Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3-Part 1

Đêm thảm kịch đó vẫn liên tục ám ảnh tâm trí anh. Trong cơn mơ, Sasuke đang chạy đến phủ Uchiha, băng qua con đường bị nhuộm đỏ máu từ những thi thể bị sát hại của tộc nhân mình. Anh đã sống sót qua cơn ác mộng này hàng nghìn lần tuy vậy, nó vẫn gieo giắt một nỗi kinh hoàng trong lòng anh. Nhưng lần này thì khác. Từ khóe mắt, anh nhận thấy một vệt hồng ánh lên giữa những xác chết đơn sắc. Điều này khiến anh đau đớn tột cùng, nhưng anh không thể đầu quay lại để xem đó có thực sự là cô hay không ... Anh không thể kiểm soát được cơ thể của mình, bị mắc kẹt trong thế giới này cho đến khi một thảm kịch khác diễn ra.

Anh về nhà và thấy cảnh Itachi nhẫn tâm giết chết cha mẹ họ. Cơ thể vô hồn của họ đổ gục trên tấm chiếu tatami trong tình trạng chân tay đứt lìa. Itachi quay sang nhìn anh với đôi mắt Mangekyo xoay tròn và sau đó khung cảnh lại thay đổi.

Sasuke bị tê liệt và đứng chôn chân tại chỗ. Itachi đang đến gần anh với một cơ thể đẫm máu và đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và vươn tay cho cái chạm vào trán cuối cùng đó. Đột nhiên, Itach ho ra máu, mái tóc đen tuyền chuyển sang màu hồng phấn và Sakura hiện ra trước mắt anh , máu trào ra từ miệng, mũi và mắt của cô.

Cô nở một nụ cười rùng rợn và chạm vào trán anh.

"Đây sẽ là lần cuối cùng" cô ấy nói

Da của cô đen sạm và nứt nẻ. Sasuke lao về phía trước để bắt lấy cô, giữ lấy cô và kéo cô trở lại nhưng tay anh sượt qua cô khi cô tan dần thành cát bụi ngay trước mắt anh.

"Sakura!"

Sauke bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa và hơi thở hổn hển như thể anh vừa chạy đua một đoạn đường dài. Anh lau trán và liếc nhìn đồng hồ. Anh mới chỉ ngủ được hai tiếng thôi. Anh vùng dậy và ra khỏi giường. Anh không có tâm trạng đi ngủ tiếp. Không có Sakura ở bên, giường của họ chỉ là một cõi lạnh lẽo và chán ghét.

Sasuke đi vào phòng tắm và xối nước lạnh. Sau đó, anh kiểm tra đến Sarada. Ít ra thì con gái anh cũng ngủ rất ngon, mặc dù con bé đang ôm chặt một cuốn sách y khoa dày cộp. Hẳn là con bé đã thức đến khuya, đọc cuốn sách đến khi kiệt sức để tìm ra cách chữa bệnh cho mẹ mình. Sasuke mỉm cười tự hào về đứa con chăm chỉ và cứng đầu của mình. Mới đây thôi, Sarada đã cho anh và Sakura thấy con bé đã học được cách chữa trị cho một con cá.

Sasuke cẩn thận tháo chiếc kính của Sarada ra và đặt chúng trên tủ đầu giường của con bé, sau đó làm tương tự với cuốn sách, rồi nhẹ nhàng đặt vào vòng tay của con gái một con gấu trúc nhồi bông. Sarada hơi nhăn mũi lại, nhưng con bé không cựa quậy

Anh muốn lẻn vào phòng bệnh của Sakura để trông chừng cô, nhưng Shizune cấm anh ở lại sau giờ thăm khám. Bình thường anh sẽ chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Shizune, nhưng Sakura đã đồng ý và bảo anh về nhà và nghỉ ngơi một chút.

Sasuke khịt mũi. Rõ ràng là nó chẳng có ích gì.

Chẳng muốn ngủ tiếp, anh ngồi xếp chéo chân trên hiên nhà với tư thế ngồi thiền suốt đêm. Nhưng điều này cũng chẳng đủ để khiến anh quên đi ký ức của hai tháng qua (Sakura đã bị bệnh được hai tháng). Tuy nhiên, anh sẽ dành phần tâm trí ít ỏi còn sót lại từ việc thiền định để vượt qua một cơn ác mộng khác.

Khi mặt trời mọc, Sasuke đã chuẩn bị bữa sáng cho Sarada ăn khi con bé thức dậy. Anh chẳng buồn chạm vào đồ ăn - ngay cả khi Sasuke cố gắng, anh cũng không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì.

Trên đường đến bệnh viện, anh ghé vào cửa hàng hoa. Chuông cửa vang lên khi anh bước vào.

"Chào mừng! Ồ, chào Sasuke!" Ino chào anh khi cô ngước nhìn từ quầy bán hàng. "Hôm nay là ngày đó hả? Cậu có muốn lấy như thường ngày không?"

"Aa."

Ino chọn những bông hoa thủy tiên, loài hoa yêu thích của Sakura, và gói chúng vào một tờ giấy, lấp đầy nơi đây với một cuộc trò chuyện thân thiện. Sasuke chỉ lẩm bẩm vài câu, giả vờ lắng nghe, mặc dù anh để ý rằng thay vì ba bông hoa tượng trưng cho ba thành viên trong gia đình mình, Ino lại tặng cho anh thêm hai bông nữa.

"Đây là của tớ và Sai," Ino nháy mắt giải thích. "Bảo Sakura giữ gìn sức khỏe và hôm nay tớ sẽ ghé qua, được chứ?" Đột nhiên, cô ấy động viên anh. "Và Sasuke ... cậu cũng nên chăm sóc bản thân mình. Đừng nản lòng. Mọi thứ đang có vẻ tồi tệ, tớ biết, nhưng Sakura rất mạnh mẽ. Tất cả chúng ta chỉ cần tin tưởng vào cô ấy."

Sasuke gật đầu, không biết phải nói gì, trả tiền cho bó hoa và đi ra ngoài.

Anh đến bệnh viện lúc chín giờ tối, khi giờ thăm khám bắt đầu. Sakura đã tỉnh táo sau khi uống thuốc. Anh thay những bông hoa trong bình và ngồi vào chiếc ghế của dành cho khách mà anh đã tự nhận là của mình.

"Anh mang thêm hoa," Sakura nhận ra ngay. "Ino quên cách đếm đến ba à?"

Sasuke nhếch mép. Sự ganh đua của vợ anh với người bạn thân thật thú vị khi họ không tranh giành anh. "Không, chúng là một món quà dành cho em."

"Ít ra thì đó không phải là một con gấu bông. Em có nhiều nhiều gấu bông đến mức không biết phải đặt chúng ở đâu nữa," Sakura nói đùa. Anh nhìn lướt qua chiếc bàn được phủ đầy những tấm thiệp, những tấm vải và đủ loại quà tặng khác. Nó vẫn khiến anh kinh ngạc về cách mà Sakura đã cứu sống được bao nhiêu mạng người.

"Nói với Ino rằng em thích những bông hoa."

"Em có thể tự nói với cô ấy," Sasuke trả lời, chuyển tiếp tin nhắn của Ino.

Họ tiếp tục nói về bất thứ gì nảy ra trong đầu. Sakura tò mò về mọi thứ xảy ra bên ngoài bức tường bệnh viện và Sasuke đã cố gắng hết sức để thỏa mãn cô. Nhưng cho dù cô có giả vờ bình thường thế nào đi nữa, anh cũng có thể thấy cô nhanh chóng lả đi. Phản ứng của cô ngày càng chậm và ngắn hơn, cho đến khi cô ngừng nói hoàn toàn và chỉ nhắm mắt lại, vì vậy anh chỉ ngồi với cô trong im lặng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và gầy gò của cô trong lòng bàn tay to lớn của mình.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, Sasuke cho phép mình thừa nhận mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Những người khác đều bị đánh lừa bởi sức mạnh của Sakura. Họ nghĩ rằng cô ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại, bởi vì cô ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Họ tin rằng nền y tế Konoha hiện đại mà Sakura tự tay thiết lập sẽ cứu được cô ấy. Sasuke không trách mọi người có suy nghĩ đó bởi ban đầu, chính anh cũng tin như vậy. Nhưng bây giờ anh không còn những ảo tưởng đó nữa.

Một khi căn bệnh đã chiếm lấy cơ thể Sakura thì không thể chữa trị bằng những phương pháp thông thường được. Chakra của Sakura là vũ khí lợi hại nhất của cô và nó đang chống lại cô. Shizune đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nó, cô và đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất của mình đang cố gắng để tìm ra nguyên nhân của căn bệnh đáng sợ này. Đã hai tháng trôi qua mà họ vẫn không tìm ra cách chữa trị. Trớ trêu thay, người duy nhất có tiến triển ở đây lại là bệnh nhân. Nhưng năng lượng đang dần cạn kiệt của Sakura đều tập trung để duy trì sự sống cho cơ thể đang dần đổ gục của cô ấy.

Trong giai đoạn đầu của căn bệnh, khả năng kiểm soát chakra đáng kinh ngạc cũng như việc hút một phần chakra để phong ấn Byakugou đã làm chậm đi những tổn thương trong cơ thể cô, chỉ có tác dụng phụ là ngất xỉu và mệt mỏi. Người bình thường sẽ không thể trụ được lâu như Sakura- hai năm– một con số đáng kinh ngạc, trước khi căn bệnh phát triển đủ mạnh để toàn lực tấn công cô.

Theo thử nghiệm, thuốc chống chakra là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, nhưng nó chỉ khiến họ có thêm thời gian để tìm ra phương pháp chữa trị thực sự. Thời gian bắt đầu cạn kiệt khi cơ thể tàn phá của Sakura suy yếu theo từng ngày. Chakra của chính cô đang ăn mòn cô từ bên trong với tốc độ cực nhanh và tất cả những gì Sasuke có thể làm là bất lực nhìn cơ thể của vợ mình suy yếu ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com