Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47

Hải : Văn Toàn, em muốn anh nói từ lúc nào?

Toàn : từ lúc bị tai nạn mới tỉnh dậy!

Hải : em muốn nghe chuyện lúc đó sao? Lúc đó thật sự anh bị mất trí nhớ thật, anh hoàn toàn không nhận ra em là ai cả, cho đến khi em nói em là bạn anh được 6 tháng, có thể giúp anh lấy lại kí ức, nên anh mới giao tiếp với em thường xuyên. Em còn nhớ những lần anh hỏi em về việc mọi người bảo chúng ta là người yêu không? Nếu không bị mất trí nhớ thật thì anh hỏi để làm gì chứ!?

Toàn : ai biết anh có giả vờ hay không?

Ngọc Hải dừng động tác, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn rồi nói

Hải : anh nói thật đó!

Toàn : rồi rồi, vậy thì đến lúc nào anh mới nhớ ra?

Nghe Văn Toàn hỏi, Ngọc Hải lại tiếp tục làm việc sát trùng vết thương cho cậu vừa nói

Hải : lúc vừa về đến nhà chúng ta. Khi mà em định nói mối quan hệ giữa anh và em thì bị nhóm Công Phượng lại phá. Tất cả đi ra sân chỉ có mình anh trong đó. Lúc đó đầu anh đau dữ dội, kết quả là nhớ hết không thiếu một chi tiết, nhớ tất cả, nhớ chúng ta hạnh phúc thể nào và....nhớ em bao che cho tên khác trước mặt anh....

Toàn : thế mà vẫn lừa tôi? Hèn gì có những lúc lỡ miệng gọi tôi là em. Còn lúc cắm trại thì giành tôi với Minh Đăng nữa! Mà câu cuối anh nói như kiểu tôi ngoại tình ấy! Là do anh cắm sừng tôi trước!

Hải : chuyện đó anh xin lỗi, anh không có gì với cô ta cả, anh bị lừa! Cho nên....em yêu tha lỗi cho anh nha

Toàn : nè! Nói cho đàng hoàng! Tôi....tôi với anh chia tay rồi!

Động tác Ngọc Hải ngừng lại. Anh ngước mặt lên nhìn Văn Toàn

Hải : anh...anh xin lỗi. Phải rồi, em chắc hẵng đang vừa ý với người đi xem mắt lắm. Thôi. Anh....không làm phiền em nữa

Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói thế thì sượng ngang, nghĩ mình hiện giờ cũng đâu là gì của cậu, nói xong Ngọc Hải buồn bã đứng lên đi nơi khác. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý trong mọi tình hướng khi cậu nói câu đó, nhưng vẫn không thể kìm được cảm xúc buồn bã, nghĩ mình là một kẻ dư thừa

Văn Toàn sau khi nghe xong anh nói trong lòng hiện lên một tia khó chịu, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhắc đến hài chữ chia tay, bởi vì cậu biết mình còn yêu Ngọc Hải, còn rất nhiều. Lúc trước buôn tay dễ dàng là tại vì còn vật cản mang tên Đông Nhi nhưng mọi chuyện đã rõ ràng rằng Ngọc Hải không hề dính líu gì đến cô ta nên cậu có ý muốn quay lại. Nhưng lúc nãy không hiểu sao cậu lại nói cậu đó.

Văn Toàn thấy Ngọc Hải đi, không nhanh không chậm nói

Toàn : anh nhẫn tâm để tôi như vậy à Ngọc Hải!

Ngọc Hải nghe cậu nói, liền dừng lại, trong lòng vui vẻ một đợt, ít ra Văn Toàn còn có ý để Ngọc Hải xử lí vết thương hộ. Vui vẻ ngồi lại vị trí ban đầu

5 phút trôi qua, hai người vẫn lặng thinh như vậy. Văn Toàn mấp máy môi mấy lần như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, qua không ít thời gian nữa, khi xử lí vết thương ở hai cánh tay xong, Ngọc Hải lên tiếng

Hải : em cởi áo ra đi

Văn Toàn hả lên một tiếng, lấy tay che trước ngực nói

Toàn : anh định làm gì tôi!? Ở đây có rất nhiều người anh đừng làm xằng bậy!

Ngọc Hải thấy Văn Toàn như vậy cong khóe môi cười một cái thành tiếng

Hải : em nghĩ đi đâu vậy, cởi áo ra anh mới thấy được vết thương

Toàn : nhưng mà, ở đây đông người!

Cậu bé : hay hai anh vào phòng em đi! Phòng em đằng kia!

Cậu bé chỉ tay về hướng phòng mình. Nãy giờ nhìn,nghe thấy những gì hai người nói, cậu bé có chút hiểu nên nhân việc này giúp ông anh vừa quen được nửa ngày

Toàn : à, cảm ơn em nha

Cả hai đi vào

Cậu bé cảm thấy mình làm được một điều tốt cho Ngọc Hải, khoái chí cười một cái

Vào đến nơi thì Văn Toàn mới nhận ra rằng tự mình cũng có thể làm được mà, sao cứ phải nhờ Ngọc Hải chứ

Toàn : anh ra ngoài đi, tôi tự làm được

Hải : ể, không được đâu, anh làm mới được, nào ngồi xuống, vén áo lên

Văn Toàn có chút không đồng ý, cứ đứng mãi. Ngọc Hải cứ ngồi lì chỗ đó, kiên nhẫn của Văn Toàn có hạn, liền ngồi xuống cho Ngọc Hải xử lí vết thương

Hải : em...đừng kết hôn, được không? Anh sẽ bảo vệ em mà, anh đủ khả năng! Nếu em lo cho ba mẹ thì anh sẽ đưa ba mẹ về ở cùng ! Miễn sao em không kết hôn là được!

Toàn : Hải! Anh nói sẽ bảo vệ tôi....lúc mới yêu anh cũng nói vậy. Nhưng lại để tôi chịu tổn thương như thể trái tim chết đi vậy. Anh quăng cho tôi một vố khiến cả đời không thể quên được....nhưng bây giờ....anh lại gieo hi vọng cho tôi nữa, rồi lại có một ngày anh thất hứa nữa đúng không?

Vốn dĩ cậu nói vậy là để nghe xem Ngọc Hải giải thích như nào, vã lại cũng phải làm giá một chút, đâu thể để cậu chịu tổn thương như thế rồi bây giờ nói gì cậu cũng phải nghe, mất giá chết.

Hải : em không biết đâu, lúc đó

Toàn : thôi được rồi anh Hải! Chuyện đã qua rồi...đừng nhắc lại nữa, tôi cũng không cần biết lý do nữa đâu. Chuyện hôn ước, tôi vẫn chưa gặp người đó và tôi sẽ không kết hôn với người tôi không yêu!

Ngọc Hải chưa nói hết, Văn Toàn cắt ngang. 1s sau khi cậu nói câu trước thì đã suy nghĩ lại. Cậu cũng rất nhàm khi nghe người khác giải thích, suy đi nghĩ lại thay vì nói chuyện khác còn hơn nghe anh nói chuyện này, vốn dĩ cũng đã biết hết rồi thì cần gì giải thích nữa. Văn Toàn cũng tiện thể nói chuyện mình không đồng ý kết hôn với người tới xem mắt cho Ngọc Hải nghe

Hải : anh biết rồi, miễn em không đồng ý kết hôn với tên kia là được, Văn Toàn này, chúng ta có thể....

Toàn : Ngọc Hải, tôi muốn chúng ta như lúc một năm trước, được không?

Lời nói Ngọc Hải chưa dứt thì Văn Toàn lên tiếng cắt ngang

Hải : anh...anh không làm được! Thay vì trở về một năm trước thì tại sao không quay lại với nhau chứ?

Toàn : nếu vẫn không làm được thì chi bằng đừng gặp nhau nữa!

Hải : haizzz, vậy thì giống một năm trước. Anh sẽ theo đuổi lại em?

Toàn : tùy anh!

Lòng Ngọc Hải hiện lên tia phấn trấn lạ thường

Văn Toàn biết chắc anh sẽ đồng ý, cậu muốn có lại cảm giác được anh theo đuổi, lúc trước anh cũng chả theo đuổi cậu gì cả bởi vì cậu quá vội không giữ giá. Lần này phải nhân cơ hội này đày Ngọc Hải một xíu

Hiện tại là 17h

Tại Nguyễn gia

Thanh Tuyết : ba thằng Toàn, ông gọi lại cho nhóm bạn Toàn xem có tung tích chưa

Thanh Tuyết và Thomas đến Nguyễn gia từ 9h sáng đến 17h tối cũng chẳng ăn uống, góp công vào tìm Văn Toàn. Devid đang hack camera trên những tuyến đường, không hiểu tại sao, không hack được

Ba Toàn : để tôi điện

*****

Phượng : dạ bác, có tung tích của Toàn chưa bác?

Ba Toàn : bác định hỏi con

Trọng : tụi con đang xem camera, tụi con vẫn chưa xác định được nữa, có những camera bị hỏng nên hơi khó để tìm

Thanh : thấy rồi, thấy rồi!

Vương : đâu!

Thanh : đấy, đâu mất rồi!

Dũng : ngay tuyến đường bị hỏng camera thì biến mất

Ba Toàn : có chưa con!?

Phượng : không lẽ bị đưa lên chiếc xe màu đen đó?

Trong : theo dõi chiếc xe đó, mọi người chuẩn bị!

Ba Toàn : đã thấy rồi hả mấy đứa, alo alo!?

Phượng : dạ bác, con nghi Văn Toàn bị đưa lên chiếc xe đen, hiện tại chúng con đang chuẩn bị đi theo chiếc xe đó

Trọng : chắc chắn rồi! Toàn đã bị đưa lên chiếc xe đó. Mấy đường khác cũng không thấy xe cậu ấy đâu nữa

Ba Toàn : ờ, thế các con làm đi, bác cúp đây, thấy nó báo bác một tiếng

Trọng : vâng

********

Thomas : sao rồi

Ba Toàn : thấy rồi, tụi nhỏ đang tìm

Thomas : Devid, con đi cùng bọn họ đi

Devid : dạ

Devid đoán là nhóm Phượng đang ở biệt thự của Phượng nên đã tốc hành lái xe đến đó, vừa kịp lúc nhóm Phượng lái xe đi

Bốn chiếc xe tính cả xe của Devid lái đến một ngọn núi

Hiện tại đang là ban đêm, lái xe đến đây hết 2 tiếng đồng hồ, bây giờ là 19h. Khi đến chân núi, cả nhóm phát hiện ra xe của Ngọc Hải, chắc chắn là đúng nơi rồi. Cả nhóm đi xuống xe, lấy mỗi người một cái đèn pin, lại nghe có tiếng gọi từ phía sau nên quay lại nhìn

Phượng : ông người Pháp?

Trọng : sao lại ở đây?

Cả nhóm nhìn nhau đặt dấu chấm hỏi to, lúc nãy khi đi cũng không quan sát có xe theo sau nên không biết

Devid : chào, cho tôi đi cùng với!

Thanh : đi! Không có nhiều thời gian đâu! Chắc có một mình Hải trên đó, một mình Hải làm sao chống chọi được! Đi nhanh

Văn Thanh đi lại kéo tay Công Phượng đi

Cả nhóm và Devid cũng đi theo

Lúc chiều mới mưa xong, đường này là đường đất, cả nhóm khổ sở lắm mới leo lên đến phân nữa đoạn đường, lúc đi cũng có bị trượt chân nhưng rất may không sao.

Phượng : cố lên! A, hình như có một ngôi làng kìa

Trọng : bắt cốc đâu ai đi đưa vào làng làm gì!

Cả nhóm rọi đèn vào phía làng, một người trong làng ló đầu ra nhìn

Vương : có người kìa, hỏi thử xem có Hải ở đây không?

Thanh : đi cứu Toàn mà sao ở trong đấy được?

Devid : hỏi đi lỡ có rồi sao?

Người kia đi lại, cầm trên tay cây đèn dầu. Người đàn ông tầm bốn mấy năm chục đi lại hỏi

.....: các cậu người thành thị à? Quần áo sao thế kia?

Dũng : đi tìm người, đường khó đi quá, có chút bẩn. Chú cho tụi con hỏi có người thành thị nào ở đây không chú?

.....: có! Là bạn của các cậu à? Sao đến giờ mới đến, mấy cậu ấy thương tích nhiều lắm, mau vào trong đi!

Cả nhóm nhìn nhau, Devid vội vàng chạy vào trong trước, muốn nhìn thấy Văn Toàn, thật sự trong lòng rất lo lắng cho người chồng tương lai của mình.

....: cậu gì đó! Bên đây không phải, nhà này đây!

Người đàn ông dẫn nhóm Công Phượng đi, thấy Devid chạy khá xa nên vội gọi lại. Devid liền chạy ngược trở lại căn nhà mà người đàn ông nói, đi cầu thang lên không bỏ giày mà bước thẳng lên nhà. Đi tìm khắp nơi trong nhà để tìm Văn Toàn. Không riêng nhóm Công Phượng, người đàn ông, nhóm A Sín và gia đình cậu bé cũng ngỡ ngàng đưa mắt nhìn Devid từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất không kiên nể đây là nhà người ta mà đi sòng sọc vào.

Không thấy Văn Toàn, Devid hỏi

Devid : Văn Toàn đâu? Anges của tôi đâu?

_____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com