Chương 8
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng mặt trời như một thói quen rọi vào phòng cậu, hiện tại trên giường là hai con người đang ôm nhau mà say ngủ. Một lúc sau anh tỉnh dậy vì bị tia nắng rọi vào mặt, anh nheo mắt nhìn ra cửa sổ rồi nhìn xuống người đang cuộn tròn trong người mình, anh mỉm cười, gương mặt đáng yêu của cậu đang ngủ khiến tim anh như tan chảy, anh không kiềm lòng nên đã hôn khẽ lên trán cậu. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống khỏi tay mình rồi ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Anh vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu làm bữa sáng cho cậu rồi mới bắt đầu đi làm.
Đến khoảng 9h thì cậu mới bắt đầu ngọ nguậy, cậu nheo mắt rồi nhìn sang thì thấy người đâu không thấy nên nghĩ chắc anh đã đi làm rồi, cậu tiếc nuối vì chưa kịp gặp mặt chào buổi sáng mà anh đã đi làm. Cậu thở dài rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Xong tất cả thì cậu vào bếp xem có món gì ăn không thì cậu thấy trên bàn có một mảnh giấy:
"Em dậy rồi thì hãy ăn sáng đi nha, tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đó ^^. Nếu ăn xong rồi thì cứ để đó khi nào về tôi sẽ dọn <3"
Kí hiệu hình trái tim khiến cậu phải đỏ hết cả mặt, cậu mở chiếc lồng bàn ra thì thấy ở trong đều là đồ ăn sáng bổ dưỡng, bên cạnh đó còn có một cốc sữa tươi, cậu mỉm cười hạnh phúc...anh thật chu đáo. Cậu ăn rất ngon miệng, ăn xong thì cậu dọn dẹp, căn nhà lại bắt đầu trống trải, cậu đành nằm trên ghế sofa và xem ti vi cho đỡ buồn chán. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu nghi ngờ không biết là ai đến, cậu đi lại xem camera thì thấy người ngoài cửa là một người đàn ông lạ mặt. Nhưng nhìn người này ăn mặc không giống như kẻ xấu, cậu hỏi
"Cho tôi hỏi là ai vậy ạ?"
"Tôi là bạn của anh Hải, anh ấy nhờ tôi đến canh chừng nhà cho anh ấy"
Cậu lại thấy lạ, vì không nghe anh nói sẽ có người đến canh chừng nhà gì cả, không lẽ người này là giả mạo lừa đảo?
"Anh có nhầm không, nhà tôi không có cần người canh nhà"
"Nhưng anh Hải nhờ tôi đến mà"
"Chắc anh nhầm rồi đó. Vậy nha tạm biệt anh"
Chưa kịp để người kia trả lời cậu liền đi vào nhà, người kia đứng ở ngoài cũng cảm thấy bực bội, nghĩ là mình bị anh chơi. Nhưng người kia lại không bỏ cuộc mà cứ nhấn chuông
"Lại gì nữa đây, tôi đã nói là không có cần người canh nhà mà, mời anh đi cho"
"Khoan, cậu xem cái này đi"
Người kia đưa cho cậu xem cuộc gọi video của người đó với Ngọc Hải. Cậu thấy anh liền gọi
"A chú Hải này, sao anh gọi được cho chú Hải?"
Ngọc Hải nghe vậy liền lên tiếng
"À Toàn, người đang đứng ngoài cửa là người tôi nhờ đến canh nhà, em cho anh ta vào đi"
"Ơ nhưng mà có em canh nhà cho chú rồi mà, hay là chú không cần em nữa sao?"
Gương mặt của cậu bắt đầu ủ rũ, cậu bĩu môi nhìn anh, anh bật cười
"Không phải, tôi chỉ nhờ cậu ta canh giúp em vì nhà có thêm người sẽ an toàn hơn, em cho cậu ta vào đi"
"Vậy mà em cứ tưởng...."
Người kia đứng chứng kiến cảnh chim chuột qua lời nói của hai người nọ cũng phát hờn
"Này, tôi đứng mỏi chân rồi đó, mở cửa cho tôi vào nhà nhanh đi"
"Em cho cậu ta vào đi nha"
"À vâng ạ"
Rồi cậu mở khóa cho người kia vào và cuộc gọi kết thúc. Người kia vào trong thì đi xung quanh nhà làm cậu khó hiểu
"Anh có muốn uống gì không?"
Người kia đi đến sofa rồi ngồi chéo chân khoanh tay, rồi người kia gỡ đôi kính răm xuống nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến cậu khó hiểu
"Cậu là...người yêu của anh Hải hả?"
Nghe câu hỏi người yêu mà cậu giật bắn mình, vì cậu cũng chưa xác định được mối quan hệ giữa cậu và anh là như thế nào?
"À không phải, chỉ là..."
Cậu cũng không biết phải nói như nào, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và anh là sao? Hay chỉ là một người giúp đỡ một người mang ơn
"Tôi chỉ là người được chú Hải giúp đỡ thôi"
Người kia lại nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp
"Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?"
Cậu khẽ gật đầu
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Nguyễn Văn Toàn"
Người kia bỗng đứng dậy đi đến gần rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu, cậu vui vẻ bắt tay lại
"Mà anh tên gì vậy?"
Nghe hỏi tên,người đàn ông đó liền đứng ra xa, bắt đầu sửa soạn lại quần áo rồi dõng dạc nói
"Xin trân trọng giới thiệu với cậu, tôi là một thám tử tư tài ba cũng là một người bạn rất thân với anh Hải. Tên của tôi là Nguyễn Công Phượng, rất vui được gặp cậu"
Cậu ngơ ngác đứng nhìn cách giới thiệu ấy rồi gượng cười với Phượng
"À mà cậu là Omega sao?"
"Vâng"
"Thật á?! Omega mà ở chung với Alpha sao?! Gan thật đó"
"Hả? Chú Hải là Alpha sao?"
"Cậu không biết hả?"
Cậu lắc đầu
"Cậu không ngửi thấy mùi pheromone trên người anh Hải sao?"
"Có phải mùi của hương chanh không?"
"Sao tôi biết được, tôi là Beta nên không ngửi thấy mùi pheromone"
"Ơ vậy mà tôi cứ tưởng đó chỉ là mùi nước xả vải trên người chú thôi"
Công Phượng đặt tay lên chán vì sự ngây thơ của cậu
"Cậu đúng là một đứa trẻ ngây thơ"
Cậu gãi đầu xấu hổ
"Hình như cậu không rành về giáo dục giới tính nhợ?"
"Thật ra tôi nghỉ học năm tôi 16 tuổi rồi, nên kiến thức đó tôi chưa được học"
"Vậy cậu có biết Omega có thể mang thai không?"
"À có, cái đó thì tôi đã nghe bà tôi nói rồi nên tôi có biết về nó"
"Vậy thì tốt, nên cậu nhớ cẩn thận đó"
"Vâng tôi biết rồi"
"À mà nhà có gì ăn không? Đói quá"
"À trong tủ lạnh có..."
Chưa kịp nói hết thì Phượng đã bay đến cái tủ lạnh mà lục tung kiếm đồ ăn, kiếm được rồi thì y đem ra phòng khách mà thưởng thức. Cậu ngồi kế bên mà ngơ ngác nhìn, cậu đã ăn nhiều rồi mà giờ có người ăn nhiều hơn cả cậu. Một lúc sau tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu đi ra xem camera thì thấy thêm một người đàn ông đứng trước cửa, cậu hỏi
"Cho hỏi anh là ai vậy ạ?"
"Tôi đến tìm Công Phượng, nói với anh ấy tôi muốn gặp anh ấy"
Cậu quay đầu kêu Phượng, y thấy vậy nên đi lại xem thì y lại thở dài ngao ngán rồi bấm nút mở cửa cho người đàn ông đó vào. Vào trong thì người đàn ông đó liền đi lại ngồi kế bên Phượng
"Anh về nhà với em đi, em nhớ anh"
Công Phượng không nói gì mà cứ tiếp tục ăn đồ ăn, người đàn ông đó cứ năn nỉ ỉ oi
"Anh về đi mà, em xin lỗi mà"
Cậu tò mò nên đi lại hỏi
"Ủa anh Phượng, đây là ai vậy?"
Chưa kịp đợi y trả lời, người đàn ông đã nhanh chóng trả lời
"Tôi là người yêu của anh ấy, được chưa?"
Nói xong liền quay qua tiếp tục năn nỉ, Công Phượng cảm thấy bực mình nên quay lại liếc anh ta một cái, anh ta tiếp tục năn nỉ
"Có thôi đi không?"
"Anh về đi, nguyên ngày hôm nay em đã tìm anh khắp nơi rồi, có biết em lo cho anh lắm không?"
"Cậu mà lo cho tôi cái gì? Nếu lo thì đêm qua đã không để tôi ở nhà một mình mà đi nhậu với bạn của cậu rồi"
"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu"
Anh ta cứ năn nỉ Phượng đến trưa, thì Ngọc Hải cũng trở về, anh vào nhà thì đã thấy ba người ngồi ở phòng khách, cậu thì ngồi một bên xem kịch của hai người kia mà ngao ngán. Cậu nhìn thấy anh liền hớn hở chạy ra mừng anh về
"Mừng chú đã về"
Anh đi lại xoa đầu cậu
"Nhóc ở nhà có ngoan không đó?"
"Vâng em ngoan lắm"
"Tốt"
Cậu ghé vào tai nói nhỏ với anh
"Nhưng mà, hai người này chả ngoan chút nào, cứ giận hờn hoài"
Giờ anh mới để ý hai con người đang ngồi trên sofa, một người mặt lạnh đang ăn uống no nê, còn một người thì năn nỉ ỉ oi. Anh thở dài đi lại ngồi kế bên
"Hai đứa bây có thôi đi không? Toàn nói hai bây chả ngoan kìa"
Người đàn ông kia liền cầu cứu anh
"Anh Hải! Anh nói giúp em một tiếng, kêu anh ấy tha lỗi cho em rồi về với em đi"
Anh thở dài nhìn anh ta rồi nhìn sang Công Phượng
"Mày tha lỗi cho nó hộ tao, chứ tao thấy cái cảnh này hoài tao mệt quá à"
Nghe anh nói vậy nên Phượng cũng miễn cưỡng tha lỗi cho anh ta, người đàn ông vui vẻ ôm chầm lấy Phượng. Giờ mới để ý đến cậu, người đàn ông nhìn cậu rồi hỏi
"Ủa mà cậu là?"
"À tôi tên Nguyễn Văn Toàn, còn anh tên gì?"
Người đàn ông đó lại lùi ra xa một bước, sửa soạn lại quần áo rồi giới thiệu
"Trân trọng giới thiệu với cậu, tôi tên là Vũ Văn Thanh, là một cảnh sát, đồng thời là người yêu của người này - Nguyễn Công Phượng"
Cậu cười gượng nhìn anh, đúng là trời sinh một cặp, hai người này không yêu nhau cũng uổn. Cậu ngồi xuống kế bên Hải, cả bốn người cùng nói chuyện
"Dạo này có vụ án gì không?"
"À có một vụ án mà đến giờ vẫn chưa bắt được nữa" - Phượng nói
"Vụ gì vậy?"
"Thì cái vụ mua bán mại dâm do ông chủ Trần cầm đầu" - Văn Thanh nói
Khi nghe đến cái tên ông chủ Trần thì cậu dừng mọi hoạt động, tay bắt đầu run rẩy, mặt lại biến sắc
"Anh nói sao, ông chủ Trần?"
"Đúng rồi, sao vậy? Em biết hắn ta sao?"
Mặt cậu tỏa ra nét sợ hãi làm ai cũng nhận ra, cậu gật đầu, rồi cả ba người đều nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com