chap 44
Ba Toàn tìm số máy Ngọc Hải, gọi hỏi
********
Hải : bác gọi con ạ?
Ba Toàn : à, chuyện là con biết Toàn nó ở đâu không? Bác gọi mà máy Toàn không liên lạc được
Hải : dạ bác nói sao ? Không liên lạc được với Toàn ạ?
Ba Toàn : ừm đúng rồi
Ba Toàn nhìn mẹ Toàn, hai người nghe Ngọc Hải nói thế hoang mang tăng gấp bội. Rốt cuộc cậu đã đi đâu chứ?
Ngọc Hải cũng hoang mang không kém, anh cũng đã sai người bắt cậu về, đã lên kế hoạch từ trước, rất hoàng hảo, nhưng điều làm anh hoang mang là anh chỉ mới sai người khoảng chừng 2 phút trước, từ điểm xuất phát không thể nào nhanh như vậy được,có người đi trước một bước rồi
Hải : để con cho người xem lại camera trên đường Toàn đi, mà lúc đi Toàn có nói là đi đâu không bác
Mẹ Toàn : nó không nói địa điểm cụ thể, chỉ nói là đi rước bạn
Hải : đi rước bạn sao....
Ngọc Hải nói nhỏ. Nhớ lại hôm cấm trại, Văn Toàn nhận được cuộc gọi của Devid, hình như chiều hôm nay cậu ta về. Có thể người bạn mà Văn Toàn nói là Devid
Hải : hai bác yên tâm, con sẽ tìm được Toàn về cho hai người
Ba Toàn : vậy thì nhờ con rồi, có gì gọi cho bác
Hải vâng lên một cái. Ba Toàn tắt máy.
*********
Ba Toàn xoay người nhìn Mẹ Toàn đang lấy tay che miệng, vai run run
Mẹ Toàn : ông ơi, Toàn nó, liệu nó có bị gì không ông
Ba Toàn : bà bình tĩnh lại, chắc trên đường về thôi
Mẹ Toàn : tôi...tôi lo lắm, như là thằng bé nó bị gì ấy
Ba Toàn : thôi, bà thư giãn chút đi. Ngọc Hải cũng đã đích thân đi tìm rồi, chắc sẽ nhanh thôi
Mẹ Toàn cũng không đáp, một mặt lo lắng buồn bả nhìn ra cửa chính
Văn Toàn tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi do thuốc mê. Cậu dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh
Lúc đầu chưa nhìn thấy được gì bởi quá tối. Một luca lâu sau mới thích nghi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi vào. Nơi đây một căn phòng cũ kĩ, xung quanh chỉ bốn bức tường trắng đã bị rong rêu bám lấy, căn phòng khá kín, chỉ duy nhất một cửa sổ nhỏ được đặt ở vị trí cao nhất. Căn phòng được ánh trăng rọi vào. Miệng bị bịt kín bằng băng keo trong suốt. Tay chân bị trói cố định ở chiếc ghế. Văn Toàn bây giờ chỉ nhúc nhích được mỗi cái đầu. Cố nhìn xung quanh xem có vật gì sắt bén hay không, nhưng chẳng có gì ngoài các cây gỗ thường dùng để xây nhà và các thanh gỗ ngắn. Văn Toàn cũng chẳng biết đây là đâu. Nhìn mặt trăng đang dần đi xuống, Văn Toàn đoán có lẽ trời gần sáng. Thế là đã bị bắt cóc từ tối qua, nhưng mục đích là gì? Tống tiền?
Văn Toàn đang suy nghĩ xem xem mục đích bọn họ bắt cậu là gì, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn cho rằng họ muốn tống tiền.
Ánh sáng Mặt Trời yếu ớt chiếu vào trong căn phòng. Lần này cậu nhìn rõ được phía trước, phía trước là bức tường trên đó ghi một dòng chữ khiến cậu phải nhíu mày " NGUYỄN VĂN TOÀN, ĐÃ ĐẾN LÚC MÀY PHẢI TRẢ GIÁ RỒI! "
Cậu nghĩ thầm trong bụng" biết cả tên? Trả giá? Đã đắt tội với ai đâu! Còn biết tên sao? Chắc chắng không phải vụ bắt cóc bình thường "
Quế Ngọc Hải nguyên đêm hôm qua không ngủ,xem đi xem lại những đoạn camera trên đoạn đường Văn Toàn đi. Nhưng xui thay có 3 đoạn đường liên tiếp nhau đều bị hỏng, xem những đoạn kế tiếp thì không thấy xe Văn Toàn đâu, chỉ thấy một chiếc xe đen 8 chỗ. Ngọc Hải đấm mạnh lên bàn, tức giận xoay ghế đi hướng khác. Bình tĩnh lại, xoay ghế lại nhìn theo chiếc xe 8 chỗ đấy. Chiếc xe chạy đến một ngọn núi rồi mất tít. Quế Ngọc Hải nghi là Văn Toàn đã bị đưa lên chiếc xe đấy, lấy chìa khóa xe rồi tốc hành đi. Nhờ trí nhớ siêu phàm của mình, Quế Ngọc Hải cũng đã đến ngọn núi đó vào lúc 7 giờ sáng. Anh nhìn con đường đi lên liền nuốt nước bọt thầm nghĩ đường dốc thế này, kẻ bắt cóc chạy xe lên được sao? Không không phải, là đi bộ.
Ngọc Hải xuống xe. Quyết định đi bộ lên trên đấy. Con đường này là đường đất đỏ dốc và hơi bị trơn, đoán có lẽ do mưa phùn lúc tối qua. Lúc chạy xe đến, Ngọc Hải thấy có lất phất mưa, cũng không lớn mấy nhưng đủ làm đất nơi này trơn trượt. Ngọc Hải vừa đi vừa phải vịn mấy tảng đá to bên tay trái mình. Đi được một đoạn đường dài, mồ hôi đã ra ướt cả áo, Ngọc Hải mệt mỏi bước lên phía trước, không dám quay đầu lại bởi vì anh sợ độ cao. Nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ là 9h39, đi từ sáng đến giờ, lại hoạt động nhiều như thế nhưng chẳng có gì lót dạ, bụng Ngọc Hải quả thật có hơi cồn cào. Mặc kệ dù đang đói, Quế Ngọc Hải là ai cơ chứ, dễ bỏ cuộc như vậy sao? Huống hồ người anh yêu còn đang chờ anh cơ mà. Ngọc Hải cứ bước tiếp, bước đến khi nào không còn sức thì thôi. Cũng chẳng biết tại sao anh lại ngoan cố như thế, thường thì bắt cóc người ta có thể đi vào ngôi nhà hoang hay vào rừng, còn đằng này hình như có cái gì đó khiến anh chắc chắn rằng Văn Toàn đang ở trên đấy
Phía ba mẹ Toàn. Mẹ cậu cứ đi qua đi lại, luôn ngóng ra cửa chờ con trai về. Thật sự bà đang rất nóng vội, như điên lên, bà thức xuyên đêm hôm qua, sáng lại không ăn gì, sức khỏe của bà lúc trước đã có tiền sử đau dạ dày cấp tính, hôm nay lại không ăn ba Toàn sợ bà sẽ lại sẽ bị đau dạ dày. Nhưng ông khuyên bà cấp mấy cũng không được. Mỗi lần kêu bà ăn điều nhận lại một câu " em đợi thằng Toàn về rồi ăn sau cũng được!" ông biết bà lo cho con trai nhưng cũng không thể bỏ bữa như vậy. Cố gắng ép bà ăn.
Bây giờ là 9h, cũng là lúc mà gia đình Thomas qua nhà
Ba Văn Toàn đi ra đón gia đình Thomas vào. Thanh Tuyết đi vào trong, cứ ngỡ sau bao năm gặp lại Tuyết Vân sẽ mừng rỡ chạy lại ôm chào hỏi bà nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của Thanh Tuyết, những gì bà thấy chỉ là một gương mặt nhợt nhạt, lạnh lẽo pha thêm chút ủ rũ buồn bã. Liền đi lại hỏi thăm người bạn đã lâu không gặp
Thanh Tuyết : Vân, sao nhìn bà trông nhợt nhạt thế kia?
Mẹ Toàn : thằng thằng Toàn nó...mất tích rồi
Thomas : mất tích? Hôm qua vẫn còn nói chuyện vui vẻ với tôi đây cơ mà! Không lẽ bị bắt cóc?
Devid : bác, bác nói Anges mất tích ạ? Khi nào vậy bác? Đã báo cảnh sát chưa?
Devid khi nghe Văn Toàn bị bắt cóc liền nháo nhào lên, hỏi
Ba Toàn : tối hôm qua, bác không liên lạc được với Toàn, không ai gọi được cả. Nguyên đêm hôm qua cũng không về, bác sợ nó bị bắt cóc. Bây giờ Ngọc Hải đang cho người đi tìm
Ba Toàn một mặt ủa rũ buồn bả nói
Devid : Ngọc Hải?
Mẹ Toàn : Tuyết à, tôi...tôi thật sự không biết làm sao cả....mất nó tôi sẽ chết mất
Mẹ Toàn gục mặt xuống khóc nức nở, Thanh Tuyết cũng chỉ biết nói an ủi bà. Lần gặp mặt này không như bà nghĩ, tất cả nằm ngoài dự đoán, bà đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau bà lên tiếng
Thanh Tuyết : ba Toàn này, cái cô Đông Nhi gì đấy, còn qua lại với Ngọc Hải không?
Mẹ Toàn : bà cũng biết sao?
Thanh Tuyết : gia đình họ Huỳnh, tôi nắm vững trong tay, không thiếu một chi tiết không phải bà không biết đấy chứ?
Mẹ Toàn : bà về đây là....
Thanh Tuyết : ừm....
Hiểu ý đối phương, Thanh Tuyết ừm, gật đầu một cái
Ba Toàn : chuyện này tôi cũng không biết, nhưng từ lúc Ngọc Hải bị tai nạn thì không thấy tâm hơi đâu nữa
Thomas : không lẽ bỏ cuộc?
Ba Toàn : bỏ cuộc gì?
Thomas : haizzzz, ông đúng là, chả biết gì hết. Ông biết tại sao Huỳnh thị thời gian gần đây lại phát triển hùng mạnh như thế không?
Ba Toàn : không
Thomas : đầu tiên, Huỳnh thị hợp tác với công ty nước ngoài, sau đó đem con gái làm mồi nhử các công ty lớn hơn, một khi các công ty đó đổ bể thì Huỳnh thị tăng thêm một bậc, và kế tiếp,mục tiêu của bọn họ là tập đoàn Quế thị.
Ba Toàn thắc mắc, tại sao Thomas lại hiểu từng đường đi nước bước của Huỳnh thị như thế
Ba Toàn : tại sao ông lại hiểu rõ như thế?
Thomas : đơn giản là vì tập đoàn mà Huỳnh thị hợp tác, là tập đoàn của tôi! Tập đoàn New Star
Ba Toàn : nhưng bọn họ không phải không biết hai người, họ chịu hợp tác?
Ba Toàn nhướng mày hỏi
Thanh Tuyết : bọn tôi che dấu danh phận. Ông biết đó, cả Huỳnh gia đều gom gọn vào hai từ " danh vọng" cho nên khi hợp tác chồng tôi vừa mới mở lời, họ thấy có khả năng đạt đến đỉnh cao danh vọng thì liền vui vẻ chấp nhận.
Mẹ Toàn : thế là lại bị sập bẫy, nhưng chuyện này có liên quan gì đến con trai tôi mất tích chứ?
Thanh Tuyết : tôi đoán Ngọc Hải cậu ta đã biết và đã bắt nhốt cô ta rồi. Nhưng người bắt Toàn là ai? Nếu như tống tiền thì đã gọi tống tiền từ sớm. Việc này chắc chắng có sự góp mặt của Đông Nhi
Devid : có thể là bị Đông Nhi bắt?
Ba Toàn : nếu theo như lời Thanh Tuyết nói, Đông Nhi bị Ngọc Hải bắt thì rất khó để trốn thoát. Tất cả đều biết, Quế gia từ trước đến nay đã không dùng tới vũ lực thì thôi, dùng đến thì thoát bằng trời. Huống hồ Đông Nhi chân yếu tay mềm
Thomas : rất khó để thoát ra chứ không phải không thoát ra. Có thể cô ta đã thoát ra được. Quan hệ của cô ta với xã hội đen cũng không nhỏ.
Devid : mình hiện tại phải tìm ra vị trí của Anges trước đã.....a bác trai, bác gọi cho Ngọc Hải thử, hỏi xem cậu ta đang ở đâu, có tung tích của Anges không, con sẽ đến tìm
Ba Toàn : ừm,để bác gọi
Ba Văn Toàn mở di động lên gọi cho Ngọc Hải
Song với đó, Quế Ngọc Hải lúc này đang nghỉ chân tại một tảng đá lớn bên đường, nheo mắt nhìn mặt trời đang gắt gao chiếu từng ánh nắng xuống, lúc này Ngọc Hải thật sự rất khát, đói nữa. Nhìn lên phía trên, còn một chặng đường khá dài. Ngọc Hải đang thầm nghĩ không biết phải hay không ai bắt cóc mà đem lên tận trên núi cao như này, bắt đài có những suy nghĩ không giống lúc sáng. Ngọc Hải lại nhìn xéo bên tay trái hướng đi lên núi. Nơi đó rất nhiều cây, còn có cái gì đó màu trắng, cũng không to mấy, bên ngoài phủ một lớp rong rêu, mặc dù bị cây che đi nhưng vẫn nhìn ra đó hẵng là một căn nhà bị bỏ hoang. Ngọc Hải lại có niềm tin rằng Văn Toàn đang ở trong đó. Đứng lên, sảy chân đi nhanh như sợ căn nhà đó chạy đi mất vậy. Muốn lên được trên đấy phải trèo lên được một tảng đá to bằng hai sảy tay người trưởng thành. Đối với Quế Ngọc Hải điều đó cũng không khó, có điều hơi chật vật một tý. Lên trên cũng như vậy, cũng phải trèo lên những tảng đá nhưng kích cỡ nhỏ hơn.
Trời bắt đầu tối lại, Ngọc Hải ngước mặt nhìn lên bầu trời rồi nhíu mày. Trời đang kéo mây đen. Ngọc Hải lòng thầm nghĩ ông trời lại đối sử tệ bạc với mình như thế sao? Aizzz phải nhanh thôi!
Rồi Ngọc Hải quay lại tiếp tục đi
_______
End chap
Mai đi nhận lớp rồi chời ơi. Những ngày tháng nghiêm túc chuẩn bị bắt đầu roài. Mn khi nào nhận lớp á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com