kệ thôi, bạn không hối hận. Ngay cả khi phải chịu cọ sàn diễn cho đến lúc nó sáng bóng lên vào mọi buổi chiều sau giờ luyện thanh ở câu lạc bộ, bạn cũng không hối hận.
Bởi vì ít nhất mỗi khi bạn hát sai lời, trật nhịp, anh sẽ là người luôn đứng ra bênh vực bạn trước chị trưởng ban. Chẳng biết có phải vì quan tâm săn sóc ấy mà chị ta càng ghét bạn hay không, nhưng bạn cũng mặc. Chị ta có thể cứ nhằm bạn mà la mắng, nhưng rồi anh sẽ luôn là người khích lệ động viên bạn thôi, rồi trong lúc phụ bạn cọ sàn sẽ chỉ bạn cách bắt nhịp, cảm nhạc, lấy hơi, kiên nhẫn dạy bạn luyến láy kiểu sao cho lời ca trở nên hay đẹp nhất. Giọng anh tuyệt lắm, đó là chất giọng độc đáo nhất bạn từng nghe được từ trước đến giờ. Mỗi khi hát, trông anh giống như một vầng mặt trời nhỏ đang toả sáng trên sân khấu không một bóng người nào hết, toả sáng bên cạnh xô thiếc và giẻ lau. Nghe có vẻ sai sai, nhưng đáng yêu đến lạ.
Anh vẫn luôn nói rằng màu giọng em mộc mạc, trong sáng. Hãy cố gắng lên.
Và rồi sau đó bạn nhận ra, tình yêu âm nhạc trong bạn đang lớn dần cùng với một tình cảm riêng tư khác.
"Hãy nói về tình yêu nào
Hãy nói về tình yêu nhé
Phải rồi, em đang nói về anh đấy
Phải rồi, là em nói về anh
Hãy ngỏ cùng em mọi điều đi người ơi
Ta hãy còn có cho nhau nhiều cơ hội lắm
Ồ không, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi đấy
Ồ không, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi"
- Y/N!
Chị trưởng ban gọi bạn lên sân khấu, yêu cầu bạn hát một mình. Các thành viên câu lạc bộ sẽ ngồi dưới hàng ghế bọc nhung và quan sát bạn.
Đây là bài hát của tập thể mà chị ta lại muốn bạn phải hát một mình.
- Cơ hội cuối của em đó Y/N. Nếu không đạt thì tụi chị sẽ phải loại em khỏi đội.
Hoang đường vậy sao, ba ngày nữa là diễn ra lễ hội rồi.
Mặc dù trước mặt bạn chỉ có chưa đầy mười khán giả, nhưng đột nhiên bạn thấy mình run bắn lên. Bạn bị khớp! Chưa bao giờ bạn đứng hát một mình trên sân khấu mà chẳng có anh ở bên, chưa bao giờ bạn hát trước mặt ai khác ngoài anh ở chính khán phòng này. Nhưng anh không ở đây, anh sẽ không ở đây cho đến ngày lễ hội kết thúc.
Cơn run rẩy ùa đến cùng nỗi cô độc lẻ loi trước những ánh mắt không hề thiện cảm đang ném về bạn, khiến bạn khó có thể đứng vững trên chân mình.
My First and Last, My First and Last, khúc hoan ca của một người đang yêu, anh nói rằng hãy luôn cất lên lời ca bằng những cảm xúc từ chính trái tim mình. Em có từng yêu ai chưa Y/N? Em có từng yêu ai đến mức muốn mối tình đó là mãi mãi?
Có, bạn đã yêu rồi. Bạn đã rơi vào một mối tình đầu. Nhưng giờ anh đang ở đâu?
- Ơ kià, hát đi chứ! Đứng sống sượng ra thế à?
Có tiếng ai cất lên, giọng chứa đầy vẻ giễu cợt.
- Hát đi, mất thời gian của chúng tôi quá.
- Không hát thì xuống đi, lề mề đó làm gì?
- Không có Haechan ở đây liền co vòi rồi à?
Haechan, Haechan?
Cơn run rẩy như muốn đánh gục bạn. Nhưng anh không ở đây.
.
"Người yêu ơi, người yêu của em ơi
Chẳng phải vì đây là lần yêu đầu
Nên em sẽ ngây thơ không hề hiểu chuyện"
.
Đột nhiên bạn bắt đầu nhớ lại,
Nụ cười sáng bừng trên gương mặt xinh đẹp ấy đột nhiên hiện về trong tâm trí.
.
Mọi người hẳn là ghen với đôi ta lắm
Em đang cố gắng làm mọi thứ
Để tình đầu này kéo dài mãi về sau"
.
Đột nhiên bạn bắt đầu nhớ lại,
Ánh mắt dịu dàng lặng nhìn bạn khi bạn đang học cách hát lấy hơi từ bụng đã luôn khiến bạn thao thức hằng đêm.
.
"Dù em không nhảy tại câu lạc bộ
Trái tim em vẫn nhảy múa cùng anh
Em vẫn chẳng hay người ta sẽ cảm thấy thế nào khi chuếnh choáng
Nhưng em nghĩ là em đang say cùng anh"
.
Bàn tay con trai rất ấm như thuộc về một mặt trời bé con đã nắm chặt lấy tay bạn cùng lướt qua biển người ngày tựu trường.
.
"Dù em ở giữa thực tại hay chìm vào cơn mơ
Với em, chỉ có anh là duy nhất"
.
Nét mặt anh ấy khi lên tiếng bênh vực bạn.
.
Em sẽ thề bằng cả phần đời còn lại
Rằng anh là tình yêu duy nhất của đời em.
.
Nụ cười cong cả mắt của anh ấy khi bạn đưa anh phiếu ghi danh.
À, còn cả những lời động viên anh đã nói nữa.
"Y/N, Em giỏi lắm."
"Em làm được mà."
"Không có anh ở đây, em vẫn làm được mà"
"Đừng sợ hãi gì cả. Cứ hát đi."
Và ...
Lời ca anh ấy hát cho bạn nơi sân khấu chỉ có hai người.
"Đừng sợ hãi gì cả. Cứ hát theo cách của em."
Trong một khoảnh khắc, tâm trí bạn sáng lên
Tất cả những ký ức tình đầu tươi đẹp đó.
Thế là bạn đã hát. Ngượng ngập và bối rối, toàn thân còn run run, nhưng bạn đã hát. Em đã từng yêu ai chưa ư? Em đã yêu anh rồi đó. Chỉ là anh không biết và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, như người ta không biết và sẽ chẳng bao giờ biết em phải trải qua những chuyện gì khi anh không ở đây. Nhưng chẳng sao, chẳng sao cả. Bất công cũng được, bị loại trừ cũng được, là kẻ đứng ngoài nhìn người khác hát khúc ca anh đã cần mẫn uốn nắn tập cho em hát qua bao ngày trên sân khấu còn chưa khô hết cũng được. Chỉ cần em dũng cảm hát lên là được.
Em có thể mạnh mẽ mà, dù anh không ở đây.
Chẳng hiểu sao lời ca bắt đầu run rẩy và nước mắt đã hoen đỏ bờ mi rồi.
Lời vừa dứt, cứ tưởng tiếp đến sẽ là một tràng chê bai dè bỉu từ trưởng ban và mọi người. Nhưng đột nhiên:
.
"Này em, này em, này cô gái ơi
Mọi thứ càng lúc càng trở nên rõ ràng rồi
Anh chẳng còn muốn nghĩ về chuyện này thêm nữa
Và anh càng không muốn hoài công ngóng đợi chờ
Anh đã thấy em rồi, và anh chỉ muốn mỗi mình em thôi"
.
Tiếng hát này, bạn có đang nghe nhầm không?
Anh đang tiến vào từ cánh cửa khán phòng vừa bật mở?
.
"Anh nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui
Nhưng chẳng có ngả nào giúp anh thoát khỏi em cả
Anh nhìn tới nhìn lui, anh nhìn trái nhìn phải
Cố tìm cho mình một lối, nhưng anh nào tìm được nữa người ơi
Anh bị giam vào trái tim em mất rồi."
.
"Anh bị giam vào trái tim em mất rồi."
.
Lee Donghyuck. Fullsun Haechan. Con người đáng lẽ đã theo gia đình dọn đi, chẳng hiểu sao giờ lại xuất hiện ngay đây, hệt như vầng mặt trời bé nhỏ tiến lại gần tinh cầu cô độc trên sân khấu.
Nụ cười sáng bừng gương mặt ấy như thể ta mới gặp nhau ngày hôm qua.
Bạn chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Lẽ ra anh đã phải đi rồi. Hôm nay anh bay rồi, nhưng sao lại ...
Sao lại ở đây?
Chị trưởng ban và mọi người có vẻ cũng không ai tin vào mắt mình. Nhưng anh không quan tâm. Và bạn cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt bạn đang khoá chặt vào anh. Haechan gầy đi nhiều quá.
Trông lại vừa như chạy bộ từ sân bay về đến trường nữa. Mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Thế mà anh vẫn đẹp.
- Anh ...
- Hát nữa đi, anh ở đây rồi. Hát nữa đi. - Anh nói.
"Hãy luôn cất lên lời ca bằng những cảm xúc từ chính trái tim mình."
Đôi mắt anh nhìn bạn, lấp lánh. Và đột ngột anh khẽ hôn lên trán bạn, rồi ghé tai bạn thì thào.
"Hát nữa đi."
Vậy là anh đã biết rồi. Anh biết bạn yêu anh.
.
"Dù đang ở giữa thực tại hay chìm vào cơn mơ
Với tôi, chỉ có người là duy nhất
Tôi sẵn lòng thề bằng cả phần đời còn lại
Rằng người là tình yêu duy nhất của đời tôi.
Mối tình đầu duy nhất của tôi
Mối tình đầu duy nhất của tôi
Mối tình đầu duy nhất cuộc đời tôi"
.
.
.
- Ngốc này, sao lại khóc? - Haechan mỉm cười đưa tay gạt nước mắt vừa lăn ra trên má bạn - Mọi người đang nhìn kia kìa.
- Em không quan tâm. - Bạn nói. Rồi nhón chân vòng tay ôm choàng lấy cổ Donghyuck, cảm nhận sự tồn tại ngọt ngào của anh khi pháo hoa giấy nổ tung và bay đầy khán phòng. Rất nhiều tiếng cổ vũ reo hò, rất nhiều người, hệt như ngày chúng ta lần đầu gặp gỡ vậy. Khi em là cô bé năm nhất hồn nhiên và anh chàng chàng trai câu lạc bộ Âm Nhạc, áo sơ mi trắng quần âu đen.
- Tiết tháo của em nằm đâu? - Bạn nghe tiếng anh thầm than như vậy. Thế còn anh thì sao Donghyuck, tiết tháo của anh nằm đâu mà lại vòng tay ôm chầm lấy em?
Thôi, coi như là ăn mừng tiết mục song ca của chúng ta đạt giải nhất đi. Bạn sẽ không so đo với chàng Mặt Trời có làn da mật ong này nữa.
.
"Dù đang ở giữa thực tại hay chìm vào cơn mơ
Với tôi, chỉ có người là duy nhất
Tôi sẵn lòng thề bằng cả phần đời còn lại
Rằng người là tình yêu duy nhất của đời tôi."
.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com