Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 53 END

Sáng sớm hôm sau trước cổng Nguyễn gia đã có bóng người Quế tổng đứng tựa vào xe. Bên trong bóng dáng Văn Toàn cùng chiếc vali to bước ra. Quế Ngọc Hải hớn hở mở cửa xe đồng thời nói

Hải : buổi sáng vui vẻ

Toàn : ừm

Cả hai ổn định vị trí, Ngọc Hải thắt dây an toàn xong, nói

Hải : chúng ta đi ăn ha

Toàn : không đói

Hải : ồ....nhưng không ăn...

Toàn : lái xe đi

Hải : ồ

Ngọc Hải lái xe đến siêu thị lớn, mua một số thứ xong rồi trở về nhà

Đến nhà

Ngọc Hải cùng Văn Toàn bước vào trong, cậu kéo lê chiếc vali đi thẳng lên phòng của mình

Văn Toàn nằm nhoài trên chiếc nệm lớn, nhìn lên trần nhà, Văn Toàn suy nghĩ

" làm sao để tặng chiếc đồng hồ cho Hải nhờ....vô cớ tặng thì không được,haizzzz, xếp đồ trước cái đã!"

Văn Toàn ngồi dậy kéo chiếc vali ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc

Ngọc Hải hôm nay tự tay vào bếp. Cũng rất lâu rồi anh đã không vào cho nên làm có hơi bừa bộn.

Loay hoay một lát cũng đã xong món sườn xào chua ngọt.

Ngọc Hải tháo bỏ lớp tạp dề, đi lên phòng cậu gọi cậu xuống

Văn Toàn mới vừa dọn xong, đang mệt mỏi nằm trên giường thì nghe Ngọc Hải gọi, cậu lê bước đi ra mở cửa

Toàn : có chuyện gì, bộ có tài liệu hay gì cần tôi làm sao?

Hải : không, anh là gọi em xuống ăn

Toàn : ồ....đi thôi tôi cũng đói rồi

Văn Toàn cùng Ngọc Hải bước xuống lầu, nhìn thấy món sườn xào chua ngọt đặt trên bàn, Văn Toàn wow lên một tiếng, liền hớn hở ngồi ngay ngắn

Hải : Toàn, trưa em muốn đi đâu chơi không

Toàn : không, làm biếng lắm. À, anh hôm nay không đi làm sao?

Hải : anh có mà, đi rước em về đó còn gì

Toàn : à...thì ra anh xem tôi là công việc

Hải : không, ý ành không phải vậy

Toàn : thôi ăn đi, cho anh miếng sườn nè

Văn Toàn vừa cười cười vừa gắp một miếng sườn để vào bát của Ngọc Hải

Hải : Toàn này, em...có muốn trả thù không?

Toàn : hửm....Đông Nhi sao?

Hải : um

Toàn : hựm, không phải trả thù, nghe nó cứ nghiêm trọng. Nếu bắt được cô ta, đưa ra pháp luật cho cô ta chịu hình phạt thích đáng là được

Hải : ồ

Toàn : anh đã tìm được cô ta rồi sao?

Hải : có tung tích thôi, nhưng chắc chắn sớm tìm ra mà

* reng, reng, reng*

Văn Toàn nhìn đến điện thoại nằm trên bàn, cái tên Devid hiện lên

Văn Toàn nhất máy

*******
Toàn : nghĩ đến đâu rồi

Devid :.....chúng ta có thể gặp nhau không

Toàn : ......

Devid : chúng ta trực tiếp nói chuyện rõ ràng, được không?

Toàn : được, anh đến Quế gia đi

Devid : em....em đến Quế gia rồi sao?

Toàn : đừng hỏi nhiều

*********

Hải : em còn dẫn tên kia đến nhà của chúng ta?

Toàn : thế anh không cho thì tôi gặp riêng vậy

Ngọc Hải nghĩ lại, thà rằng để tên đó đến đây còn hơn Văn Toàn đi gặp riêng hắn, ai biết tên đó sẽ làm ra những trò gì

Hải : thôi được, em cứ...gặp hắn ở đây đi

Văn Toàn ồ lên một tiếng sau đó cười mỉm một cái

1 giờ sau

Văn Toàn ngồi trên sofa vắt chéo chân nhìn Devid ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên trái mình

Devid cư nhiên nảy giờ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối mãi. Văn Toàn cũng nhìn hắn, trong nhà yên ắng hẳn, đột nhiên Văn Toàn quay đi chỗ khác đồng thời nói

Toàn : anh đến đây chỉ để nhìn tôi thôi sao

Devid giật mình, lúc này mới thấy mình nhìn người khác quá nhiều

Devid : anh đến để hỏi một vài chuyện thôi...

Toàn : vậy hỏi đi, đương nhiên anh hỏi mấy chuyện vớ vẩn thì tôi không khách sao đuổi anh đi đâu

Devid : ở bên anh ta, em thật sự vui sao?

Văn Toàn nghe thấy câu hỏi, liền nhìn xung quanh đoán rằng Ngọc Hải đi lấy nước với thức ăn chưa ra, vui vẻ đáp

Toàn : đúng vậy, tôi với Ngọc Hải đã quay lại rồi, rất hạnh phúc là đằng khác

Devid : được, em hạnh phúc thì tốt rồi....thôi anh về đây

Văn Toàn hơi bất ngờ, cậu nghĩ hôm nay Devid đến sẽ làm mọi chuyện rối tung lên, tình huống này cậu không ngờ đến. Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ Devid đã thật sự thông suốt rồi

Toàn : được, tôi tiễn anh

Văn Toàn và Devid đứng dậy, bước ra thì thấy Ngọc Hải cầm khay đựng nước đứng sát tường như đang nghe lén vậy. Văn Toàn giật hết cả mình, cậu nói

Toàn : anh....đứng đây....từ lúc nào vậy?

Văn Toàn nói lấp bấp bởi vì sợ Ngọc Hải nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không phải việc gì xấu xa mà là câu " tôi với Ngọc Hải đã quay lại rồi, rất hạnh phúc là đằng khác " khi nảy cậu nói, cậu thật sự vẫn chưa hành Ngọc Hải được gì cả

Hải : a, anh...mới vừa đến thôi...sao tên đầ....à Devid về rồi?

Toàn : thì hết chuyện để nói rồi

Ngọc Hải ồ lên một tiếng, liếc nhìn Devid một cái, Devid từ nảy đến giờ cứ cuối mặt mãi. Văn Toàn cũng nhìn qua đoán là Devid đang buồn, cậu cũng chẳng biết làm sao. Quay mặt lại nhìn Ngọc Hải, nói

Toàn : tôi đi tiễn anh ấy

Hải : um

Văn Toàn tiễn Devid ra cổng lớn, Devid vừa bước chân ra khỏi, quay đầu lại, nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt buồn bã. Bỗng dưng nói

Devid : chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

Thanh âm của Devid phát ra hơi chút nghẹn ngào, như vướng cái gì đó ở cổ họng vậy. Chờ rất lâu, rất lâu, Devid tưởng cậu không cho cơ hội làm bạn nữa, quay lưng lại cất bước đi. Đi được vài bước, nghe người phái sau phát ra tiếng " được! "

Devid nghe được từ đó, trong lòng như nhẹ hẳn. Dùng gương mặt vui vẻ nhất có thể, quay mặt lại nở một nụ cười với cậu, sau đó nói

Devid : ngày mai tôi về nước rồi. Em sẽ tiễn tôi chứ?

Toàn : được!

Devid nghe đối phương đáp lại, xong nhanh chống lên xe rời đi

Vì công ty bên Pháp có chút vấn đề cho nên Devid phải về đấy còn ba mẹ Devid thì ở lại Việt Nam giải quyết công việc bên này

Văn Toàn quay lưng đi vào trong liền gặp thân ảnh Ngọc Hải tựa vào cửa trong nhà nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý đồ cùng với nụ cười mê hoặc ấy. Văn Toàn nhíu nhíu mày từ từ tiến lại nói

Toàn : có chuyện gì sao?

Hải : đâu, chỉ là xem xem tên đấy có giở trò gì không thôi

Toàn : không tin nhá, nhìn lại biểu cảm lúc nảy của anh đi

Hải : có làm sao, anh nhìn người yêu mới vừa đồng ý quay lại là sai à

Văn Toàn ngượng đỏ mặt, như vậy là anh ấy nghe rồi,nghe hết rồi a. Cậu đi thẳng vào. Một vòng tay ôm trọn eo cậu kéo lại, càm người kia để yên trên vai cậu, bỗng nghe bên tay tiếng nói

Hải : cảm ơn em đã cho anh cơ hội

Tai Văn Toàn hơi ửng đỏ, cậu rất nhanh gỡ vòng tay đấy ra, sau đó đi thẳng lên lầu

Hải : em đi đâu đấy

Ngọc Hải định đi theo nhưng đối phương nhanh miệng bảo cứ ngồi trên sofa đợi

Ngọc Hải không hiểu tại sao lại nghe lời đến thế, cứ ngồi yên trên sofa đợi cậu

Văn Toàn bước vào phòng, mở tủ lấy ra hộp đồng hồi xong suy nghĩ

" có nhanh không ta, hay để khi khác....thôi, nhanh cơ hội này làm lành luôn, ai biết đâu được lại có kẻ nhúng chân vào nữa thì sao!?"

Văn Toàn cậu mang gương vui vẻ đi xuống lầu.

Ngọc Hải ngồi đợi mãi, định đứng dậy đi lên xem cậu làm gì thì cậu bước vào. Hai tay để ra phía sau

Đương nhiên ánh mắt tinh anh của Ngọc Hải đã sớm đoán ra cậu định làm gì, chỉ không biết món đồ đó là gì thôi

Văn Toàn bước đến bên cạnh Ngọc Hải, xong,cậu ngồi xuống. Thật thì hơi ngượng ngùng thì phải, cậu chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cả không gian cứ im phăng phắc, chẳng chút tiếng động. Ngọc Hải cười cười nhìn Văn Toàn, sau đó cất giọng

Hải : em giấu gì ở trong tay thế?

Toàn : à...ừ....cho anh này!

Hải : thật sao?

Toàn : đương nhiên....à không...là...là em mua mà...nhìn xấu quá thôi

Văn Toàn đưa hộp đồng hồ ra trước mặt Ngọc Hải, nhưng tay giơ lên mãi, đồ vẫn chưa được đón nhận, Văn Toàn nhìn Ngọc Hải một lúc, nói

Toàn : nếu không thích thì thôi vậy....

Hải : ơ, anh đã nói không nhận đâu

Ngọc Hải vội vã lấy đi chiếc đồng hồi đang bị cậu dần để xuống, xong cẩn thận mở ra và đeo lên

Toàn : cũng được phết đấy!

Hải : thế là hôm đấy mua tặng anh hả, cứ tưởng....

Toàn : ờ, không tặng mấy người thì tặng ai

Hải : phải ha...hìhì

Ngọc Hải đột nhiên ôm Văn Toàn, ôm rất chặt

Hải : từ nay anh sẽ không để mất em nữa

Văn Toàn " um " lên một tiếng như hiểu

Hai người cứ thế vui vẻ bên nhau

Mấy hôm sau, buổi sáng, Văn Toàn và Ngọc Hải ngồi tại sofa ánh mắt chăm chú xem bản tin thời sự

" vào chiều hôm qua tập đoàn Huỳnh Thị chính thức tuyên bố phá sản, tổng giám đốc Huỳnh Thị là ông Huỳnh đã bị tạm giam chờ xét xử vì tội tham ô và giết người vào 29 năm trước. Trước đó ông Huỳnh bị bà Thanh Tuyết tố....."

Toàn : anh Hải, anh xem kìa!

Hải : làm chuyện ác thì đáng bị trừng trị.

Toàn : còn Đông Nhi thì sao chứ

Hải : anh không biết.

Toàn : à, Thanh Tuyết bà ấy là mẹ của Devid, giữa họ và Huỳnh thị có khuất mắt sao?

Hải : Thanh Tuyết.... Theo anh thì việc này liên quan đến thảm án mấy chục năm trước

Toàn : thảm án sao?

Hải : đúng vậy, cả gia đình của một doanh nghiệp tài ba đều mất hết chỉ trong một đêm, tất cả đều không rõ nguyên nhân, tất cả người trong ngôi biệt thự đó, hình như gồm 30 mấy người, duy chỉ có 2 người sống sót, 1 là con gái của ông ấy, hai là một vú nuôi. Đến nay đều không biết tung tích của họ. Lúc đó cảnh sát tình nghi là bà vú nuôi hại, sau khi giết hết thì liền bỏ chạy.

Toàn : nhưng bỏ chạy đem theo một cô tiểu thư, có phải phiền phức quá không?

Hải : thì bởi, lúc đó cô tiểu thư ấy đã 19 tuổi rồi, trước đó hình như tập đoàn ba của cô ấy không mấy hòa thuận với tập đoàn Huỳnh Thị. Nếu là bà vú nuôi làm thì sớm muộn cũng bị cô tiểu thư ấy tố cáo

Toàn : anh nói vậy có nghĩ là, anh nghi ngờ Huỳnh thị là kẻ đứng sau vụ thảm án đó?

Hải : đúng vậy, nếu nghĩ kĩ, kết hợp giữa hiện tại và quá khứ thì nó rất khớp với nhau.

Toàn : vì lòng tham và lòng hận thù mà ông ta đã dám làm ra những loại chuyện kinh khủng như vậy, đầu tiên ông ta cho người giết hết đi, chỉ chừa lại vú nuôi và cô tiểu thư đó, sau đó cho người đuổi theo bọn họ như muốn giết, xong thì họ đã hoàn hảo dựng lại một hiện trường giả và che dấu những dấu vết của họ. Em nói đúng chứ?

Hải : người yêu anh thông minh thế. Nhưng mà có một chỗ chưa đúng. Huỳnh thị giết hết tất cả chỉ chừa lại vú nuôi thôi, nhưng không ngờ cô tiểu thư đó lại thoát nạn, bỏ chạy cùng vú nuôi

Ngọc Hải vừa xoa đầu cậu vừa nói đồng thời còm cười lộ ra chiếc răng khểnh

Toàn : ồ

Cả hai ngưng một lúc, bỗng Ngọc Hải nói

Hải : Toàn, mai anh bảo ba mẹ qua hỏi cưới em

Toàn : nhanh thế

Hải : không nhanh sao được, em nghĩ xem khó khăn lắm hai chúng ta mới quay lại được, không nhanh,kẻo có kẻ khác....

Toàn : suỵt, được rồi được rồi, vậy mai em bảo ba mẹ một tiếng

Ngọc Hải choàng tay qua ôm cậu vào lòng.

Buổi lễ cưới diễn ra linh đình và long trọng, Văn Toàn và Ngọc Hải khoác  lên mình bộ vest trắng tinh tế, trên sân khấu họ đã trao cho nhau nụ hôn tràn đầy hạnh phúc. Cùng lời thật lòng, lời hứa hẹn sẽ ở bên nha mãi mãi

Lễ cưới của họ còn có mặt khắp trên các mặt báo lớn nhỏ. Khi lễ cưới đã kết thúc Văn Toàn nhận được tin nhắn từ người bạn tốt đó là Devid

*******

Devid : chúc mừng em đã có một đám cưới tuyệt vời, xin lỗi vì không đến được

Toàn : cảm ơn anh, công ty có việc thì phải xử lí, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu

Devid : khi nào có dịp qua đấy sẽ có quà mừng cho 2 người

Toàn : tôi đợi quà của anh

*******

Từ đó về sau, Ngọc Hải hạnh phúc cùng Văn Toàn mãi mãi, Minh Đăng đã nguôi hy vọng sánh bước cùng cậu, Devid một lần nữa quay lại vị trí bạn tốt của Văn Toàn, Đông Nhi bị ám sát, ông Huỳnh đi tù vì tội giết người. Cậu và Ngọc Hải sống êm đẹp bên nhau. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo của nó!

Và đã kết thúc câu chuyện rồi, Hana cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ truyện của các cậu trong suốt thời gian vừa quá, cảm ơn rất nhiều.

7/3/2022-4/7/2022

À he

Hana đang sáng tác một câu truyện về 0309 nữa, cậu truyện thể loại vườn trường, đam, ngọt+ngược,....

Mong câu truyện này cũng được ccậu quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com