Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.4 Cưng chiều

--- Chap 4 --- Buổi tối ---

Màu trời dần trở về tối sẫm nhường sân những le lói của ánh trăng cao xa và lấp lánh của vì sao thoắt ẩn thoắt hiện. Cả khu phố sầm uất dần lên đèn nhộn nhịp lột bỏ vẻ yên tĩnh để hòa mình vào nhịp sống của màn đêm. Chỉ duy nhất ngôi nhà màu xanh nơi cuối phố vẫn mập mờ ánh đèn vàng ấm áp và yên bình đến lạ thường. Ngọn lửa được tắt đi và tiếng chén dĩa được bày ra từ từ âm vang trong căn bếp nhỏ. Người đàn ông đảm đang chuẩn bị tươm tất cho bữa ăn thịnh soạn để chia tay vợ trước khi đi công tác. Không một ai có thể hiểu nỗi tư duy của tổng tài khi yêu: "cưng và sủng vợ tận trời". 

Xin hỏi: "Như vậy không sợ ái nhân sẽ mau nản hay sao?" 

Trả lời: "Đương nhiên là không vì cách yêu của tổng tài không phải ai cũng thoát ra dễ dàng a~"

Hương thơm của món ăn dần lan tỏa khắp căn bếp rồi theo đó hướng về phòng ngủ lớn đánh thức cô nàng lười biếng kia. Amy tỉnh giấc giữa đống quần áo bề bộn, ai, chắc vì chứng thiếu ngủ trước kia như một thói quen lại đến rồi. Lắc lắc cái đầu, nàng đi từ trên lầu xuống nhìn dáng vẻ của người mình yêu đang tất bật dọn bàn ăn mà không khỏi ấm áp. Ánh cười trong mắt ngày càng đậm, cước bộ vô thức cũng nhanh tiến lại gần anh hơn. Đến khi tỉnh lại thì đã ngồi gọn trong lòng ai kia rồi, nàng cũng thở dài, vô tình mình bị chiều đến hư rồi.

Cứ như thế bữa tối không ai nói với nhau câu nào mà tận hưởng khoảng thời gian êm đềm, anh một miếng, em một miếng. Ăn xong, Amy liền rửa bát khiến Daigo chỉ mở to mắt ngạc nhiên. Anh chàng mau chóng đi đến toang định phụ cô nàng thì bị ngăn lại. Amy thúc nhẹ anh như bảo mau ra ngoài nghỉ ngơi hoặc lên phòng chuẩn bị cho ngày mai đi sớm đi. Chẳng hiểu sao ý tốt của người ta mà bị người nào đó hiểu làm ý mà mặt than lầm lì trầm ngâm. 

Amy cũng lười mở miệng nói mặc kệ cho người kia ưu tư đủ điều, cô nàng chỉ ngân nga hát mấy câu hoàn thành nốt công việc của mình. Daigo sau phút trầm tư rốt cục không nhịn được mà choàng tay qua eo nàng siết chặt cứng, phả hơi nóng qua tai như lưu luyến âm trầm bảo:

- Đừng giận anh... Công việc này vẫn là không thể  vắng mặt tổng giám đốc nên phải đành lòng xa nhà vài hôm. Em cứ như thế, anh không biết phải làm thế nào...

Người trong lòng tự nhiên cứng ngắt. Ơ thế nào mà từ người giận thành người bị giận thế nhỉ? Cái giọng ủy khuất đó là như thế nào? Kế hoạch của mình hình như có chút lệch hướng nhỉ?

Cảm nhận được sự thay đổi của cô nàng, Daigo càng thêm đắc ý mà tinh nghịch đưa vuốt sói vào bên trong áo sờ sờ làn da mềm mại. Amy như tỉnh như không giật mình vì ấm áp đột nhiên xâm nhập, nàng nhanh tay chặn đứng tên sắc lang nào đó toang làm loạn. Anh chàng được phen ăn dưa bở mà rút tay lại đứng vô tội oan ức nhìn cô nàng. 

Amy được phen thở dài: Ai nói tổng tài cưng chiều nàng mà là ngược lại mới đúng. Chấp nhận đi, kế hoạch gì gì đó đã được người chồng kia làm cho đến phá sản rồi. Người ta trên thương trường bao nhiêu năm nên âm mưu thủ đoạn có thừa nên đừng dại mà đối đầu. Cuối cùng là người chịu thiệt là chính bản thân mình đây. Đơn cử nàng là ví dụ điển hình đi: Sắp bị ăn lần nữa rồi!

Amy chỉ nhìn anh chàng ngoài xã hội thì bá đạo cường ngạnh về đến nhà hệt như sủng vật đợi chủ cưng chiều mà ngoan ngoãn hầu hạ. Cảm thấy ánh mắt chấp nhận, móng sói giơ lên tiếng lại gần mà tia cười thỏa mãn thêm nồng đượm. Là ai cưng chiều ai đây?

Đôi môi hồng nhuận dần bị xâm chiếm bởi làn môi khác ấm áp và khao khát, thuận hé môi cho người kia dễ dàng tiến nhập mà triền miên đến cạn khí. Hô hấp tái tê mới đánh hiệu cho người kia buông tha để rồi Amy tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Daigo. Tiểu tử phía dưới rục rịch lửa nóng, không nói không rằng anh chàng nhấc bổng cô nàng tiến về phòng lớn tiếp tục đại sự.

Một cước mở tung căn phòng vẫn còn bừa bộn, ánh mắt nàng chợt lóe tinh quang vội nhào khỏi vòng tay ai đó. Tinh nghịch viện cớ vẫn chưa xếp đồ xong cho ngày mai nên không thể tiếp tục công việc thỏa mãn ai đó. Nghĩ rằng đây là lí do vô cùng hợp lý nhưng trong đầu người đó liền không nghĩ vậy. Cô mèo nhỏ này thật sự quá hư rồi, đã châm ngòi nhưng không chịu dập tắt mà mặc kệ nó ra sao ư? Đâu dễ vậy, anh chàng nhếch môi hướng về thân hình bé nhỏ đang loay hoay xếp quần áo bỏ vào vali. 

Cúi sát người vòng tay siết chặt người vào trong lòng không kịp cho người kia phản kháng đã nhấc bỏng lên. Anh vô sỉ mà liếm nhẹ vành tai của nàng mà thì thầm mang chút hờn dỗi: 

- Đã châm ngòi mà không dập tắt, là em bức chết anh. Em nỡ lòng để người yêu em như vậy sao?

Chưa kịp để người kia trả lời đã tiện chân gạt đống quần áo bừa bộn xung quanh, bế thốc lên giường không cho cơ hội phản kháng. Đợi đến khi hoàn hồn nàng lại trầm mê trong cuồng nhiệt của hai đôi môi giao luyến ướt át. Hai tay vô lực đặt lên vai người kia đẩy ra nhưng với anh chỉ như mèo khều. Nhưng cũng ranh ma nhìn nàng một cách đầy bất mãn để khiến người bên dưới xiêu lòng. Quả thật, Amy mềm nhũn chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi triền miên cùng người yêu.

Đêm trăng sáng, ngoài phố tấp nập người qua lại chỉ có ngôi nhà màu xanh kia tách biệt khỏi bên ngoài. Những cuồng nhiệt, nóng bỏng thổi sạch tâm trí ảo não vì phải xa ái nhân.

================

Xin chào ^^ Tui đã xong hết rồi!!!!! Bây giờ tiếp tục cuộc chơi thôi~~~~

Update: 12/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com