Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Kết thúc bữa ăn. Cả nhóm rũ nhau đi dạo 1 chút . Đi dọc theo thanh sắc ngăn cách vỉ hè và 1 hồ lớn , ánh đèn cam làm màn đen bớt đi sự lanh lẽo , trên vỉa hè là các cặp tình nhân đang nắm tay đi trong rất hạnh phúc , bên cạnh đó còn có mấy người được ăn cơm chó free

Sau đó thì nhà ai nấy về

Cứ như vậy thời gian trôi , đã 6 tháng từ lúc cậu và anh chính thức quen nhau rồi . Ngọc Hải nói với Văn Toàn rằng cậu không cần đi đến công ty nửa , ở nhà hưởng thụ là được , cậu cũng đồng ý mà ở nhà. Dạo gần đây anh rất lạ , không còn quan tâm cậu nhiều nữa , hay đi sớm về khuya , có hôm còn không về . Nhiều hôm anh về người toàn mùi rượu còn có cả vết son nữa , khiến cậu bất an giống như đang dần mất thứ gì đó vậy .

Hôm nay cậu quyết định đi đến công ty chơi dù gì cũng lâu rồi không đến , giờ đến chắc không sao

Văn Toàn đi đến trước cửa phòng chủ tịch từ ngoài nghe được tiếng ám mụi

.....: em yêu anh um......

Văn Toàn nhíu mày đưa tay nắm khóa cửa cậu cắn môi hi vọng điều cậu nghĩ sẽ không phải sự thật

* cạch *

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng người yêu mình đang hôn hít đứa con gái khác, cậu trợn tròn mắt , lòng quặn thắt lại , người mình luôn tin sẽ không phản bôi mình bây giờ đang làm gì đây chứ . Cậu chẳng nói gì lặng lẽ đóng cửa lại nhẹ nhàng rời đi . Điều cậu không muốn nhất lại đến . Vậy là cậu mất anh thật rồi sao , không , không được ,không thể được

Đi về nhà nhốt mình trong căn phòng ấm áp nhưng lạnh lẽo thầm lặng rơi nước mắt . Cậu lại khóc, khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi ngủ thiếp đi , cũng chẳng biết hôm qua anh về lúc mấy giờ mà sáng dậy đã thấy anh ôm eo mình. Cậu ngồi dậy gỡ tay anh ra , ngồi thất thần trên giường chẳng nói gì. Bị hất hủi Ngọc Hải liền mở mắt ngồi dậy

Hải : em sao vậy

Toàn : anh có người khác

Hải : em....biết sao

Toàn : chỉ là hôm qua em thấy cảnh hôn của hai người thôi

Hải : em biết rồi thì tốt , anh cũng định nói với em

Toàn : là Đông Nhi sao ?

Hải chỉ gật đầu mà không nói gì

Toàn : nếu như buông tay người cũ không được thì đến với tôi để làm gì chứ ? Anh còn nhớ ngày mà anh ngồi trước mặt ba mẹ tôi hứa nhưng gì không ? Tôi cứ ngỡ mình đã chọn đúng người , có thể cùng anh đi đến hết quảng đường còn lại ...nhưng tôi đã sai , tôi cứ đâm đầu yêu anh để giờ nhận lại là cái đắng cay anh trao hay sao ? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi hận anh , tôi hận tình yêu của tôi trao anh , từ ngay lúc đầu nó đã là một sai lầm !

Toàn vừa nói vừa khóc , nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, những giọt nước mắt theo nhau rơi xuống

Văn Toàn nghĩ , ngay từ đầu khi đi xin việc tại công ty của Hải , gặp Hải , cãi nhau , chuyển về ở với Hải , mua đồ cặp , cùng đi chơi, hẹn hò , hôn.....đã là sai . Phải chi nghe theo lời ba mẹ làm công ty nhà thì bây giờ đâu có cảnh tượng như ngày hôm nay . Phải chi suy nghĩ kỹ hơn một chút , không đồng ý yêu anh thì đâu đau như bây giờ .

Suy nghĩ một lúc, cậu cố gắn đứng dậy đi đến bồn rửa mặt để rửa mặt

Sau khi vệ sinh xong cậu đi ra , thấy anh còn ngồi trên giường suy nghĩ gì đó

Ngọc Hải đau tận tâm can khi thấy người mình yêu thương nhất lại rơi nước mắt vì mình . Thật bất lực

Toàn : tôi sẽ chuyển ra ngoài sống , dù gì anh và tôi không còn quan hệ gì nữa...

Hải vẫn không nói gì , nhìn cậu từ từ thu dọn đồ đạc mà muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Toàn vừa xếp quần áo vào vali mà cố kiềm nén không để phát ra tiếng khóc. Cuối cùng cũng xong , kéo vali lại , nhìn Hải một lần nữa rồi đi ra khỏi căn biệt thự đấy

Sau khi Toàn đi , Hải mới nặng nề mà nhấc chân đi xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó thì đi đến công ty làm việc

Văn Toàn sau khi ra khỏi biệt thự của Ngọc Hải thì đặt cho mình một chuyến bay đi Pháp. Cậu định gọi cho Phượng ra sân bay tiễn nhưng lại thôi , cậu không muốn mọi người lo lắng . Cứ như vậy mà một mình đi qua Pháp

Ngọc Hải bây giờ đang ngồi vào bàn làm việc tiếng mở cửa lại vang lên , là Đông Nhi . Cô ả đi vào liền ngồi lên đùi Hải

Hải gương mặt khó chịu

Đông Nhi : anh sao rồi , nói với thằng đó chưa

Hải : ừm , anh nói rồi

Cô ả hôn lên má Hải một cái

Đông Nhi : yêu anh nhất - ôm cổ Hải , môi nhếch lên một cái , vậy là kế hoạch của cô ả thành công một bước

Hải chợt nhớ đến Văn Toàn , không biết giờ này cậu ở đâu , có khóc không , ăn uống đầy đủ không .....

Mãi suy nghĩ về cậu mà không biết Đông Nhi gọi mình từ bao giờ

Đông Nhi : anh vẫn còn quan tâm Văn Toàn sao , anh muốn cậu ấy bị....

Hải : à , không , bây giờ anh chỉ quan tâm đến em và con thôi

Đông Nhi : a , con lại đạp em rồi này , anh sờ thử đi , đạp mạnh lắm đó

Hải gượng gạo đưa tay lên sờ điểm nhô trên bụng cô ả

Đông Nhi : anh....em lại đói rồi

Hải : ừm...vậy để anh đưa em đi

Quay lại vài tuần trước. Vào một hôm anh có một hợp đồng quan trọng với đối tác. Không cẩn thận uống quá say liền bị Đông Nhi gài bẫy . Sau hôm đó mấy tuần cô ả đến nói đã mang thai liền lấy đứa bé ra uy hiếp anh bỏ Văn Toàn , nếu không thì cô sẽ giết đi đứa bé và người anh thương nhất đó là Văn Toàn .

Đông Nhi : Ngọc Hải, anh nên nghe theo em . Bỏ Văn Toàn thì đứa bé và Văn Toàn sẽ yên ổn , nếu không . Thì em không chắc chuyện gì sẽ sảy ra đâu

Hải : đứa bé chưa rõ là con của ai , cô lại uy hiếp tôi như thế ? Còn nữa, cô mà đụng đến Văn Toàn thì gia đình cô sẽ bị trục xuất khỏi thế giới này ngay lập tức

Đông Nhi : ha , vậy thì để xem em và Văn Toàn ai sẽ là người bị trục xuất trước đây

Cô ta mở 1 đoạn ghi âm lên cho Hải nghe . nghe xong Hải tức giận đập bàn

Hải : cô mau thả em ấy ra

Đoạn ghi âm

" các người đưa tôi đi đâu chứ , thả ra , buôn ra , các người muốn gì , thả tôi ra nhanh....."

Đông Nhi : hiện nay Văn Toàn đang trong tay em , anh còn không chấp nhận yêu cầu của em thì.....chỉ 1 từ " xơi " được chuyển đến những người đàn ông đó thì..... Aizzz không biết sẽ ra sao nữa , chắc là kịch tính lắm

Hải : cô...

Đông Nhi : anh biết không , bọn nó là kẻ mê dục vọng, có sự đồng ý của em thì e là Văn Toàn cậu ấy sẽ.....

Hải : tôi đồng ý với cô , trước tiên thả em ra

Đông Nhi : haha được thôi , em biết anh sẽ đồng ý mà

Cô ta nở 1 nụ cười đắc ý . Thật ra Văn Toàn còn đang nằm cày phim ở nhà chứ có ai bắt cậu đâu . Đoạn ghi âm đó chính Đông Nhi chỉnh sửa để đe dọa Hải và ả đã thành công

Sau đó Hải bắt đầu lạnh nhạt với Văn Toàn vì bị Đông Nhi đe dọa . Dạo gần đây anh để ý thấy mắt cậu có quần thâm , chắc là cố đợi anh về đây này .

Ngọc Hải nhìn vào không trung suy nghĩ gì đó khiến Đông Nhi không thể hiểu nổi

* rồi một ngày nào đó anh và em sẽ như lúc đầu . Nhưng việc quan trọng anh còn chưa giải quyết , khiến em phải thiệt thòi . Em yên tâm chỉ một thời gian nửa anh sẽ quay về bên em , xin lỗi em , Văn Toàn, anh yêu em *

Đó là suy nghĩ của Hải ngay lúc này . Anh hiện tại rất muốn nhìn thấy Văn Toàn , thấy cậu ổn , cậu không khóc , cậu ăn uống điều độ anh sẽ yên tâm hơn

Đông Nhi : này anh Hải , ăn đi

Hải : cô...em ăn đi

Nhóm Phượng khi thấy lâu quá thằng bạn hiền của mình không gọi đến cũng không có tin gì thì liền rủ nhau đi cafe chơi . Phượng điện cho Toàn mãi nhưng không liên lạc được, cả nhóm ai cũng thế. Mọi người cảm thấy bất an , bỗng nhiên không liên lạc được là thế nào?

Thanh : chắc thay SIM thôi

Vương : ờ he , chắc vậy rồi

Phượng : không , tao cảm thấy có việc gì đó. Đi , đi lại nhà Hải

Trước cửa nhà Hải , Công Phượng nhấn chuông liên hồi nhưng bên trong vẫn không có động thái gì . Xuân Trường thấy vậy liền gọi cho thằng bạn mình

********

Hải : gì vậy?

Trường : Ờ thì tao điện hỏi Toàn đâu

Hải : ......

......: chia tay rồi còn phải biết cậu ta đang ở đâu sao - giọng nói mỉa mai cùng với sự chán ghét

Trường : này Hải , giọng phụ nữ? Mày đừng nói là.....

Hải : ừ , tao với Toàn.... Chia tay rồi

Trường : cái gì?

Hải : thôi tao cúp đây

Trường : này , Hải, Hải

**********

Cả nhóm nghe Trường la " cái gì? " liền quay lại nhìn

Phượng : có chuyện gì sao ?

Trường : thằng Hải với thằng Toàn....

Trọng : sao , nói nhanh đi

Vương : sao thế?

Trường : chia tay rồi

Phượng : CÁI GÌ ? CHIA TAY? 

Trường : ừm

Trọng : để tao đi cho thằng Hải một bài học

Trọng xoắn tay áo lên

Dũng : pồ bình tĩnh , Văn Toàn vẫn chưa biết tung tích gì , mình đi tìm Văn Toàn rồi giải quyết Hải sau , nha

Windy : đúng rồi , kiếm Toàn là quan trọng nhất

Trọng : nhưng không liên lạc được

Phượng : có khi nào Toàn nó buồn quá rồi nó....

Thanh : nào , công chúa yên tâm đi , Văn Toàn sẽ không suy nghĩ tiêu cực đâu

Windy : à , em có quen mấy nhà báo , hay em kêu họ đăng bài tìm Văn Toàn

Phượng : ừ , làm lẹ đi

Cả nhóm những ngày sau đó đều đi tìm cậu , các nhà báo sau khi đăng bài cũng không có tin tức gì cả . Cả nhóm dần suy sụp , nhất là Phượng , Trọng , hai người cứ đi tìm mãi , nơi nào có người ở thì hai cậu đều đi tìm giống như lục tung cả đất nước này lên vậy . Vẫn không thấy Văn Toàn

Vương : hay Văn Toàn đã đi qua nước ngoài rồi

Phượng : cũng có thể

Trọng : aizzzzz , đi

Dũng : bồ đi đâu thế , nơi nào cũng tìm rồi

Trọng : qua nước ngoài

Dũng : CÁI GÌ ?  Trên thế giới có biết bao nhiêu đất nước mà bồ đi tìm chứ

Trọng : Phượng , đi với tao không

Phượng : đi

Thanh : này , hai người bình tĩnh đã , biết là lo cho Văn Toàn nhưng mấy bữa nay vẫn chưa ăn gì hay ăn để lấy sức rồi mình tính tiếp. Còn chuyện qua nước ngoài thì không hẳn từ từ , để điều tra chuyến bay gần đây có tên của Toàn không đã

Trọng và Phượng nghe Thanh nói vậy mới đi xuống bếp làm đồ ăn ăn

Đem ra cho mỗi người một ly mì rồi ngồi vào bàn ăn . Bỗng điện thoại của Phượng reo lên . Định không bắt máy nhưng sau khi nhìn tên thì nét mặt chuyển biến từ u sầu trở nên mừng rỡ , vội vã nhất máy

_____________

End chap



Vote nhoa ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com