chap 11
Toàn : là sao chứ - cậu nghiên đầu khó hiểu nhìn anh
Hải kéo Toàn đến 1 tiệm bán hoa
Toàn : này đi đâu vậy
Hải : chút em sẽ biết
Rồi anh đi vào mua 1 bó hoa hồng thật tươi . cậu nghĩ " mua hoa làm gì nhờ , tặng ai hả ta ? " vừa dứt suy nghĩ thì đã thấy anh quỳ 1 chân xuống , đưa bó hoa lên . cậu ngơ ngác nhìn anh nói
Toàn : gì vậy , đứng lên đi
Hải : Toàn anh đã luôn muốn bảo vệ , quan tâm em , che chở cho em cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn của nhau , thấu hiểu nhau nên em cho anh 1 cơ hội để bảo vệ em , được không - { úi sến quó mấy men ơi ~(>_<~) }
Người đi lại càng ngày càng đông , mọi sự chú ý đều dồn vào 2 người , làm cậu hơi ngại mặt bắt đầu đỏ lên
Toàn : tôi...tôi
Hải thấy cậu cứ lưỡng lự thì anh có chút hụt hẫng
Hải : nếu em không đồng ý cũng không sao , anh sẽ tiế..
Toàn : tôi , tôi vẫn chưa trả lời mà
Nghe được câu nói Hải như có thêm 1 tia hi vọng , ánh mắt mong chờ nhìn cậu
Toàn : tôi , đồng ý
Nhận được câu trả lời ưng ý Hải liền nhào đến ôm Toàn thật chặt
Toàn : um...anh buôn ra đi , em sắp tắt thở rồi đây nè
Hải nghe vậy thì buôn ra gãi gãi đầu nói
Hải : hìhì tại anh vui không kìm chế được
Toàn : em đồng ý anh vui đến vậy hả , mà thôi đi lẹ ngại chết mất
Hải : ừm , em muốn ăn gì không
Toàn : muốn uống Trà Sữa
Hải : đi , anh dẫn em đi mua
Đang đi thì Hải bỗng nắm tay Toàn
Toàn có chút giật mình rồi cười mỉm cho Hải nắm .
Khi đến quán trà sữa + đồ ăn vặt , 2 người đi vào
Hải : cô ơi lấy cho 2 cháu 2 ly trà sữa full topping
......: 2 cháu đợi chút nhá
Toàn : Hải ~ em muốn ăn bánh tráng trộn
Hải : rồi rồi để anh mua
Toàn : vâng - vừa khoác tay Hải vừa tựa đầu vào vai Hải
.........: đây , của 2 cháu đây
Hải : lấy giúp cháu 2 bịch bánh tráng trộn
........: đây , hai cháu là người yêu hả , nhìn đẹp đôi quá
Hải : vâng , thôi hai cháu đi
Nói rồi 2 người đi ra khỏi quán . Toàn liền lấy 1 ly trà sữa trên tay Hải , đâm ống rồi uống ngon lành
Hải thấy hành động dễ thương của cậu thì xoa đầu nói
Hải : uống từ từ thôi con lợn này
Toàn sựng lại nhìn Hải bằng ánh mắt viên đạn . Hải thấy không ổn thì liền chạy đi
Toàn : anh đứng lại cho em , anh dám nói em là lợn à
Hải : anh hong cố ý mà
Hải bị Toàn rượt chạy quanh cái cây lớn , một lúc sao cậu lỡ té , Hải vội vã chạy lại
Hải : em có sao không thế
Toàn : anh dám nói tôi là lợn này - đánh lên vai Hải mấy phát
Hải : aaa, tha anh đi mà , mà em có sao không
Toàn : em thì có chuyện gì được
Toàn đứng dậy thì
Toàn : aaa
Hải : sao vậy
Toàn : chân chân em đau , chắc bị chật chân rồi
Hải : đây , anh xem xem
Toàn : huhu đừng động vào , đau
Hải : em ráng chịu nha
* rụp *
Toàn : aaa cái anh này - đánh lên vai Hải
Hải : giờ em đi thử xem
Toàn đứng dậy đi thì quả thật đã hết đau rồi
Toàn : anh có học ngành y à
Hải : đâu , chỉ biết chút ít thôi
Toàn : thôi về thôi
Hải : lên anh cõng
Toàn : thôi ngại chết mất
Hải : nhanh đi
Toàn : ừm
Rồi cậu leo lên lưng Hải , từ lúc anh cõng câu đi đến xe có rất nhiều ánh mắt hướng đến 2 người điều này làm cậu ngại đến đỏ mặt mà gục mặt xuống vai anh . anh thấy cậu ngại mà gục mặt xuống vai mình mà môi khẽ cong lên
Cuối cùng cũng đến xe
Toàn : anh thả em xuống đi , em tự lên xe được
Anh nghe vậy thì bỏ cậu xuống, cậu khi được thả xuống thì liền đi vào xe . anh đoán thế nào cậu cũng bị đụng đầu mà để tay lên chắn cho cậu. Sao khi cậu ổn định vị trí thì anh đóng cửa bên cậu lại rồi đi sang ghế lái của mình
Anh thấy cậu chưa thắc giây an toàn thì chồm qua thắc giúp, cậu tưởng anh định hôn mình thì đưa tay lên đẩy anh ra
Toàn : anh , anh đừng tưởng em đồng ý rồi thì anh làm gì làm nha
Hải cười nói
Hải : em suy nghĩ cái gì vậy, anh chỉ là muốn thắc dây an toàn cho em thôi - cốc đầu Toàn
Toàn : à....ờm em ...em cũng nghĩ như anh - thật sự lúc này cậu không biết đào lỗ ở đâu mà chui xuống nữa
Sao khi về nhà thì 2 người lấy bánh tráng trộn ra vừa ăn vừa xem TV . Bỗng
* ting , ting , ting *
Toàn : để em đi mở
Hải : em nhanh vào nha
Toàn : biết rùi
Toàn nói xong thì đi ra mở cửa , tưởng ai thì ra là Liên . cậu chỉ nhíu mày hỏi ả
Toàn : tới đây làm gì - giọng Toàn 10 phần thì 7 phần khó chịu nói với ả
Liên : em định qua rủ anh đi dạo chơi, dù gì em cũng mớ....
Toàn : không cần , mời cô đi cho trước khi tôi đi xách chổi rượt - cậu thẳng thừng nói
Liên : anh à , dù gì em cũng là con dâu nhà họ Ng...
Toàn : BÂY GIỜ 1 LÀ CÔ ĐI , 2 LÀ CÔ VÀ CẢ NHÀ CÔ ĐỀU KHÔNG CÓ NƠI DUNG THÂN TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY - mặt cậu đen lại , không kìm chế được mà nói lớn
Ả nghe vậy mà sợ hãi liền đi ngay
* rầm *
Cậu đóng mạnh cửa lại , mang tâm trạng không mấy vui đi thẳng lên phòng , anh thấy lạ liền đi theo hỏi
Hải : ai làm gì mà trong em không được vui vậy
Toàn : không có gì đâu giờ em đang bực nên anh đừng hỏi em gì nữa , em có việc em vào phòng trước
Nói rồi cậu mở nhanh cửa phòng ra đi vào trong liền gọi cho mẹ
***********
Toàn : là mẹ kêu con Liên đến tìm con đúng không
Mẹ Toàn : à con bé nó nói là muốn đi dạo cùng con ấy mà
Toàn : mẹ ạ , con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới hiểu đây , con không muốn có bất kì quan hệ gì với cô ta cả , ngay cả bạn bè cũng không
Mẹ Toàn : con bé là 1 người tốt con nên mở lòng đi
Toàn : con đã có người yêu rồi , mong mẹ nói với cô ta tránh xa ra , vậy thôi con tắt đây
Mẹ Toàn : mà là....
" tút tút tút tút "
***********
Sau khi tắt máy cậu nằm phịch xuống giường
* cạch *
Anh mở cửa bước vào đi lại ngồi kế cậu , vuốt vuốt tóc cậu ôn nhu nói
Hải : sao thế, có chuyện gì làm em bực à
Toàn : um , chuyện con Liên đó , nó cứ bám lấy em
Hải : em để anh giải quyết nhỏ đó , giờ thì vui vẻ lên , xuống dưới xem TV với anh
Toàn : ừm
Hải : đi thôi
Anh đứng dậy đi tới cửa thì vẫn thấy cậu nằm đó thì nói
Hải : đi thôi
Toàn : em mỏi chân~
Toàn là đang muốn được bế đấy mà
Hải : rồi anh bế em
Anh vui vẻ đi lại bế cậu xuống dưới nhà . Xuống hết cầu thang thì thấy quản gia
Quản gia : chào cậu chủ , cậu Toàn - ông nghiêm nghị cuối đầu chào hai người
Toàn : này anh bỏ em xuống - câu chính là quên mất ở nhà còn có người khác đi , ngại ngùng nói với anh
Hải : chẳng phải lúc nãy còn làm nũng đồi bế sao ? - anh thấy cậu ngại mà ra sức chọc ghẹo
Toàn : anh đang ức hiếp em sao - cậu ngại đến hóa giận cau mày nói với Hải
Hải thấy vậy thì thôi chọc nữa bỏ cậu xuống. Cậu được thả xuống thì phụng phịu má đi lại sofa trước
Quản gia : tôi đi làm việc của mình , không làm phiền cậu chủ nữa
Hải : vâng
Nói xong anh đi lại chỗ cậu
Hải : thôi nào , anh xin lỗi mà
Toàn : hứ , ông già đáng ghét, xê ra
Hải : già mà vẫn cò người yêu đấy
Toàn : thì....
Hải : hìhì , thôi mà anh xin lỗi , tha cho anh nha , nha nha nha
Toàn : không - cậu quay sang 1 bên hờn dỗi nói
Hải : đi mà
Toàn : không
.......
.......
Toàn thấy không có động tĩnh gì thì quay lại thì không thấy anh đâu
Toàn : đấy, dỗ không được liền đi , bày đặt nói yêu em thương em muốn bảo vệ đồ , toàn là lời nói chót lưỡi đầu môi
Cậu giận dỗi đi lên phòng , đi lại phóng lên giường nằm , lấy điện thoại ra xem xíu . nói là xem điện thoại nhưng lâu lâu lại nhìn về phía cửa xem anh có vào không . cuối cùng chịu không được cũng mò qua phòng anh
Cậu thẳng thừng mở cửa ra nói lớn
Toàn : này anh....ủa không có trong này
Rồi sang phòng làm việc
Toàn : cũng không có
Cậu đi xuống lầu hỏi quản gia
Toàn : chú có thấy Hải đâu không vậy
Quản gia : à , lúc nãy thấy cậu chủ lái xe đi đâu rồi
Toàn : vâng
Rồi cậu đi lại sofa ngồi đợi anh
Toàn : aizzz đi đâu vậy chứ , gần nữa đêm rồi
Bỗng nhiên mất điện , cậu sợ nhất là bóng tối hoảng sợ kêu
Toàn : Hải.... Hải anh anh đâu rồi Hải em sợ hic hic - cậu ngồi co rút trên sofa gọi tên anh
* Rầm rầm *
Tiếng sấm làm cậu giật cả mình , theo phản xạ lấy tay che lỗ tai lại miệng không ngừng gọi tên anh
Toàn : Hải , Hải anh về đi mà híc híc em sợ
* cạch *
Tiếng mở cửa , Toàn liền nhìn ra phía cửa , mặc dù không nhìn rõ đó là ai nhưng nhìn dáng và thân hình rất giống anh
Hải : anh xin lỗi
Nghe tiếng anh cậu liền lao như bay lại ôm chầm lấy anh
Thấy cậu ôm cứng mình thì nói
Hải : đồ anh đang ước , em buông ra đi , không lại bị cảm
Toàn : em em sợ
Quản gia từ trong chạy ra cầm theo đèn pin
Hải : ông làm sao mà để Tòn sợ như thế này vậy
Toàn : anh đừng nói vậy, tại em sợ tối với cúp điện quản gia đã già không nhìn rõ đường đi nên mới ra trễ
Hải nghe vậy thì thôi nói nữa
Toàn : mà tại sao chỉ có nhà anh bị cúp vậy mấy nhà kia còn sáng kia kìa
Hải : để anh gọi nói chuyện với họ
Sau khi điện xong thì mới biết lí do là nhà hàng xóm kế bên nhà họ đã mấy tháng chưa đóng tiền điện nên cắt điện nhưng lại cắt nhầm nhà anh
Sau khi nói xong thì họ ríu rít xin lỗi rồi mở điện nhà anh lên
Toàn : anh lên tắm đi rồi em hỏi tội sao
Hải : ơ...
Toàn : ý kiến?
Hải : dạ hong
Hải ngậm ngùi đi lên phòng
Toàn : bác vào ngủ sớm đi
Quản gia : vâng , cậu cũng ngủ sớm đi nha
Nói rồi bác vào phòng ngủ . Toàn thì lên phòng Hải ngồi trên chiếc giường khoanh tay , bắt chéo chân vẽ mặt nghiêm nghị nhìn về hướng cửa sổ.
* cạch *
Tiếng cửa vang lên cậu quay đầu nhìn sang thì thấy anh đi từ phòng tắm ra rồi lại quay đầu nhìn về hướng cửa sổ tiếp, Hải thấy vậy thì từ từ đi lại trước mặt cậu , gục đầu xuống lí nhí nói
Hải : anh xin lỗi
Cậu nghe anh nói vậy thì chuyển ánh nhìn sang anh
Toàn : xin lỗi chuyện gì
Hải : anh.....anh
Toàn : anh có biết em sợ lắm không hả , trong lúc em cần anh thì anh không có, rốt cục anh đã đi đâu
Hải : tại anh.....đi mua hột vịt lộn..... Mà người ta đóng cửa hết trơn.... Nên....
Toàn : anh nghĩ sao gần nửa đêm đi mua hột vịt lộn?
Hải : tại anh....anh muốn dỗ em thôi mà
Toàn nghĩ lại thì cũng đúng anh là đang muốn dỗ cậu thôi
Toàn : được rồi , mà anh đừng bỏ em như lúc nãy nữa đấy
Hải : vâng~ , em hết dỗi anh chưa
Toàn : hết rồi
Rồi cậu đứng dậy lấy máy sấy tóc, lấy chui ghim vào ổ điện
Toàn : lại đây em sấy tóc cho
Hải : dạ
Hải vui sướng chạy ton ton lại cậu. Sau khi sấy xong thì hai người nằm xuống giường nghịch điện thoại
Bỗng tiếng điện thoại Toàn réo lên , nhìn vào thì thấy Trọng gọi đến, cậu liền nhấn nút nghe * call video nha *
*********
Toàn : sao nay điện tao thế - vừa chỉnh chỉnh tóc vừa hỏi
Trọng : à tại mấy nay không thấy mày đến bar
Toàn : tại hong rảnh
Trọng : ừm thì hong rảnh để dành thời gian đi hẹn hò thôi
Toàn : sao sao mày biết
Trọng : úi zời chuyện gì của mày tao không biết
Toàn : mà thêm công túa zô coi , chuyện tình cảm sao rồi
Trọng : để tao thêm
.......
Thanh : gì đấy nửa đêm không cho công túa ngủ à - Thanh cau mày nói giọng còn ngái ngủ
Toàn : ủa công túa của tao đâu
Hải : ai công túa cơ - Hải thấy cậu cứ gọi Phượng là công túa hoài cũng có xíu ghen nói
Trọng : ồ weo , Hải ghen kìa háhá
Toàn : thì từ nhỏ đã gọi là công túa rồi kia mà - quay qua nói với Hải
Hải : nhưng....
Toàn : nhưng sao - nhướng mày nhìn Hải
Hải : à hong em....nói chuyện tiếp ik
Toàn : ừm zậy còn được
Dũng : rénnnnnnnn háhá
Toàn : đâu thò zô hết hồn cha nậu
Trọng : nằm kế bên
Toàn : tao quên hai bây dính nhau như sam mà
Trọng : mà Thanh ui , mày lạc trôi đâu rồi
Toàn : ủa sao quay lên nóc nhà rồi
Trọng : ê đâu rồi
Toàn : THANHHHHHHHH
Hải : rồi thủng tai anh rồi huhu bắt đền đó
Trọng : âm thanh tốt dữ
Phượng : gì vậy mấy men , tao không cần báo thức
Toàn : ủa tao làm mày giật mình hả - vẻ mặt ngây thơ
Phượng : tao đang ngủ luôn á , rồi có chuyện gì không
Trọng : mày với Thanh sao rồi
Phượng : ổn , ổng chiều tao lắm , tao nói gì ổng cũng nghe
Toàn : ò , mai bây rảnh không
Trọng : rảnh chi zậy
Toàn : đi zu lịt
Trọng : ở đâu thế
Toàn : ở đâu giờ te ......
Hải : hay mình đi Đức đi
Toàn : ừ cũng được á
Trọng : vậy mai mấy giờ đi
Toàn : ummm đặt vé máy bay đi anh Hải
Hải : vậy anh đặt vé 7 giờ nha
Toàn : um , mà Phượng êy
Trọng : công túaaaaaaa
Toàn : để tao để tao..... PHƯỢNGGGGGGGG
Phượng : cái lùm mắ hết hồn
Thanh : gì vậy công túa , rồi tụi bây có cho công túa tao ngủ không hả
Trọng : ngủ đi , ngủ đi rồi mai khỏi đi zu lịt
Phượng : đi ở đâu
Toàn : Đức , 7 giờ sáng mai
Phượng : tính ra tao mới từ đó về luôn á
Trọng : thì đi làm hướng dẫn viên với làm thông dịch viên cho tụi tao luôn
Phượng : hơ hơ
Toàn : chốt zậy nha , giờ ngủ đi
**********
_________________
Tới đây thui nhe
Vote đuy chời 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com