Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 Cưng chiều

---- Chap 1 ---- Buổi sáng -----


Ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ của ngôi nhà nhỏ pha chút màu xanh thanh mát. Tiếng chim hót ríu rít phá tan giấc mộng ê đềm của ai đó. Anh nhẹ nhàng kê đầu người thương lên gối, đặt một nụ hôn phớt lên trán rồi bước khỏi nệm êm. Sải bước vào nhà vệ sinh, hất nước để tỉnh táo rồi nhanh chân xuống gian bếp rộng. Đeo chiếc tạp đề thường ngày, đôi tay thoăn thoắt cắt lát, xào nấu cho bữa sáng. Vừa nấu ăn vừa nở một nụ cười sáng lạn nhất và đôi mắt là vô vàn những sung sướng, hạnh phúc. Anh đang nấu bữa sáng cho vợ ăn nha.

Giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán vì hơi lửa nóng và cả trái tim hình như cũng đang rộn ràng lỗi nhịp. Đôi tay cư nhiên làm nhanh hơn để xoa dịu cái bụng đói của ai kia. Mỗi sáng thức dậy ngửi thấy mùi hương lan tỏa thì còn gì bằng đâu a.

Một tiếng sau, anh bày biện món ăn cho đẹp mắt rồi cười hài lòng. Chống hai tay lên hông rồi thở phào, sau đó tất bật chạy lên phòng gọi người thương. Mở cánh cửa phòng nhẹ nhàng hết sức có thể, hé mắt nhìn xem người thương dậy chưa. Ngó nghiêng qua lại không thấy người đâu cả bèn một phen hoảng loạn. Chạy oạch vào phòng thì thấy cục bông gò lên đang phập phồng nhẹ nhàng. Đi đi lại gần mới thấy người thương đang cuộn tròn trong chăn ấm áp rồi.

Tự tặc lưỡi cười quê vì thương vợ quá nên đâm ra cuồng, chưa kịp nhìn kĩ đã sinh ra hoảng loạn. Ai đời một đấng nam nhi mà đội vợ lên đầu ngồi vắt vẻo trên cao không chứ? Chắc chỉ có anh đây như vậy với châm ngôn sống bất di bất dịch nha: " đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. "

Đi lại gần bên giường êm, nhẹ khụy gối xuống rồi chọn trúng ngay trán người thương mà làm một cái "chóc". Vuốt ve mái tóc của nàng rôi kéo nhẹ nhẹ tấm chăn ra khỏi gương mặt say ngủ, ngắm nghía một lúc rồi nở nụ cười ngây ngốc đến lạ. Vợ của anh là cực phẩm đó nha: môi hông hồng chu chu muốn cắn, hai cái má nộn nộn tròn tròn nhìn là muốn bẹo một miếng. Nghĩ là làm, hai tay nhanh chóng áp vào đôi má người kia, trực tiếp đưa môi mình đặt lên môi người nọ.

Người nằm trên giường ngọ nguậy vì bị ép, người kia nhanh chóng lấy cơ hội đưa lưỡi vào bên trong càn quét. Hút hết vị ngọt rồi đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ rụt rè của đối phương, anh mới chịu buông khi người thương hết dưỡng khí. Khuôn ngực phập phồng cố gắng hít từng ngụm khí đã mất, đôi mắt nhắm nghiền cư nhiên vì thế mà mở ra. Chớp nhẹ mắt, dụi dụi mấy cái cho tỉnh nha nhưng cũng không quên trách móc:

- Anh quá đáng a.

Trời ơi, ai nghe không sao chứ anh là muốn lên thiêng mà. Cưới bao lâu rồi nhưng mỗi khi nghe giọng vợ nũng nịu là toàn thân căng cứng. Giọng rè rè ngái ngủ pha chút đáng yêu thật quá thể đáng. Hai má ửng hồng mất rồi, cố gắng hít cho thông rồi mới từ từ bảo vợ:

- Xin lỗi nha. Chỉ là em dễ thương quá nên anh mới định hôn một miếng... Có một miếng thoi...

Cái mắt đáng thương trưng ra để mong đọng lòng ai đó mà hình như có tác dụng ngược lại. Người thương còn phản ứng dữ dội hơn nữa nha.... Thật tội nghiệp mà.

- Thế chứ còn định nhiều miếng nữa à? Thấy mà ghét!

Nàng nghe mà chỉ muốn sôi máu với người trước mặt. Một khắc quay lưng chùm trăn kín mít mặc cho mặt ai đang dần đen lại vì hoảng hốt nha. Nhanh chóng nhanh chóng lay lay người trên giường và không ngừng tuông ra những câu hối lỗi nhất.

- Oai, xin lỗi vợ yêu mà. Đừng giận anh nha. Chỉ cần một khắc không bên cạnh vợ là chịu không nổi.

Mà thật ra cảnh giận dỗi này ngày nào chả thấy nên con tác giả này cũng quen rồi. Nàng dễ giận mà cũng nhanh nguôi lắm. Nghe chồng xin lỗi rối rít mà đôi mắt đã cong cong, hàng mi rung rung vì thích thú.

- Haizzz... Được có cái miệng. Em đói rồi a.

Hết giận là thế nên mau quay lại chủ đề chính: là xoa cái bụng đói meo của nàng. Mắt cười vui vẻ khi nhìn sắc mặt ông chồng của mình không ngừng biến đổi. Từ âu sầu đến phấn khởi như đứa con nít một cách rõ rệt. Nàng tự hỏi không biết ai trẻ con hơn ai.

- Chiều ý em. Xuống ăn sáng nào! Mà trước khi ăn sáng, anh phải.....

Anh đây vẫn còn phải giải quyết những ức chế trong lòng mình nha. Phải thức dậy nấu cơm, đánh thức người thương dậy mà cuối cùng lại bị người thương giận nha. Anh là không can tâm!! Phải phạt!!!!

- Phải sao?

- Ăn em trước đã!!!!!!!

Ây da, dứt câu nói là anh chàng tên Daigo đã nhảy bổ lên người nàng Amy mất rồi. Đặt nụ hôn sâu nồng lên môi người kia, mặc cho người kia ngượng ngùng anh vẫn là đang giải tỏa nga. Phải phạt con mèo bông này mới được, cưng chiều quá nên bị hư hỏng mất rồi.

Khép cánh cửa lại nà, chuyện giải quyết riêng tư của hai người nên không có được xía vô. Chỉ biết là sau đó có tiếng rên rĩ của một tông giọng trầm khàn cùng giọng cao, thanh trong hòa quyện vào nhau. Một buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ con thật yên bình, hỉ? :3

============================

Update: 10/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com