Jaemin • Giấu Mặt
"Khi em nhìn vào đôi mắt anh, em thấy điều chi?"
Bạn va phải một người đi ngược chiều trong lúc đang vội vã tiến về phía giảng đường ở dãy nhà A. Trời đang mưa tầm tã, sách vở trên tay người lạ văng hết xuống sân trường. Bạn chỉ kịp phụ người kia nhặt chúng lên thật nhanh trước khi tất cả bị ướt hết, đoạn nói một lời xin lỗi khe khẽ, rồi cúi xuống nhặt chiếc ô nằm chỏng chơ trên nền đất ướt, giương ô lên và cứ thế rời đi.
Khi bạn đã yên vị trong lớp và giảng viên đang chuẩn bị điểm danh, thì cái người mà bạn vô ý va vào kia đột nhiên xuất hiện. Hoá ra là vậy. Cậu ta cũng học ở lớp này.
Cậu ta đến trễ, nhưng cũng may là giảng viên hôm nay dễ tính. Thế nên người đứng lớp chỉ hờ hững liếc nhìn cậu ta mà không có lấy nửa lời căn vặn, rồi cứ thế khoát tay cho vào.
Tình cờ, nam sinh chọn đúng chỗ ngồi ngay sau lưng bạn. Suốt buổi học hôm ấy, bạn dường như quên bẵng sự tồn tại của cậu ta. Đấy là cho đến khi cả lớp phải làm bài kiểm tra lấy điểm chuyên cần.
Ánh mắt hai bạn chạm nhau khi cậu ta nhận tờ đề từ tay bạn.
Cậu ta tên là gì ấy nhỉ?
"Khi em nhìn vào đôi mắt anh, em thấy điều chi?
Hay khi nhìn vào tận trái tim anh, em hiểu gì?
Và có lẽ khi đi ngang qua anh, em chẳng để ý,
Vì anh ... rất bình thường..."
Học theo tín chỉ, một lớp vẫn thường có sĩ số từ vài chục tới cả trăm người. Đến rồi đi, những tình bạn và liên minh chỉ tạm vững bền khi người ta còn ràng buộc lẫn nhau về điểm số. Sau vài ba lần đánh mất niềm tin vào việc có thể tìm ra ở nơi đây tình bạn chân thành bền chặt, cuối cùng bạn cũng có thể chấp nhận thực tế và khép mình trong lối sống thực dụng đến lạnh lùng. Bạn thầm gọi những người xưa nay được xếp vào cùng hội cùng thuyền với mình là bạn-thời-vụ. Những người sẽ chỉ là bạn của ta cho đến ngày kết thúc phân môn.
Cậu trai bị bạn va phải giữa sân trường vào chiều mưa hôm ấy, đã được bạn thêm vào danh sách bạn-thời-vụ sau khi giảng viên công bố kết quả chia nhóm thuyết trình. Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? À, Na Jaemin.
Na Jaemin, Na Jaemin, bạn khẽ lẩm nhẩm tên cậu ta. Nếu phải nói xem vào buổi ban đầu điều gì làm bạn ấn tượng với cậu, thì có lẽ cũng chỉ được mỗi cái tên hay ho ấy. Cậu ta đẹp, một vẻ đẹp tuổi mười chín đôi mươi tuấn tú dịu dàng, nhưng vẻ đẹp ấy quả thực dễ gây bất an quá, bạn quày quả cho qua. Học hành cũng chỉ tàm tạm thôi - cậu ta rớt môn này một lần rồi nên giờ đi học lại. Trông có vẻ chán chường lắm nhưng hôm nào cũng phải đến lớp, vì như thế mới đủ điều kiện tiên quyết để học những môn sau.
Tính tình thì sao đây? Bạn thấy cậu ta dường như có vẻ nhạt nhẽo. Trầm tính, trông thật hiền, kiệm lời đến kỳ quặc, ai hỏi gì đáp nấy không thì thôi. Đã vậy lại mê ngủ - phần lớn thời gian đến lớp là để ngủ chứ chẳng thấy học hành gì. Lần nào quay xuống bạn cũng thấy cậu ta đang dùng tay chống cằm, mắt nhắm. Hàng mi dài trên làn da trắng muốt khẽ run run.
Chưa hết, họ Na lại hay có cái kiểu nhìn người khác rất lạ lùng. Biết mô tả thế nào mới được?
Ánh nhìn của Na Jaemin dường như cũng giống như nắng sớm nhẹ nhàng điểm lên tóc mai, vuốt nhẹ sườn má vào những ngày bạn đến trường từ sáu giờ sáng ngồi trong lớp ôn bài. Có đôi khi nắng khẽ chạm vào mi mắt, đôi khi lướt theo đường chân tóc xuống đầu mũi ... có đôi khi nắng vỗ về mái đầu chĩa ra vài sợi tóc con phản chủ, hay lúc khác thì im lìm đậu trên bờ vai. Chẳng chút sỗ sàng, nhưng cũng khiến bạn không thể làm ngơ được. Biết bao lần ánh nhìn của cậu ta làm bạn phải ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi giáo trình chi chít chữ mà quay sang hỏi.
Bạn học Na Jaemin này, sao cậu nhìn tôi mãi thế? Bài tập tôi vừa giảng, có chỗ nào cậu còn chưa hiểu sao?
Và rồi cậu bạn có cái tên thật đẹp cùng kiểu nhìn người ta rất lạ lùng đó, sau thoáng ngạc nhiên sẽ mỉm cười rất ngọt ngào mà bảo, t/b à, mình không hiểu chút nào hết, đằng ấy giảng lại cho mình được không? Chờ sau khi bạn không thể kìm lòng mà khẽ lườm cậu ta một cái sắc như dao, nhân lúc bạn cố gắng giảng lại bài cho cậu ta, họ Na liền chứng nào tật nấy. Cậu ta chẳng chịu nhìn vào giáo trình mà cứ mải mê nhìn bạn. Ánh nhìn dịu dàng như nắng sớm khẽ điểm tóc mai.
Ngày dần trôi, sự tồn tại của bạn học Na Jaemin dần dà in vào tâm trí bạn. Một cái tên hay, một người mê ngủ, một ánh nhìn kỳ lạ dịu dàng. Một ánh nhìn kỳ lạ dịu dàng. Bạn dần nhận ra mình đang ghi nhớ điều này rõ ràng hơn hai điều còn lại. Rõ ràng đến độ chỉ cần thấy bóng cậu ta thấp thoáng, là ý niệm về nó đã hiện ra trong đầu bạn trước cả tên Na Jaemin.
Và mặt bạn đỏ dần lên. Như một kẻ ngốc.
Nhưng tựu trung thì với bạn, Na Jaemin cũng chỉ là một bạn-học-thời-vụ như bao người bạn-học-thời-vụ đã đi qua cuộc đời bạn, chỉ thế thôi ...
Cho đến cái ngày cậu ta khẽ hôn lên vành tai bạn khi cả hai đang ngồi giải bài tập trước giờ lên lớp.
Giảng đường hôm ấy chỉ có hai người. Trong lúc bạn đang cứng đờ không biết phải làm gì, cậu ta đã khẽ khàng thì thầm ngay bên cạnh. Hơi thở nóng rực hoà cùng tiếng thì thầm như xuyên thẳng vào tim bạn, khiến bạn không kìm được mà run lên.
" T/b à, mình xin lỗi." - Na Jaemin đã nói như vậy trước khi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má bạn - nụ hôn dịu dàng nhất mà bạn có thể kỳ vọng từ một người con trai. Thế rồi cậu ta đứng lên, rời khỏi lớp.
Cậu ta lặng lẽ rời đi bỏ lại bạn một mình.
Bạn mở tung cửa sổ lớp học, để hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa rả rích đẩy lùi hơi ấm còn vương lại trên vành tai bạn, làm nguội bớt hai gò má bạn ... Nhưng rồi bạn nhận ra, làm thế cũng vô ích thôi.
Chẳng có cơn mưa mát lành nào có thể dập tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm dần trong một con tim chưa bao giờ biết yêu.
"Yêu là rung động khi gần bên nhau
Nhẹ nhàng hát vu vơ tiếng hát thay cho ngàn lời nói
Anh đang rất nhớ em, nhớ em vô cùng ..."
Na Jaemin gửi đến bạn bài hát này thông qua chương trình phát thanh của trường. Dĩ nhiên yêu cầu là ẩn danh, thông tin người nhận cũng không được tiết lộ, nhưng sâu thẳm trong lòng bạn đã biết, đó là Na Jaemin. Bài hát của một cậu sinh viên năm hai "chẳng bao giờ được người thương nhìn đến" gửi đến người con gái "thờ ơ nhất trên thế gian này". Bài hát như thay cho những lời chưa kịp nói vào cái hôm cậu đột ngột rời đi, sau khi đã trót bước qua ranh giới ngăn cách đôi bên vì một phút không thể kìm lòng. Thay cho một lời xin lỗi ... xin lỗi vì đã không thể mãi lặng im.
Chỉ có thể là Na Jaemin thôi, cái người đã ôm một chồng sách đi dưới mưa rồi xui xẻo va vào bạn, cái người đã dịu dàng mà đột ngột hôn lên vành tai bạn, lên má bạn, người thì thầm gọi tên bạn ở khoảng cách thật gần, giữa giảng đường vắng lặng chẳng có ai ngoài bạn và Jaemin, vào một ngày mưa đầu mùa rả rích.
"Chẳng cần giấu mình làm chi quay mặt đi
Tự bước ra trong màn đêm luôn phủ quanh ta, quên quá khứ
Và cất tiếng ca từ chính tâm hồn ta
Sẽ mang tình yêu đến trong lòng em ..."
Đó là Na Jaemin. Là người hoá ra đã luôn thầm thích bạn, từ rất lâu, rất lâu rồi.
Là người bạn-thời-vụ thuở ban đầu bạn tưởng chỉ có mỗi cái tên là thú vị, là người bạn chung nhóm ngồi sau bạn chỉ biết ngủ chứ chẳng chịu học hành, là chàng trai chẳng đếm xỉa gì đến giáo trình hay lời bạn giảng mà chỉ chăm chăm nhìn bạn, là cậu sinh viên mà bạn vẫn luôn cho là đẹp nhưng cứ nhạt nhẽo vô vị thế nào.
Người mà bạn lướt qua hàng trăm lần khi ghé đến canteen, thư viện ... nhưng bạn chẳng chịu để mắt đến.
Người trước giờ chẳng dám bước đến bắt chuyện với bạn, dù chỉ là vài câu chào hỏi vu vơ.
Na Jaemin đã hôn bạn vào ngày hôm đó, là người đã quay lại với giảng đường chỉ để có một cơ hội được ở bên bạn. Người luôn luôn ngắm nhìn bạn từ phía sau, nhưng chỉ dám nhắm mắt vờ ngủ mỗi khi bạn quay xuống nhìn. Là người chỉ có thể đưa mắt nhìn bạn với tất cả sự dịu dàng chứa chan, cầu mong bạn hãy quay sang nhìn cậu, hỏi cậu rằng bài tôi giảng bạn học Na còn chỗ nào chưa hiểu, để rồi đêm về vấn vương mãi không thôi.
Na Jaemin ...
"Có người từng nói với anh
Đừng quay lưng, đừng giấu mặt
Hãy quay lại, hãy bước đi
Bằng những lời ca từ trong tình yêu tận trái tim
Hãy cất tiếng hát cho cuộc đời
Đừng lo âu và đừng quan tâm ai nói chi mình ..."
Nếu đã vậy, tại sao cậu ta không đến trước mặt bạn mà thổ lộ hết nỗi lòng?
Vì sao cậu ta lại nghỉ học ngay sau đó?
Cậu ta bỏ thi, rồi bỏ trường, cậu ta không còn xuất hiện ở bất kỳ đâu trong khuôn viên đại học này nữa. Không còn ôm chồng sách bước đi dưới mưa để bạn va phải, không còn đưa bàn tay đẹp vuốt mái tóc ướt vì mưa, không còn thức khuya gửi tài liệu cho bạn, cũng không còn nhìn bạn bằng ánh mắt lạ lùng khiến bạn mất tập trung mỗi khi bạn tìm cách giảng lại bài cho cậu ... Na Jaemin, cậu ta gieo vào lòng bạn một hạt mầm nhớ nhung, để rồi mầm cây vừa với nhú đã vội vã bỏ đi, thuận tay gom hết ánh mặt trời, gom cả mây mù, gom cả mưa rơi, đẩy thế giới của mầm con chìm vào đêm tối, vào cơn hạn không cách gì bù đắp được. Na Jaemin, Na Jaemin, dù bạn có gọi tên cậu ta bao nhiêu lần, cậu ta cũng không bao giờ trở về bên bạn nữa.
Na Jaemin, cậu ta chạy mất rồi.
Ngày hôm ấy, bạn đã bật khóc mà chẳng ai rõ lý do.
.
.
.
.
.
Bạn va phải một người đi ngược chiều trong lúc đang rảo bước trên phố.
Trời đang mưa tầm tã, sách vở trên tay người lạ văng hết xuống mặt đường. Bạn chưa kịp cúi xuống phụ người kia nhặt chúng lên thật nhanh trước khi tất cả bị ướt hết, thì đã nhận ra nơi người lạ gương mặt thân quen năm nào.
Trong tâm trí bạn bỗng hiện lên ánh mắt dịu dàng như nắng sớm khẽ điểm trên tóc mai.
"Khi em nhìn vào đôi mắt anh, em thấy điều chi?
Hay khi nhìn vào tận trái tim anh, em hiểu gì?"
Và có lẽ khi đi ngang qua anh, em chẳng để ý ..."
Cậu ta tên là gì ấy nhỉ?
À, Na Jaemin.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com