Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đôi mắt

<< Satoru x Sakura >>

Em thích nhất là đôi mắt của anh. Đôi mắt đầy nhiệt huyết và niềm tin trong những chuyến đi tìm kiếm kho báu. Đôi mắt tràn đầy tự tin và quyết đoán khi gặp những tình huống khó khăn. Đôi mắt kiên định nhưng cũng rất ấm áp mỗi khi anh cố thuyết phục mọi người. Mọi người đều bảo anh là người thô cằn nhưng chẳng ai để ý đến đôi mắt anh. Những cung bậc cảm xúc đều được anh cất kĩ trong đôi mắt đó...

Làm sao em biết được ư? Vì đơn giản đôi mắt em luôn hướng về anh. Nhưng có lẽ chỉ là nhìn trộm anh những lúc anh không để ý. Nhiều lúc em thật tham lam khi muốn đôi mắt của anh chỉ hướng về phía mình. Vì vậy mỗi khi anh hướng đôi mắt tin tưởng ấy về phía em, đôi má cứ thế mà đỏ ửng.

Nhưng em đau lắm anh à.... Vì đôi mắt đó không còn hướng về em nữa. Mong anh hãy tỉnh lại đi!! Tất cả là tại em, vì em mà anh như thế. Đáng lẽ anh không cần phải làm vậy. Tại sao anh lại như vậy? Sao anh lại đỡ cho em viên đạn đó?? Anh biết viên đạn đó chứa mê dược ư? Anh muốn bảo vệ em? Anh là đang.....

À không, thật nực cười! Sao em có thể nghĩ anh yêu em chứ? Hì... Thật là ngốc quá đi... Anh không có yêu em, chẳng qua là tinh thần bảo vệ đồng đội sẵn có. Anh làm vậy vì em là đồng đội, phải vì em là đồng đội.

Satoru này, à có vẻ như em thân vơid anh hơn trước nhưng chỉ là một người bạn thân thôi nhỉ? Bây giờ em và anh đã gần hơn trước, không còn là đội trưởng đội phó xa cách mà là những người bạn. Cơ mà Satoru này, được làm bạn của anh nhưng sao em không thể vui chút nào.......

Ah... Nước mắt em lại rơi nữa này. Không biết hôm nay là mấy lần rồi nhỉ? Em đang tự cười chính mình đây, sao tự nhiên yếu đuối như vậy? Đứa con duy nhất của tập đoàn Nishibori lớn mạnh luôn phải che đậy mọi cảm xúc sau gương mặt lạnh như tiền đang khóc. Những giọt nước mắt kiềm nén bao nhiêu lâu đều tràn ra hết chỉ vì một người. Khóc nấc vì một người không yêu mình nhưng luôn khiến mình phải nhung nhớ họ....

Anh có biết anh xấu lắm không? Sao anh luôn đối xử tử tế với em để em sống trong cái gọi là mộng tưởng. Em đau lắm rồi anh à.... Con tim em như vỡ tan ra từng mảnh.... Em phải làm sao đây??? Có ai cho tôi biết với.....

Trong cái hang động tối tăm đó, có một cô gái mặc bộ phục màu đen, tóc buộc cao trông rất quyến rũ. Nhưng điều kí lạ là cô ấy khóc mãi, gương mặt xinh đẹp kia đã tèm lem nước mắt trông thật tội nghiệp. Chẳng biết chưa ngủ bao nhiêu ngày mà thân hình gầy gò như thế, quầng thâm mắt ngày một sậm lại và giọt lệ vẫn không ngừng rơi. Uất ức và đau khổ và cả hối hận vì tình yêu không được đáp trả, đã gián tiếp hại người thương yêu. Những cảm xúc hỗn độn giày vò cơ thể nhỏ bé từ bên ngoài lẫn cả bên trong. Nó chưa bao giờ ngừng một khắc tha thứ cho thân hình đó......

Tiếng khóc nấc ấy bỗng dưng im bặt.... À, thì ra là có một chàng trai đang ôm lấy cô ấy. Chàng trai với đôi mắt đầy sự ôn nhu, dịu dàng và có chút đau xót. Chàng trai với bờ vai vững chãi và vòng tay to lớn ôm trọn thân thể ấy vào lòng. Anh ta cứ thế vỗ về đến khi người trong lòng không còn run lên bần bật nữa. Anh nâng cằm để đôi mắt cô nhìn trực tiếp vào đôi mắt anh. Say đắm và quyến luyến và xấu hổ.... Đó là cảm xúc của hai đôi mắt đó lúc này. Cô gái không còn động đậy nữa mà đôi mắt gắn chặt vào người đàn ông trước mặt. Hình như cô mấp máy điều gì đó.....

- Sa.... Sa.... Satoru??? Sao.... Sao...anh có thể???? - giọng cô run lên vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Xin lỗi đã để cô đợi lâu như vậy. Bây giờ thì tôi không sao nữa rồi... - cái khuôn mặt cứng đờ phát ra những thanh âm trầm ấm quen thuộc. Đôi mắt lóe lên tia vui mừng và cả hối hận - tất cả đều được cô thu hết vào tầm mắt.

- Nhưng sao có thể?? Không phải anh đã trúng mê dược...vì tôi.... - Thanh âm như trùng xuống vì cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

- Chuyện đó chúng ta có thể giải thích rõ hơn trên phi thuyền. Bây giờ thì cô nghỉ ngơi đi.... - Anh vẫn giữ tông giọng đều đó, rồi đưa đôi mắt mình tìm chỗ thoải mái. Đỡ cô nằm xuống bên cạnh khóm lửa đỏ ấm áp, anh sang bên kia nằm đối diện.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống khép hờ mi mắt. Đợi người kia yên tâm mình đã ngủ và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô mới mở đôi mắt sưng đỏ.... Đôi mắt cô tiếp tục hướng về anh, hướng về tấm lưng mạnh mẽ đó...

Cuối cùng vẫn chỉ là em nuôi hi vọng.... Khoảnh khắc anh ôm em cũng chỉ là nhất thời an ủi.... Cuối cùng là em sống trong vòng tự huyễn rằng anh yêu em.... Vì anh không hề hỏi tại sao em lại khóc.... Nước mắt lại rơi nữa rồi.... Em thật ghét cái cảm xúc này.....

Khép hai hàng mi cong tuyệt mĩ, nén những giọt nước mắt vô nghĩa để chúng không trào ra nữa. Nước mắt chảy ngược vào trong đánh dấu cho trái tim tan vỡ. Mối tình đầu đẹp nhất, đáng nhớ nhất và cũng đau nhất đối với Nishibori Sakura này chính thức kết thúc.

Trong đêm, có một người đang ngủ với đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ buồn, và có một người vẫn lẳng lặng chuyển sang nằm cạnh bên người kia tự khi nào. Luồn cánh tay rắn chắc sang gáy người kia, cánh tay còn lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Ôn nhu gửi nụ hôn lên trán, hít hà lấy hương thơm dịu nhẹ, người này mới chịu ngon giấc.











Sáng sớm tinh mơ,

Cô thức dậy mà ngỡ ngàng vì trước mặt mình là khuôn mặt được phóng đại của ai đó. Cựa quậy người thì phát hiện đã bị người kia giữ chặt. Cô nhìn anh mà chỉ cười buồn....

Xin anh đừng để em nuôi hi vọng nữa... Xin anh....

Đôi mắt lại mờ hơi sương nữa rồi, đưa bàn tay gầy chạm nhẹ lên gò má anh, cúi đầu rồi khẽ hôn nhẹ lên bờ môi anh

- Satoru, sau nụ hôn này, Nishibori Sakura chính thức từ bỏ anh. - Dứt khỏi bờ môi đó, cô khẽ lên tiếng như tự nhắc nhở lòng mình.

Nhưng chưa kịp ngồi dậy, sau gáy bất chợt bị một lực đạo ấn xuống. Sau gáy truyền lên cảm giác thô nhưng ấm áp của bàn tay và trước mặt là sự ôn nhu của hai bờ môi đang chạm nhau. Đôi mắt cô chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Dứt ra khỏi nụ hôn đó, đôi mắt anh gặp đôi mắt cô, thanh âm đều đều quen thuộc vang lên

- Sakura, sau nụ hôn này, Akashi Satoru chính thức theo đuổi em.

Đôi mắt anh là sự kiên quyết, tự tin và lòng chân thành. Đôi mắt anh không biết nói dối, nó rất trung thực với cảm xúc của chính chủ. Đôi mắt anh mang cho cô một xúc cảm và niềm tin. Đôi mắt ấy đang dần sưởi ấm và vá lại còn tim tan vỡ đó..... Đôi mắt anh cuối cùng cũng hướng về cô.






- Này Sakura, tại sao em lại yêu một người như anh?

- Vì em yêu đôi mắt của anh....

- Đôi mắt của anh?

- Vì nó nói với em rằng anh rất yêu em.....

---------------------------------------------------

Cặp này đẹp quá nên toai chẳng thèm cắt :)))

Mà đủ nồi lẩu thập cẩm cho cô rồi nhé bằng hữu 😁 để tôi chỉ cô nhé!! 😁😁😁

Hết lời để nói rồi nên.....

Bye~~~~

Update: 24/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com