Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-Part 2




Bốn năm trước

Karin đã cảm nhận được sự hiện diện Sasuke từ cách xa hàng dặm. Làm sao cô có thể không nhận ra chakra mạnh mẽ của anh ? Ngay cả khi cảm nhận từ xa, nó vẫn khiến cô rùng mình. Trong những năm sau chiến tranh, cô rất hiếm khi gặp anh. Anh không bao giờ tìm đến cô mà không có mục đích gì cả, nhưng Karin không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng lần này thì khác, Karin tập trung vào vị trí của anh. Có một chakra mạnh mẽ khác đi cùng anh. Hơi ấm của nó rất quen thuộc và khiến cô liên tưởng đến... màu hồng. Karin đau đớn khi xác định ra người đó là Sakura, đồng đội cũ của Sasuke. Anh đưa cô ấy đi cùng, mặc dù anh luôn nói rằng phải đi chu du một mình để không gây nguy hiểm cho bất cứ đồng đội nào. (Karin đã từng hỏi anh liệu cô có thể đi cùng không và anh đã thẳng thừng từ chối cô).

Nhưng, Sakura cũng là một Sannin thế hệ mới giống như anh nên đó hẳn là lý do duy nhất anh cho phép cô ấy đi cùng, phải không? Tuy nhiên, có một số chakra khác đi cùng với họ mà Karin không thể nhận ra được vì nó quá nhỏ và bị át đi bởi nguồn năng lượng quá mạnh của họ ...

Khi Sasuke xuất hiện trước ngưỡng cửa, Karin đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô thay quần áo, chải tóc và trang điểm nhẹ nhàng. Cô cần phải trông đẹp nhất trước mặt khách, phải không?

Sau tiếng gõ, cô đếm đến hai mươi, rồi mở cửa.

"Sasuke!" cô kêu lên. "Đáng lẽ anh nên gửi diều hâu đến báo trước! Tôi không ngờ ... anh ..." cô dừng bước khi ánh mắt của mình chạm đến cái bụng đang căng phồng của Sakura, sau đó đến cánh tay duy nhất của Sasuke đang ôm lấy để đỡ cô ấy.

"Xin chào, Karin," Sakura chào. "Xin lỗi vì đã đến không báo trước, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp," cô ấy nói lời xin lỗi, sau đó nhăn mặt và xoa bụng.

"Tôi-tôi hiểu rồi ..." Karin nói một cách yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Sakura một cách ngạc nhiên và khó hiểu.

"Karin." Giọng nói của Sasuke đưa cô ra khỏi cơn mê. "Vợ tôi sắp sinh và cô là bác sĩ duy nhất trong khu vực này. Cô sẽ giúp chúng tôi chứ?" anh hỏi.

Vợ? Vợ tôi? Chỉ một từ thôi cũng đủ để nghiền nát và thiêu rụi bất cứ hy vọng nào còn sót lại trong trái tim Karin. Khi cảm giác tê dại lan rộng, cô lùi lại và cho phép họ vào bên trong.

Cô đưa Sakura đến một căn phòng trống, nơi đã từng thuộc về Kabuto trong quá khứ. Mặc dù được đào tạo về mặt y tế, Karin lại không hề có kinh nghiệm làm nữ hộ sinh. Cô chỉ biết về điều đó trên lý thuyết nhưng cô đã vô tình quên hết vì đang quá hoảng loạn. Trớ trêu thay, chính Sakura là người đã trấn tĩnh cô và đưa ra những chỉ dẫn để cô làm theo, hướng dẫn cô vượt qua quá trình này đồng thời Sakura cũng phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng từ những cơn co thắt khi sinh. Sasuke không rời Sakura nửa bước, nắm lấy tay cô, lau mồ hôi trên trán cô và khẽ động viên cô.

Sau khi đứa trẻ chào đời một cách khỏe mạnh, Karin là người đầu tiên bế con bé trên tay, con gái của Sasuke. Chakra của con bé rất yếu và sáng, giống như một mặt trời nhỏ. Nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa năng lượng từ Sasuke và Sakura nhưng đồng thời cũng rất khác biệt và độc đáo. Sinh vật nhỏ bé khiến Karin kinh ngạc.

Cô trao con bé cho người mẹ đang kiệt sức. Sasuke ghé sát vào Sakura để nhìn đứa con của họ, tạo nên một bức chân dung gia đình hoàn hảo. Karin như nghẹt thở. Môi của anh cong lên một nụ cười dịu dàng, ánh lên tình yêu trong sáng, nụ cười mà cô đã khao khát được nhìn thấy kể từ khi cô thấy nó một lần trong Khu rừng chết chóc, rất nhiều năm về trước. Nụ cười của Sasuke giờ đã thuộc về vợ và con gái anh và Karin nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ thực sự có một cơ hội.

Với sự nghẹn ngào, Karin quay lưng lại với họ. Kính của cô mờ hơi nước nên cô đã tháo chúng ra và chà mạnh.

"Tôi sẽ để anh có một chút riêng tư" cô lẩm bẩm một cái cớ để rời đi.

"Karin, đợi đã." Sasuke nói, anh vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đó. "Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Tôi nợ cô lần này."

Cô ngạc nhiên nhìn anh

"Không," cuối cùng cô trả lời với một cái lắc đầu. "Tôi không muốn anh ... nợ tôi. Hơn nữa, tôi nghe nói rằng ở Konoha bạn bè luôn giúp đỡ nhau, không cần anh trả nợ, chỉ là ... tôi muốn chúng ta có thể là ... bạn bè. " Cô nói với vẻ mặt đầy hy vọng mặc dù trong lòng đang rướm máu. Đây là cách duy nhất để giữ mối quan hệ của bọn họ. Với cô, nó quá quý giá để từ bỏ.

"Tất nhiên, chúng ta là bạn bè mà," Sakura lên tiếng, ánh hào quang của một người mẹ bao quanh cô. "Và tôi có một thứ cho cô, Karin." Cô ra hiệu cho Karin lại gần, rồi chìa dây rốn ra. "Tặng cô, để cô nhớ tới ngày hôm nay."

"Tôi không thể, cô nên giữ nó," Karin bối rối phản đối. Cô biết dây rốn quan trọng như thế nào bởi nó là biểu tượng của sự kết nối giữa người mẹ và đứa con. Tuy nhiên, Sakura đã nắm lấy tay cô rồi đặt sợi dây vào.

"Hãy giữ lấy nó. Tôi muốn cô giữ. Nó chỉ là một món quà của lòng biết ơn với những gì cô đã làm cho tôi, cho chúng tôi, ngày hôm nay thôi. Cảm ơn cô," cô nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Sasuke gật đầu đồng ý.

Karin không nói nên lời, mắt cay xè. Tại sao họ lại quá tốt, quá tốt với một người như cô? Cô thậm chí còn không làm bất cứ điều gì đặc biệt. Bất kỳ bác sĩ hoặc nữ hộ sinh nào khác cũng có thể làm điều tương tự, thậm chí tốt hơn cơ mà! Sakura đã đánh cắp người đàn ông trong mộng của cô, Sasuke vô tình làm trái tim cô tan vỡ, nhưng bây giờ Karin thậm chí còn không thể ghét họ. Cô đã hoàn toàn bị ... đánh bại.

"C-Cảm ơn... Tôi sẽ giữ nó thật kỹ," cô nói với một giọng khản đặc rồi nhận lấy món quà.

Cô đã luôn giữ lời hứa của mình. Dây rốn trở thành biểu tượng quý giá cho sự gắn kết của cô với Sasuke và gia đình anh. Nhưng nó cũng có một ý nghĩa quan trọng mà chỉ Karin mới biết - nó nhắc nhở cô về lời thề bảo vệ hạnh phúc của Sasuke.

Karin đang kiểm tra các mẫu mới thì Sasuke tìm thấy cô. Anh tiến đến một cách yên lặng nhưng cô dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của anh.

"Karin," anh gọi tên cô. Bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cô biết bên trong, anh đang cuộn trào phẫn nộ.

Cô thở dài, ngồi dậy nhìn anh. "Tôi có thể giải thích."

"Cô nên thế." Anh nhìn xuyên thấu cô. Anh vẫn chưa kích hoạt Sharingan có nghĩa là anh đang chờ một lời giải thích. "Tại sao cô lại bỏ Sakura lại? Tình trạng của cô ấy đang ngày càng tệ hơn." anh nói, giọng điệu cho thấy anh nghĩ lý do đó có liên quan đến Karin.

Anh không sai, mặc dù cô chắc chắn rằng đã mình đã gắn lại túi truyền vào giá đỡ sau khi thu thập mẫu chakra của Sakura.

"Cô ấy còn bao nhiêu thời gian?" Karin hỏi.

"Vài giờ," Sasuke nói.

Karin ước tính, rồi gật đầu. "Thế là đủ rồi."

"Thời gian để làm gì?" anh hỏi, ngày càng thất vọng.

"Để cứu cô ấy," Karin trả lời với một nụ cười nhếch mép, điều này khiến Sasuke sững sờ. "Tôi không thể đọc được chakra của cô ấy, bởi vì nó quá yếu, vì vậy tôi phải tháo thuốc chống chakra ra một lúc. Nhưng nó đã được đền đáp!" cô đảm bảo với anh bằng một ngón tay giơ khi anh có vẻ chuẩn bị tấn công cô vì đã liều lĩnh đặt tính mạng của Sakura vào tình thế nguy hiểm. "Tôi đã tìm thấy virus chakra gây ra bệnh của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng nó được tạo ra từ những vũ khí sinh học cũ của Kabuto, thứ mà anh ta tạo ra dựa trên căn bệnh của Kimimaro."

Lời giải thích của cô khiến Sasuke càng thêm bối rối. "Nhưng bây giờ Kabuto đang làm việc trong trại trẻ mồ côi ..."

"Chắc hẳn ai đó đã hoàn thành công việc cũ của anh ta. Nhưng thật tốt khi tôi nhận ra nó," Karin nói với anh. "Kabuto đã thiết kế một nút tắt an toàn trong virus — chúng ta có thể tắt nó bằng một kết ấn."

"Và cô biết kết ấn này?" Sasuke hỏi.

"Không, nhưng tôi sẽ tìm nó," Karin trả lời, chỉ về phía những kết ấn được vẽ trên giấy rải đầy trên bàn. "Tôi đang thử chúng trên từng mẫu một. Khi tôi tìm thấy mẫu phù hợp, tôi sẽ sử dụng nó lên Sakura."

Anh càu nhàu, hoài nghi nhưng đủ tuyệt vọng để bấu víu vào hy vọng nhỏ nhoi mà cô đưa ra. "Karin, nếu nó không thành công ..." tâm trí anh nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

"Vậy thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi. Hãy trừng phạt tôi, giết tôi, hỏa thiêu tôi, tôi không quan tâm", cô nghiêm túc đáp. "Nhưng nó sẽ hoạt động. Tôi chắc chắn."

Karin tiếp tục nghiên cứu các kết ấn với vẻ đầy quyết tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com