Extra #18
WARNING: chap này có liên quan đến 1 cp khác ngoài 0302 đó chính là 1011.
______
Lê Minh Bình ngồi đờ đẫn trên cái xích đu trong vườn nhà Duy Cương, với một Phan Tuấn Tài ăn mãi không hết quả chuối ngự.
Thằng nhóc ngắm nghía vỏ ngoài của quả chuối, chặc lưỡi lắc đầu rồi ngó sang khuôn mặt kẻ kế bên. Anh thở dài, anh ta lại thở dài lần nữa, khiến đứa nhỏ bất đắc dĩ lên tiếng.
"Sao hai người không hôn nhau?"
Nó ngủm nốt phần chuối còn lại, lén lút lau bàn tay vào quần Minh Bình mặc dù anh thừa biết.
Nhưng anh quá ngơ ngác để quan tâm việc đó.
"Ai cơ?"
"Anh Trung và anh."
Anh hàng xóm suýt chút ngã ngửa, vội vàng bịt kín miệng thằng nhóc.
"Đừng nói lung tung."
Phan Tuấn Tài gạt tay anh ra, thì thầm bằng mọi khả năng bảo tồn bí mật quốc gia của nó.
"Môi anh không sưng, khóe môi cũng không có vết cắn, hai người đang giận nhau đấy à?"
Ôi trời đất, là kẻ nào đã dạy cho thằng nhóc này mấy cái loại kỹ năng xăm soi phát sợ kia, không phải nó chỉ mới năm tuổi đấy chứ.
Đến lượt Lê Minh Bình hoảng hốt bịt miệng mình, anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Bọn anh không cãi nhau."
"Hay anh muốn hôn anh Trung nhưng anh ngại yêu cầu?"
Chời mẹ.
"Không phải chuyện trẻ con."
Minh Bình giật nảy người lườm nó, nhưng nó vẫn bình thản nhìn lại, chớp chớp đôi mắt to và cười mỉm.
"Tài bày cách cho anh nhé?"
Lạy hồn tôi.
Hai chân anh hàng xóm run rẩy va vào nhau như bổ củi, anh tiếp tục lắc đầu. Dẫu rằng đời đéo nào thằng quỷ con ấy chịu ngoan ngoãn nghe theo. Kệ mẹ tất cả, nó cứ nói.
"Anh có thể vô tình để kem dính trên môi, hoặc uống một chút rượu vang lúc gần đi ngủ, nháy mắt thật nhiều vào bữa tối, hoặc dùng nước hoa có mùi hoa hồng."
Não Minh Bình bắt đầu quay mòng mòng, thế mà thằng nhóc năm tuổi ngồi kế bên vẫn dửng dưng. Nó nghiêm túc như thể những thứ nó mới vừa tư vấn trên kia thật điêu luyện quá sức tưởng tượng.
Nó đứng dậy tạm biệt trước khi hồn Minh Bình kịp lang thang trở về, có chút buồn bã vì kinh nghiệm đầy mình nhưng lại chưa đủ tuổi áp dụng. Rồi chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, nó quay đầu nói với Minh Bình.
"Đơn giản nhất là anh cứ vậy lao vào hôn anh Trung thôi."
Chú Tài khó tính thế, Tài còn hôn được cơ mà.
Bằng chứng là sau khi bị Duy Cương túm gáy, lôi nó ra xa Minh Bình với lý do ông anh của mình đang buồn rầu thối ruột, nó lại ngồi chống cằm trên bàn ăn, và âu yếm nhìn anh.
"Chú à, ăn kẹo không?"
Ông chú già ngước lên nửa vời, thằng nhóc liền lập tức chạy tới bên cạnh, chậm rãi trèo lên đùi anh rồi vươn hai tay choàng qua cổ.
"Kẹo đéo gì?"
Lương Duy Cương nhăn mày khó hiểu, chỉ thấy khuôn mặt đứa nhỏ càng lúc càng gần hơn, môi nó nhẹ nhàng áp lên môi anh, và đầu lưỡi trơn mềm đẩy viên kẹo trượt từ từ sang miệng Duy Cương.
Còn tốt bụng hôn chụt phát thật mạnh.
"Chú có thích không?"
Nó tủm tỉm cười hỏi, thậm chí còn thẹn thùng đến đỏ hồng cả gò má.
Ông chú già kinh ngạc đến độ để viên kẹo tuột nguyên xuống cổ họng, anh gầm gừ quát nó.
"Lần sau mày còn làm cái trò này thì đừng có trách."
Ông sẽ đéo tha cho mày đâu con tiểu yêu quái.
______
Extra #18 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=BXutdCC%2BVQtvYEJjVsusKVpZjFR%2FRcpEDXu3prIbaJXlRcZHiFhmsWl1%2BLG5hKCap%2FPTFSveiiBIBTZApT0FFVizMY%2Fnm%2B59Zj9aDXwL2R6UyuCJ4nTPsRUy9UKNQZQX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com