chap 31
Thấm thoát thì đã 3 tuần kể từ khi Hải tỉnh . Hiện tại tình trạng sức khỏe của Hải cũng đã ổn định , tay bị gãy đã lành hẳn , hoạt động bình thường . Có điều khoản ký ức vẫn chưa thể nhớ lại . Hôm nay là ngày mà Hải xuất viện. Ba mẹ Hải cùng Toàn hộ tống Hải về . Đứng trước cửa nhà Hải quản gia vui vẻ chào hỏi
Quản gia : mừng cậu Hải đã về - nghiêm nghị cúi chào
Hải : vâng
Quản gia : ông bà chủ , cậu Hải với cậu Toàn vào trong nghỉ ngơi lát , tôi sẽ bưng nước vào cho dùng ạ
Mẹ Hải : thôi , tôi với ba Hải về , mẹ về nha hai đứa
Hải : mẹ ở lại một lúc rồi về
Mẹ Hải : thôi , còn có việc ở nhà , mẹ với ba về đây , lần sau lại ghé
Toàn : vâng ạ
Ba mẹ Hải bước lên xe rồi về
Ngọc Hải cùng Toàn đi vào nhà
Hải : mà Toàn này, nay cậu ở đây đi , được không ?
Toàn : ờm...thì....thì được
Hải : cậu muốn xem gì đó không ?- mở tv lên
Toàn : gì cũng được
Hải mở bộ phim Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid ( Săn lùng huyết phong lan )
Hai người cùng nhau ngồi xem được một lúc
Quản gia : cậu Hải với cậu Toàn uống nước cam này - đặt hai ly cam xuống
Toàn : cảm ơn bác
Quản gia : hai tụi con làm lành rồi hả
Hải : làm lành gì bác?
Toàn : a , thì là anh với tôi giận dỗi nhau vì lúc tôi rũ anh đi giải sầu mà anh không chịu ấy - cậu vội trả lời .
Hải : vậy hả
Quản gia : chứ không phải lúc đấy hai đứa chia tay à , làm bác tưởng....
Hải : CÁI GÌ?
Toàn : ờm.....là anh chia tay bạn gái , chứ không phải tôi với anh yêu nhau đâu , bác phải nói rõ chứ
Quản gia : thì cậu Toàn với cậu Hải là....
Toàn : ờ bác ơi hình như trời nắng quá hoa trong vườn héo hết rồi bác đi xem giúp con nhá
Quản gia : thế á, vậy bác đi đây , hai đứa xem tiếp đi
Quản gia đi để lại Hải với gương mặt khó hiểu , chân mày nhíu lại , đang cố nhớ gì đó . Văn Toàn thì thở phào khi quản gia cuối cùng cũng chịu đi " mà khoang , mình muốn Hải nhớ lại nhưng....tại sao không muốn anh ấy nhớ ra mình là ai cơ chứ ? Cứ giấu vậy mãi cũng không được . Thế thì nói ra nhỡ như anh ấy nhớ ra được thì sao? " suy nghĩ của Văn Toàn lúc này
Hải : a , Toàn , đầu...đầu tôi đau - Ngọc Hải lấy tay ôm đầu kêu đau , nhờ vậy mà Văn Toàn dứt ra khỏi suy nghĩ đó
Toàn : để tôi xoa - xoa vùng thái dương cho Hải
Toàn : đỡ hơn chưa?
Hải : ừm ...mà Toàn này
Toàn : sao?
Hải : vừa nãy tôi nhớ ra một chút
Toàn : anh....nhớ những gì?
Hải : tôi nhớ là tôi...đã từng hôn cậu
" trời ơi , nhớ chuyện gì không nhớ đi nhớ chuyện đấy ! "
Hải : Toàn, Toàn - thấy Văn Toàn cứ nghĩ gì đó mà không trả lời thì vội kêu cậu
Toàn : hả , ờ ờm
Hải : cậu.....có gì giấu tôi ?
Toàn : Hải này !
Hải : sao ?
Toàn : tôi nói cho anh biết , anh phải thật bình tĩnh nha
Hải : cậu làm gì mà vẽ mặt căng vậy ?
Toàn : anh hứa đi
Hải : ừm hứa
Toàn : anh vẫn luôn thắc mắc về quan hệ giữa tôi và anh ...đúng không ?
Hải : ừm, tôi không biết cậu có đúng thật là bạn thân hay không nhưng tôi khẳng định là không ! Đúng không ?
Toàn : ừm , chúng ta là....
Phượng : hey pro , sao rồi ? Hải nhớ được gì chưa?
Ngay lúc cậu định nói là người yêu cũ thì nhóm Phượng đến
Dũng : ôi bạn iu của tôi sao rồi - lại kẹp cổ Hải
Hải : aizzz, tụi bây lựa đúng lúc ghê , Toàn chuẩn bị nói quan hệ giữa tao với cậu ấy
Thanh : mày định nói thật à Toàn
Toàn : ừm , trước sau gì cũng biết thôi
Trọng : mày không sợ...bị lạnh nhạt sao ? - nói nhỏ với Toàn
Toàn chỉ lắc đầu mà không trả lời
Hải : tụi bây đừng nói Toàn là kẻ thù của tao nha
Vương : mày có thấy kẻ thù nào mà đi chăm sóc mày không hả? - cốc đầu Hải
Hải : nói thôi có cần cốc đầu tao thế không ?
Tiểu An : Toàn là Anh dâu của em , tự hiểu đi !
Tiểu An : đi chơi thôi mọi người - kéo các cậu đi
Văn Toàn vì lời nói của Tiểu An làm đứng hình chưa kịp phản ứng thì liền bị lôi đi
Tất cả đã đi đến cửa chính chỉ còn một mình Ngọc Hải trong đấy
Toàn : Tiểu An anh không phải anh dâu của em , anh và Hải đã chia tay rồi , điều này em biết mà
Tiểu An : em chỉ có anh là anh dâu thôi ! Anh bắt buộc phải gã vào Quế gia !
Toàn : em đừng cứng đầu như thế , Hải mà nhớ ra thì toi em đó . Với lại....Đông Nhi còn mang cốt nhục của anh ấy thì sao anh có thể là anh dâu của em được
Tiểu An : hừ , loại đàn bà không biết thương mạng người , ngay chính đứa con của mình cũng phá bỏ được thì không xứng để bước vào Quế gia , mà chưa chắc gì cái thai đó là của anh hai em nữa - lời lẽ đầy chán ghét
Toàn : em nói sao? Đông Nhi cô ấy....phá thai sao? Sao có thể?
Tiểu An : đơn giản là không còn tiền tiếp tế từ anh em . Từ lúc nghe tin anh hai em nằm viện hôn mê bất tỉnh thì cô ta liền đi phá thai . Chẳng coi mạng người ra gì , đến ngay cả con của mình cũng xuống tay giết thì không đáng làm dâu trong Quế gia !
Toàn : là...thật sao ?
Phượng : Tiểu An nói đúng , bạn tao là người phẫu thuật phá thai cho cô ta !
Toàn : vậy còn Hải thì sao ? anh ấy chắc đau lòng lắm ?
Hải : đau gì thế ? Tụi bây đi mà chả chờ tao
Ngọc Hải chạy ra từ phía trong nhà , nhíu mày nói với nhóm
Tiểu An : thế anh đã hiểu chưa?
Hải : hiểu gì?
Tiểu An : aizzzz , tức quá mà . ANH TOÀN LÀ NG....um...um
Chưa nói hết câu thì bị Văn Toàn bịch miệng lại
Toàn : ý Tiểu An nói là tôi đói rồi đó mà
Hải: vậy mà cũng nói lớn . Riết rồi cái nết của mày lớn hơn cái tuổi đấy Tiểu An
Thanh : thế....đi ăn thôi mọi người
Phượng : aizzz nhắc đến đồ ăn bụng lại kêu rồi . Nào! Lẹ lẹ lẹ!
Trọng: tụi bây á , cứ ăn ăn ăn
Dũng : chẳng phải em cũng vậy sao ? Mới ăn cái pizza to ở nhà đấy
Trọng : thì..thì....
Vương : thật á ?
Vương về từ 1 tuần trước rồi nha
Windy : ôi Ỉn cho tôi xem chiếc bụng không đáy nào
Trọng : tụi bây...hừm
Giận dỗi bỏ đi
Dũng : ơ kìa bồ . Chờ anh với
Tiểu An : um....um - bị Văn Toàn bịch cả miệng lẫn mũi, thở không được nên ưm lên mấy tiếng
Văn Toàn thấy vậy mới để tay xuống
Tiểu An : anh định giết em à?
Toàn : anh quên
Phượng : đi thôi , còn bắt kịp Ỉn nữa
Cả nhóm gần đến một quán ăn nhưng vì Toàn nói muốn mở tiệc tại căn biệt thự của Hải mừng anh hồi phục . Cả nhóm cũng đồng ý. Riêng Tiểu An thì đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi cười mỉm một cái
Cả nhóm cùng nhau đi mua nguyên liệu về để tổ chức bữa tiệc .
Tiểu An đi lại kéo Toàn đi ra phía xa
Tiểu An : anh dâu , hôm nay là cơ hội để anh lấy lại anh hai em đấy
Toàn : Tiểu An à, anh với anh em hiện tại vẫn tốt lắm! Anh nghĩ ....
Tiểu An : anh nhất định phải nghe theo em !
Toàn : nhưng mà anh của em hiện tại không thích con trai!
Tiểu An : thích mà thích mà . Đi đi đi ! - đẩy Văn Toàn lại chỗ Hải đang lựa đồ
Tiểu An : anh hai à ! Anh với anh dâu cùng nhau đi chọn đồ đi . Em thấy hai người nên mua đồ mới ! Những việc này cứ giao cho bọn em đi mua là được! Bảo đảm không thiếu thứ gì !
Hải : nhưng anh không cần mua thêm đồ đâu!
Toàn : anh cũng....à mình đi đi Hải tôi hiện tại đang muốn đi mua sắm một lát
Chưa nói hết " anh cũng vậy " thì liền bị Tiểu An lườm như rằng anh mà không đi thì cô bé cũng sẽ có cách đưa hai người đi vậy , thôi thì chiều theo vậy . Với lại một phần cậu cũng có chút vui sướng khi cùng đi mua sắm với Hải, cậu muốn có được cảm giác lúc trước , lúc hai người vẫn hạnh phúc .
Tiểu An : vậy thì hai người đi vui vẻ
Hải : nhưng......
Tiểu An : cứ đi đi !
Văn Toàn cùng Ngọc Hải nghe theo đi đến khu quần áo . Trên đường đi Hải cười mỉm một cái , vì đi song song nên Văn Toàn không biết Hải đang cười
Đến khu quần áo
Toàn : anh mua đi , tôi không mua
Hải : sao nãy e...cậu nói là muốn mua kia mà?
Văn Toàn chợt nhíu mày . Ngọc Hải lúc nãy định gọi cậu bằng em sao ? Hay là nghe nhầm nhỉ
Hải : hay tôi dẫn cậu đi mua - kéo tay Văn Toàn đi
Văn Toàn vì hạnh động bất ngờ của Ngọc Hải làm cho ngơ ra. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cậu mới có lại. Cái nắm tay này....thật gióng lúc trước . Văn Toàn nhìn người phía trước rồi bất giác mỉm cười. Ngọc Hải kéo Văn Toàn đi đến đâu thấy vừa mắt cái gì là mua .
Toàn : Hải được rồi , nhiêu đây đủ lắm rồi
Chỉ mới 10 phút mà cô nhân viên đi theo phải khóc ròng với anh rồi . Văn Toàn thấy vậy liền nói với Ngọc Hải dừng lại
Hải : tôi thấy vẫn còn rất ít !
Hải : nào ! Kêu thêm hai ba nhân viên gì đấy đi !
Toàn : aizz Ngọc Hải anh cuồng mua sắm sao?
Hải : nãy giờ mua đồ cho cậu thôi giờ mua cho tôi ! Cậu mau đi mặc thử đi
Toàn : thế anh đi đi , tôi đi thử đồ
Văn Toàn bắt đầu thử từng bộ mà Ngọc Hải chọn . Cậu ngạc nhiên vì gu thẩm mỹ của anh được đó , nhưng anh biết size cậu mặc sao? Cái nào cũng vừa . Điều này làm Văn Toàn phải suy nghĩ rõ ràng là Ngọc Hải mất trí nhớ , đến cả cậu anh cũng quên thì làm sao mà nhớ size cậu mặc được ? Hay là anh phán đoán quá chuẩn ?
Hải : thử xong hết thì đi về thôi !
Toàn : Ngọc Hải! Anh không thử đồ cho mình à
Hải : không cần!
Văn Toàn nhìn thoáng qua đống đồ Ngọc Hải chọn thì nhíu mày
Toàn : nè Ngọc Hải . Anh sao lại nhạt như lúc trước thế , chỉ hai màu xám, đen ! Để tôi chọn cho anh !
Nói rồi Văn Toàn quay đi chọn đồ cho Ngọc Hải . Ngọc Hải nhìn chàng trai đang chăm chú lựa đồ cho mình thì cười lên một cái
Cuối cùng cũng lựa xong . Văn Toàn vui vẻ cầm mấy cái áo đi lại phía Ngọc Hải
Toàn : này anh thử đi
Hải : sao cậu biết size tôi mặc
Toàn : thì....bạn thân mà
Hải : thế cậu biết size rồi thì khỏi thử . Đi mau không thôi tụi kia lại mắng cho
Toàn : vẫn đang đợi tụi mình à
Hải : ừm . Gói hết chỗ này lại giúp tôi
Nhân viên cực lực làm việc hết công suất để gói hàng cho Quế tổng và Nguyễn thiếu gia đây
Sau 15 phút thì cũng đã xong . Ngọc Hải là người cầm các túi đồ cho cậu
" aizzz biết khổ vậy thì lúc nãy chọn ít rồi "
Thật sự là Ngọc Hải đang vật lộn với cái đống túi đồ đây này . Văn Toàn nhìn qua thấy Hải cật lực vậy nên ngõ lời giúp
Toàn : để tôi xách phụ cho
Hải : không cần đâu, tôi làm được
Toàn : aizz được cái gì mà được . Đã bảo mua ít thôi , không nghe . đưa đây ! - cầm lấy một mớ túi đồ
Toàn : đi thôi !
Vừa đi xuống tần một thì thấy nhóm bạn
Trọng : mày định mua hết luôn cái trung tâm này à !
Toàn : tại Hải đấy ! Tao đã nói là không cần mà cũng cố mua !
Tiểu An : thế anh dâu với anh hai em đã hàng gắn chưa? - nói nhỏ với Toàn
Toàn : hàng gắn cái gì chứ ?
Tiểu An : aizzz thiệt là ! Mà không sao . Sau hôm nay hai người nhất định sẽ là của nhau thôi !
Toàn : em định bày trò đúng không?
Tiểu An : ấy đâu có !
Phượng : thôi đi , về thôi cũng trễ rồi , còn làm thức ăn nữa
______________
End chap
Vote đi nào các phờ ren oyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com