4.2 Cưng chiều
--- Chap 2 --- Buổi trưa ---
Trong căn phòng xanh thanh mát, ánh mặt trời đã leo cao quá nửa mà hai thân ảnh trên giường vẫn quấn chặt lấy nhau. Chả là sáng mới nửa tỉnh nửa mê, xong lại tiếp tục "vận động" nên mệt nhoài người ra. Người lớn hơn thức giấc trước, tiếp tục bước ra khỏi chăn ấm nhưng lần này không lê bước xuống bếp nữa. Cả người trấn thủ trên người đang say giấc, hôn nhẹ môi hồng rồi mới an yên đi xuống. Nhìn các món ăn được bày biện công phu nhưng đã nguội mà thở dài:
- Hôm nay lại tiếp tục hâm nóng lại thức ăn nữa rồi.
Ting! Tiếng lò vi sóng báo hiệu, dời mắt khỏi tờ báo sáng chưa kịp đọc, anh lấy đĩa thức ăn ấm đặt lên bàn. Xong xuôi, bước chân tiến lên phòng để gọi người thương xuống. Lần này quyết không để bị câu dẫn, anh đã "ăn no" nhưng nàng thì bụng vẫn hoàn trống rỗng. Mở cửa phòng, chưa kịp cất tiếng kêu đã thấy cô vợ bé bỏng dậy từ khi nào. Trên người chỉ có một chiếc sơ mi trắng rộng, tay lại dụi dui mắt ngái ngủ. Cái này là quá thể đáng!!!!! Sao lúc nào cũng câu nhân vậy a???
Siết chặt nắm tay, bước đến bên mà xoa mái tóc rồi xù mới ngủ dậy, anh ôn nhu cười một tiếng. Tia cưng chiều lẫn ấm áp dành cho cô vợ phải khiến người khác ghen tị vì có được người chồng quá hoàn hảo. Nhẹ tặng nàng một cái chóc lên trán, ôn tồn bảo nàng vệ sinh cá nhân rồi chẳng đợi nàng bước xuống cầu thang, anh đã nhanh chóng bế thóc xuống một mạch.
Đưa người thương đến bàn ăn sau đó vòng qua phía đối diện để ngắm nàng. Trông chờ vào phản ứng đáng yêu của vợ, anh cứ xoắn xít cả người lên vì hưng phấn. Nàng ngáp một tiếng thật sảng khoái xong với tay lấy miếng khoai tây chiên giòn rụm bỏ vào miệng. Tiếng tanh tách tan trọng khoan miệng khiến nàng khoái chí mà cứ cong tít mắt lên thôi. Anh đứng đối diện mà yết hầu đã khẽ rung động, đưa tay xoa đầu nàng như xoa mèo nhỏ mà cười sáng lạng.
Tiếp là nước canh rong biển nóng hổi đánh thức ngày mới, sau đó là miếng xà lách mát lạnh sảng khoái rồi lại miếng thịt mềm tan hẳn trong miệng ngọt lịm. Anh một miếng, nàng một miếng ê a vui vẻ với bữa ăn khá là đạm bạc và rất ngon đi. Bữa ăn đầy tình cảm tim hường bay tứ tung của hai vợ chồng cũng kết thúc, một vợ một chồng xách mông đi rửa chén.
Trời đang là giữa trưa là lúc mặt trời lên cao nhất chiếu những tia nắng nóng rát người khiến cả người khó chịu không thôi, nhưng ở căn nhà nào đó thì vẫn có những tiếng cười đùa rất vui vẻ. Chỉ là rửa chén thôi mà có cần phải vui như thế không a? Câu trả lời là có với hai con người họ đấy. Chi bằng kệ đống chén dĩa chưa rửa đi mà hai người tiếp tục xuân sắc sắc xuân rồi. Rời hai môi ra đi nhá, hôn hít riết mà không ngán hả? Ê này này, sao lại còn người ngồi trên bệ rửa, người kia cứ áp sát là thế nào?? Chén dĩa chén dĩa kìa!!! Như thế cứ mất nguyên một buổi trưa để nghỉ ngơi đấy. A mà quên, họ đã nghỉ ngơi cả buổi sáng rồi còn gì....
Một khắc cũng không rời, có chuyện gì mà hôm nay cứ quấn quít lấy nhau như sam vậy? Chẳng là sắp tới, anh chồng sắp đi công tác đành phải xa em vợ một thời gian dài - 3 ngày lận đó. Đã thế ngày mai đã khởi hành rồi, anh lưu luyến lắm nên phải bù đắp cho ba ngày tiếp theo. Nhưng đâu cần phải dính chặt lấy nhau như vậy đâu a, rửa chén xong hai người còn cả buổi chiều mà. Chậc....chậc...chậc.... Đáng trách, đáng trách.
Cuối cùng sau hơn nửa giờ, chén dĩa trắng sạch cũng được úp lên chạn ngăn nắp. Nàng tí tửng ra ngoài ghế sofa êm ái, mở ti vi đợi anh pha hai ly nước cam mát. Sau bữa ăn uống được ly nước trái cây do người thương pha còn gì sung sướng và hạnh phúc bằng. Mắt cười cong cong háo hức, tay vuốt vuốt chỗ ngồi êm ái rồi ngoan ngoãn ngồi yên đợi chồng.
Anh chồng được phen mát dạ, em vợ có khác gì mèo nhỏ đâu. Anh đi lại với hai ly nước cam, một ly cho anh, một ly cho nàng. Bàn tay to xoa mái đầu nhỏ đợi nàng ngẩn lên cười một tiếng, anh mới từ từ thả người xuống ghế. Anh và nàng mỗi người nhích một tí rồi dính sát chặt lấy nhau. Vợ ngả đầu vào khuôn ngực rắn chắc, dụi dụi kiếm chỗ êm ái nhất mà tựa. Anh cũng vòng cảnh tay ôm trọn lấy mèo nhỏ, nhích người để sao cho vợ ngồi thoải mái nhất. Sẵn tiện một tí, anh hít hà mái đầu thơm mùi hoa dịu nhẹ và nhắm mắt hưởng thụ.
Giữa trời trưa nắng khô nóng đến rát người, vạn vật gần như bất động. Không có ai muốn toát mồ hôi giữa trưa trời nắng gắt như thế. Vạn vật yên ắng nhưng đâu đó vẫn có tiếng nói thì thầm xen lần tiếng cười khanh khách. Tiếng của ti vi trong căn nhà màu xanh mát, sau đó là tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ. Buổi trưa yên bình của mọi người và cả hai con người họ. Nụ hôn thoáng qua gò má, đôi môi cả vầng trán, mắt cười cong tít cả hạnh phúc ngập tràn. Buổi trưa hường phấn tim tứ tung thật khiến người khác không muốn ganh tị cũng không được mà.
============================
Update: 11/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com