3. Mèo nhỏ
<< Yamato x Amu >>
Buổi sáng là cô mèo lười, hay nũng nịu. Buổi tối lại thành cô mèo quyến rũ có phần ranh ma.
Buổi sáng anh là người giáo viên nhiệt huyết, năng động. Buổi tối anh trở về thành người đàn ông đảm đang.
- Amu à, tớ về rồi đây!! - Anh mệt nhoài sau một ngày làm việc, vò mái tóc cho rối một mảng. Gỡ chiếc áo khoác đỏ vắt lên ghế, anh nhanh chóng mặc chiếc tạp dề.
- Ah, Yamato - kun đã về!! Tớ đói... - Nó ôm chầm lấy anh, trưng bộ mặt ngây thơ với đôi mắt to lóng lánh. Cái bụng nó đã réo ùng ục từ lâu nhưng nó không biết nấu ăn nên đành chờ anh về vậy. Mà chẳng ngờ hôm nay anh về trễ quá, nó đói như muốn khóc. Dù gì cũng là tộc họ mèo, đã tới giờ ăn của hổ trắng, không có đồ ăn là tính khí bộc phát nha....
- Gào!! Tớ đói mà!! Cánh tay cậu ngon nha.... - Nó trở nên hoa mắt nhìn bắp tay anh như miếng mồi béo bở. Nó biến trở lại thành cô hổ trắng gặm lấy cánh tay rám nắng chắc khỏe.
- Ah!! Amu à!! Ngoan nào... Ngoan nào... Thả tớ ra để tớ đi nấu ăn nhé! Ngoan nào... - Anh cười xòa, ôn nhu vỗ cái đầu trắng đang lắc lắc. Con mèo nhà anh thật khó chiều mà.
Sau cuộc chiến cuối cùng, mọi người ai cũng trở về nhà của mình. Yamato trở về căn nhà trống, cậu của anh cũng có đối tác thu mua những vật điêu khắc ông làm nên đi suốt. Anh thở dài mỗi buổi tối bước vào nhà, căn nhà cô đơn không còn tiếng cười đùa như trước kia nữa.
Tối hôm nọ, anh mở cánh cửa nhà thì đã nghe tiếng la thất thanh quen thuộc của cô nàng nào đó. Anh chạy xộc vào căn bếp thì thấy cô hổ trắng đang loay hoay với đống dĩa vỡ đầy sàn. Mắt anh mở to ngạc nhiên
- Amu??? Sao cậu lại ở đây???? - Anh chạy lại kéo tay nó ra khỏi đống dĩa vỡ, cẩn thận không để nó bị xước.
- Ah thì..... - Nó biến lại thành người, hai ngón tay cứ chau vào nhau như có điều khó nói.
- Sao vậy? - Anh giữ chặt vai, cúi đầu nhìn nó.
- Thì tớ nhớ đồ ăn cậu nấu a! Hương vị rất tuyệt. Ở bên kia, vị giác của tớ không được kích thích như bên đây. - Nó đỏ mặt nhìn anh, môi mím chặt rất đáng yêu khiến khuôn mặt anh cũng đỏ ửng. Chưa bao giờ anh với nó lại gần nhau như thế....
- Khì!! Nhưng còn mẹ cậu thì sao? Mẹ cậu đang ở một mình.... - Anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, anh bật cười và xoa đầu nó. Nhưng anh đâu phải người vô tâm, chợt nhớ ra điều quan trọng mà hỏi nó.
- À cái đó thì cậu khỏi lo! Tớ đã nói với mama rằng tớ đi rèn luyện cho khả năng của mình thêm sắc sảo a. Mẹ tớ tin ngay nên cũng đến ở chung với nhà bạn rồi. - Nó giúp cậu nhặt những miếng sành vỡ, ê a vô tư nói.
- À... Luyện tập... - Anh thở phào, gật gật như vẻ trầm tư nhưng đột nhiên quay phắc sang nó, hỏi - Nhưng... Nhưng mà cậu đâu có biết nấu ăn?????
- Thì có Yamato - kun nấu cho tớ rồi. - Nó áp hai bàn tay mà cưng nựng má của anh.
- Ờ cũng đúng! - Anh ra vẻ đồng tình - Ớ, nhưng sao lại là tớ??? - Anh tự chỉ vào mình mà gương mặt không khỏi ngỡ ngàng.
- Ừ thì.... - nó cúi gầm che đi khuôn mặt ửng hồng.
- Sao thế?? Đến đây không phải để luyện tập à??!! - anh nhanh nhảu cuời trêu cô hổ trắng kia, mặt càng dí sát lại gần.
- Vì....vì tớ chỉ thích ăn đồ cậu nấu thôi a!!!! - Nó hít một ngụm khí thật sâu rồi ngẩng đầu mà nói lớn nhưng không may...
CỐP!!!!!
Tiếng hai cái đầu va vào nhau nghe giòn tan như tiếng bánh xèo vậy nha. Cả hai bật ngửa ra sau, anh xoa cái trán đau của mình, còn nó thì nhắn nhó mà trách..
- Awn, cậu đâu cần phải như thế chứ!! Báo hại một cục sưng lên đầu tớ rồi!! - Nó bĩu môi giận hờn. Bỗng trông một khắc, anh thấy nó thật đáng yêu khiến hai má cứ đỏ ửng.
Kể từ lúc đó, anh là người phải nuôi con mèo nhỏ đó suốt đên tận bây giờ cũng đã ba tháng.
- Mà này, đã ba tháng rồi, cậu không định về nhà sao?? - Ngồi trong bữa ăn với hai dĩa cơm chiên thơm lừng, anh quay sang hỏi.
- Hm.... Ba tháng rồi sao? Chắc tớ cũng nên về. - Nó gật gù, miệng vẫn đầy một họng cơm ngon lành. - Ah, đồ ăn hôm nay ngon ghê nha!! Trứng cậu cho nhiều hơn một quả nhỉ??!
- Ừa cậu tinh thật đấy!! Năng lực tăng thêm một bậc nữa rồi. - Anh cười tít mắt vì cái phồng má vì nhiều đồ ăn của nó. Nhưng giọng nhanh chóng trở nên âm trầm vài phần - Vậy là cậu về thật à??
- Ừ, sao thế??! - Nó giương đôi mắt nhìn anh chớp chớp ngây thơ.
- À, à không có gì đâu!! Cậu cũng phải về nhà nữa chứ?? Vậy cậu định ở đó bao nhiêu lâu?? - Chẳng biết tại sao anh lại có thể thốt ra câu đó. Chắc vì ba tháng này quá quen với hình bóng mèo nhỏ mà dần cảm thấy sự cô đơn khi cô hổ này nói trở về. Mắt anh ưu tư vài phần, cái muỗng chọc chọc vào phần cơm của mình chán nản.
- Ây nha!! Yamato - kun là đang buồn nè!! Nhớ tớ à?? - Nó tinh ý phát hiện ra, hai tay đưa lên má anh mà bóp bóp. Nó cười tít mắt vì vui, ít ra anh thấy buồn vì nó.
- Có....có....đâu!! Tớ..... - Anh lắc đầu chối nguây nguẩy nhưng cũng chẳng nói lại. Cơ hồ là anh nhớ nó thật đi nhưng vì ngượng mà chẳng dám thừa nhận. Cái gương mặt lúc này của anh khiến nó chỉ muốn cười phá lên.
- Yên tâm a!! Tớ chỉ về ngày mai thôi!!!!! - Nó khẳng định chắc nịch, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.
- Sao lại chỉ có một ngày?? Cậu không nhớ nhà sao??? - Anh ngạc nhiên khi nó nói vậy, tầng cảm xúc có gì đó hỗn độn.
- Sao lại phải nhớ??! Nhà tớ là ngay đây mà!! Còn zyuoh world là quê hương, quê hương. Mà quê hương không cần phải nhớ vì nó tự khắc ở trong tim rồi! - Nó cười tít mắt, ôm chặt lấy lồng ngực trái.
- Ừa! - Anh cười hiền, đáy mắt là những tia ôn nhu, dịu dàng. Tỉnh giấc trong cơn mộng, anh chợt hỏi - Đợi đã!! Cậu vừa nói gì thế???
- Tớ nói là quê hương không cần phải nhớ vì nó tự khắc trong tim. - nó chớp mắt nhìn anh thắc mắc.
- Không phải câu trước kìa!!
- Zyuoh world là quê hương?!
- Câu trước cơ!!
- Nhà tớ là ở ngay đây??! Sao thế?? - Nó ngây ngốc không biết gì nhìn anh. Còn anh thì phỏng ra đó rồi cười trong vui sướng.
- Này từ khi nào nơi này là nhà cậu hả???
- Từ khi tớ quay lại nơi này. - Nó tự nhiên trả lời khiến con tim anh hẫng một nhịp lớn. Anh nhìn nó mà người không khỏi nóng ran. Mơ hồ giữa đống cảm xúc, anh im lặng nhìn nó.
- Yamato - kun??! Yamato - kun??? - Nó hươ tay trước mặt anh vẫn thấy anh không trả lời. Chẳng biết nghĩ gì nó đưa lưỡi liếm lên gương mặt cứng đờ của anh.
- Ah!! Cậu làm gì vậy???!! - Anh lấy tay ôm lấy chỗ bị liếm mà bừng tỉnh.
- Tại tại Yamato - kun không có nghe thấy tớ nói nên là..... - Giờ thì nó thật sự như con mèo nhỏ đang muốn lôi kéo sự chú ý của chủ nhân mà.
- Phì!! Cậu thật dễ thương quá đấy!!! - Cậu xoa đầu cục bông kia mà không khỏi phì cười.
- Yamato - kun này, cậu sẽ nhớ tớ chứ?? - Nó vẫn cúi đầu hỏi.
- Chẳng biết!! Nhưng chắc sẽ cô đơn lắm!! - Anh tặc lưỡi, thật sự anh cũng không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa.
- Thế à?? Chứ tớ thì sẽ nhớ Yamato - kun lắm đấy!! - Nó ngẩng đầu cười với anh, tim anh lại hẫng một nhịp nữa rồi.
- Ừa, cảm ơn cậu!! - Anh xoa đầu mèo nhỏ - Thế cậu có dự định gì khi qua đó thăm mọi người chưa?
- Có nhiều lắm nhé!! Để tớ kể cậu nghe.... Blah.... Blah... Blah.... Và còn một điều cuối cùng nữa. - Sau khi liệt kê hàng dài những danh sách cần làm, nó khựng lại.
- Điều cuối cùng là gì?? - Bị cuốn vào từng hành động của nó, anh hăng say nghe ngóng. Bị cho nó làm ngắt mạch, anh hỏi ngay.
- Mai tớ sẽ nói nhé!! Giờ thì dọn dẹp và đi ngủ thoi.... - Nó cười tít như muốn giấu điều gì đó nên hai gò má hồng hết cả lên. Nhanh nhảu lắc cái mông nhỏ mang chén dĩa dọn dẹp rồi nhảy tót lên xích đu đi ngủ.
Anh chỉ biết tặc lưỡi bó tay, tay vẫn vô thức xoa đầu con hổ trắng đó rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm mai,
- Này, còn điều cuối cùng cần làm của cậu là gì?? - Anh đắn đo một lúc mới hỏi trước khi nó đi.
-............ - nó nói xong liền nhanh chóng chạy đi bỏ cho ai đó đứng như trời trồng, không quên tặng cái nháy mắt tinh nghịch.
Chiều hôm đó, có người đang ra sức chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để chào đón một người với tâm trạng háo hức. Vì câu nói này vẫn văng vẳng bên tai
Nói với mama rằng tớ muốn tập huấn mãi mãi và khi tớ quay lại, cậu phải chuẩn bị để tớ luyện tập đấy nhé!!!!
---------------------------------------------------
Cắt!!! Đến đây thôi!! Các bạn đã diễn rất tốt a!! - Ria đạo diễn
E hèm, hai cậu có thể bỏ nhau ra được rồi -(=3=)- - Con tác giả hắn giọng khi hai người kia ôm nhau chưa chịu từ bỏ.
Không thích!!! Plèh!! - Cả hai phản ứng dữ dội đã thế còn ôm nhau chặt hơn.
Tao cắt!!!!!!!
Bye~~
Update: 23/07/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com