Extra #22
"Cho Tài xin một cái chậu, nhanh lên nhanh lên, cho Tài một cái chậu."
Thằng nhóc năm tuổi vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày đã chạy thẳng vào bếp, nơi ông chú già đang bận chổng mông rửa khoai (tây), tóm chặt vạt áo anh mà giằng lấy giằng để.
"Xin chậu làm gì?"
Anh quay đầu lại cốc trán nó, đứa nhỏ vừa nhăn nhó vừa dãy dụa.
"Người ta bảo đưa cái chậu thì cứ đưa cái chậu đây"
Ơ mày hay lắm.
"Này thì người ta này"
Ông chú già bực mình cốc thêm cho phát nữa.
Anh ngồi thụp xuống đối diện nó rồi hỏi.
"Mày cần chậu làm giề?"
Thằng nhóc lấm lét ngẩng đầu nhìn.
"Tài trồng tình yêu của chúng ta."
"Thế thì đéo cho, cút ra phòng khách."
"Ỏ...Tài trồng hoa mà."
Lương Duy Cương liền đổi ngay thái độ, vui vẻ vỗ vai nó, hại nó lảo đảo suýt chút ngã lăn quay.
"Tốt lắm anh bạn, vào nhà tắm lấy một cái."
Ai ngờ thằng quỷ con lôi ra cái chậu to bằng cái phao bơi, chưa kéo lê khỏi bếp đã quệt được mấy lít mồ hôi hột.
Ông chú già thấy mà ngứa cả mắt, anh gân cổ nạt lớn.
"Đéo mẹ gì lấy cái chậu to thế? Mày định thồn cả vườn quốc gia vào đấy à?"
"Lấy cái chậu cũng không yên thân."
Đứa nhóc khó chịu lầm bầm, lại lần nữa chui vào nhà tắm. Nó chỉ lo đống hoa ngoài kia, trơ rễ ra đấy rồi chết héo thì khổ.
Công việc trồng chọt của Phan Tài chưa pao giờ vất vả đến dậy, có mấy nhành mười giờ mà cắm mãi đéo xong, áo quần mặt mũi còn lem nhem bùn đất, may thay có ông trú rảnh rỗi, sẵn sàng phụ giúp nó một tay.
"Hoa với chả hoét."
Duy Cương đứng dậy dùng vạt áo lau nhẹ má đứa nhỏ, cởi cái mũ trên đầu nó ra rồi lau luôn mấy sợi tóc ướt dính xuống trán, anh thở phào một hơi, và nghiêm túc dặn dò.
"Chăm sóc cho kỹ vào biết chưa."
Phan Tài năm tuổi ngoan ngoãn nghe lời, nào là nutrifood, nào là vinamilk, milo, sting lúa mạch nguyên cám, hễ cứ uống được một hớp là còn bao nhiêu nó đem ra tưới tất tần tật. Có lần Duy Cương đi học về, bắt gặp thằng nhóc ngồi cạnh chậu hoa, vừa xúc một thìa kem lên miệng, vừa xúc cho đám lá cây một miếng, còn tốt bụng cúi đầu âu yếm hỏi.
"Cưng thấy có ngon không?"
Lạy hồn, rồi pizza gà rán, bánh đậu đỏ đậu xanh, kẹo socola, matcha trà sữa, nó nuôi hoa không đói một ngày nào.
Đáng buồn là trời không có mắt, hoa của nó ăn nhiều như lợn mà vẫn chết. Điều đó làm nó rầu rĩ suốt tuần giời.
Lương Duy Cương cũng xót ruột chẳng kém, anh tìm cái chậu khác rồi đổ đất đầy vào, đặt trước mặt Tuấn Tài khi nó đang mải thẩn thơ không thiết sống.
"Ngoan, lại đây xem, chậu này trồng tình yêu của chúng ta."
______
Extra #22 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=T1O6UXvltgJsUloeYIvNsYVD7YjxFSHdN0ngwPZJg4uItVu6MtGIBshNjDinpdp0kmWvflND7fcQ%2BbFqTtDaQr9NFRQDrePGkLClfuonIC5z2%2Fo1CGrtOQCV%2FfB0w%2FHi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com